Chương 9: Tình Cờ Gặp Nhau Trên Đường Phố Xa Lạ

Ngồi trầm ngâm một mình trong phòng, cửa phòng lại một lần được đẩy vào. Mỹ  Linh bước vào, thấy cô ngồi suy tư, Mỹ Linh đến ngồi bên cạnh . Trong lòng Mỹ Linh vẫn không thôi thắc mắc .

" Sao chị lại ký hợp đồng quảng cáo của công ty đó ??"

" Thế em nghĩ tại sao chị không nên ký ?"

Mỹ Linh càng không hiểu.

" Nhưng rõ ràng họ cố tình lôi kéo chị về bên đó, đầu tiên họ sẽ mời chị tham gia chương trình của họ, rồi cho chị những hậu thuẫn để lấy lòng chị, tạo cho mối quan thân thiết dụ dỗ chị về công ty của họ ." Mỹ  Linh ra chiều thấu hiểu , diễn giải cho Mạnh Quân nghe, Cô khẽ cười trước lý lẽ của cô quản lý kiêm trợ lý:

" Em nghĩ chị là người dễ bị động lòng trước những lợi ích đó ?"

" Không, Em không có ý đó, em tin chị không phải là người hám lợi, thế nên em ngưỡng mộ chị" - Mỹ Linh vội phân bua: " Nhưng em sợ lũ người không hiểu chuyện nói xấu sau lưng chị".

"Họ nói gì thì kệ họ, chỉ cần mình không làm chuyện thẹn với lòng thì không cần quan tâm họ nghĩ xấu về chị, chị chỉ cần những người chị yêu quý tin chị là được, thế em có tin chị không?"

"Có chứ, có chứ, em tuyệt đối tin chị" - Mỹ thành thật nói. Mạnh Quân nhìn cô cười rồi chợt nhớ ra điều gì đó:

" À mọi hợp đồng từ thứ tư đến chủ nhật em tạm dừng cho chị nhé!  À, em  đặt giùm chị vé máy bay sang Mĩ vào thứ tư nhé".

"Thứ tư? Có việc gì thế chị"

"Không gì đâu, chị chỉ sang thăm ba mẹ chị, về đây được 2 tuần, chị chưa đến thăm ba mẹ, chắc 2 người lo lắng cho chị lắm. "

" Thế sao chị không đón 2 người về đây sống cùng?" - My4 linh thắc mắc nghĩ...

Mạnh Quân không trả lời, khóe môi mím lại.

" À, thế chị cần em mua hộ quà cho 2 bác không?"-Thấy Mạnh Quân không có ý trả lời, cô liền láy sang chuyện khác, dẹp bỏ không khí u ám đang dần giăng bủa.

"À không cần, chị đã chuẩn bị rồi".

"Vậy em đi sắp lịch làm việc và đặt vé máy bay đây."

" Um̀, cảm ơn em trước  nhé"

" Chị mà còn khách sáo nữa em nghĩ chơi chị ra đó".

Mạnh Quân cười hì hì, Mạnh Linh cũng cười cười rồi đẩy cửa ra ngoài.

.

.

.

.

.

.

Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Boston- Mĩ  sẽ cất cánh vào lúc 9h 30 phút, .......

Chuyến bay cất cánh, Mạnh Quân ngồi trong khoang tàu hàng trung.

Hôm nay, cô mặc chiếc váy suôn dài đến gối mài trắng thuần khiết, máy tóc đen xõa ngang vai. Khuôn mặt thanh tú, đôi đôi  phớt hồng của thiếu nữ môi mươi, cô mang đôi kính râm to che gần nữa khuôn mặt. Cô ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh cử sổ, bên ngoài là tầng tầng lớp lớp mây trắng xóa, bồng bềnh. Cạnh cô là người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu nhưng mang chút nghiêm trang được trang điểm kĩ lưỡng nhưng không che được vết chân chim nơi khóe mắt. Bà quay sang bắt chuyện cùng cô, bà bảo đang tìm thằng côn trai hư đốn dám bỏ nhà đi, huỷ bỏ tiệc đính hôn dám bỏ công ty đang trong giai đoạn khó khăn,... cô chỉ mỉm cười. Lắng nghe một cách chân thành.

Có những khoảnh khắc người khác tưởng sẽ không gặp 2 lần. Và,.. Điều đầu tiên cô biết về anh, cũng thế này.....

.

.

15h, Boston,.....

 Boston là thủ phủ của bang Massachusetts. Được thành lập năm 1630, Boston là một trong những thành phố cổ xưa nhất và mang phong cách “văn hóa Mỹ” rất đậm nét. Nhưng, nổi tiếng nhất ở Boston là giáo dục bậc cao, với hơn 50 trường đại học, trong đó có những trường lừng danh như Đại học Harvard và Học viện MIT. Giáo dục, du lịch, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật sinh học là những thế mạnh phát triển của Boston.

Mạnh Quân xuống máy bay nhanh chóng bắt taxi đến khu nghỉ dưỡng Swathing Wast mà không ghé khách sạn. Cô muốn nhanh chóng gặp hai người, chỉ nghĩ thế thôi, mọi mệt mỏi trong cô như xóa sạch.

Swathing Wast là khu ngỉ dưỡng cao cấp với diện tích hàng ngàn hecta, khuôn viên có cả khu vui chơi cõ nhỏ,  Rạp chiếu film mini,.....,Bên ngoài, phía đông là cánh vườn hoa hướng dương, tây là bờ biển xanh, cát trắng,....

Cô bước vào căn phòng  rộng 100 m2. Căn phòng có kiến trúc cổ điển với những cánh cửa sổ bằng gỗ được diêu khắc cầu kỳ, trên tường là những bức tranh về những vị thần Hy Lạp. Cạnh khung cửa sổ sát đất là đôi vợ chồng già đã luống tuổi, mái tóc hai ngươi đã pha màu sương gió, hai người họ cùng hướng mắt về phía cửa sổ, nơi ánh mặt trời dần buông xuống, ánh sáng huyễn hoặc dần chìm xuống mặt biển. Mạnh Quân nhẹ nhàng đi đến bên hai người, cô choàng ôm người phụ nữ, thoáng giật mình bà nguocrs nhìn người phia sau, từ ngạc nhiên đến bất ngờ, sau cùng, từ khóe mắt bà, mọt dòng lệ trào ra như chưa bao giờ tắt. Ba người họ ôm nhau khóc một lúc lâu, mọi nhớ  thương lo lắng cho ngừoi phuong xa như có lời giải đáp. 

Họ vẫn bình an.

Họ vẫn ổn.

Cô đứng dậy dìu hai người đền ngồi xuống ghế sopha.

" Sao con đến không báo cho ba mẹ ra đón"- Bà Đỗ lo lắng vì sắc mặt nhợt nhạt của con gái.

" Không sao đâuba mẹ, con chỉ muốn taọ bất ngờ cho hai người thôi"

"Thế con Việt Nam thời gian qua sống thế nào, mọi chuyện vẫn ổn chứ???"

" Mọi chuyện vẫn ổn mẹ ạ, anh Mike đã lo mọi thứ ổn thỏa,anh ấy cũng gởi lời hỏi thăm sức khỏe hai người ấy ạ!!"

" Thằng Mike quả là người tốt, dù gia đình ta có gặp khó khăn đến đâu nó vẫn không than vãn mà còn nhiệt tình giúp đỡ cho chúng ta... Mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại,..."

" Không cần đâu mẹ, con với anh ấy chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi."- Mạnh Quân cắt ngang suy nghĩ của mẹ mình, gương mặt nghiêm túc như muốn khẳng định diều mình nói.

" Đứa con gái ngốc này,.." -Ông Đỗ  nãy giờ vẫn im lặng quan sát hai mẹ con, nghe nhắc đến chuyện tương lai của con gái ông mới lên tiếng: " Chuyện cũng đã qua lâu rồi, con nên suy nghĩ cho tương lai..." - Ông bỏ lửng câu, vì ông biết điều tiếp theo ông nói sẽ khiến cô tổn thương.

" Vâng, con biết rồi.!!";;.

.

.

. Sóng Biển rì rào, Mạnh Quân đi dạo quanh bờ biển cạnh khu nghỉ dưỡng.

" Mạnh Quân?" - Một giọng nam vùa lạ vừa quen? Ở nước Mĩ xa xôi này cô không thân thích, không bạn bè? Ai biết được danh tính của cô?

Mạnh Quân xoay người, đối mặt với nam nhân bí ẩn, mắt không khỏi ngạc nhiên vì người trước mặt.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top