Chương 7: Có yêu anh ?
[Sai Sai : Chào các bạn , tại hạ đã trở lại *tung rau xanh* Xin nhắc lại chuyện cũ, những tràng pháo tay kia không phải dành cho tại hạ và tên đạo diễn này mà là dành cho cặp đôi xuất sắc đằng ấy *rưng rưng nước mắt không cam* ..... ( _.._)]
.
.
Máy quay đóng, mọi người bắt đầu dọn dẹp film trường.
Haizz, tuy quay film suông sẽ nhưng bối cảnh quá ư là tốn kém: film trường chính là một nhà hàng 5sao cao cấp, sa hoa, bánh cưới ba tầng , rượu vang đỏ, tổ yến, tôm hùm, vân vân và vân.... Đúng là phô trương quá mức, nhìn vào ai bảo đây là cảnh quay của một công ty đang bên bờ vực phá sản :-X
Nhưng may thay, cả đoàn được chén no nê cả tiệc cưới ấy coi như ăn mừng, hìhi.
Quả đồ tốt thì mắc tiền mà mắc tiền thì chắc chắn là đồ tốt rồi, minh chứng rõ nhất là cô trợ lý Mỹ Linh ăn đến nỗi cái bụng no căng như phụ nữ 3 tháng ấy kìa.
Haizz, ngày thường nhã nhặn, nhu mỳ để tạo hình tượng đẹp với đồng nghiệp (Đặc biệt là đồng nghiệp Nam rồi) ,hôm nay lại phải phá lệ ăn như chưa bao giờ được ăn :'(.
Nhưng cũng tội Cho cô nhóc từ sáng giờ chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị kịch bản, trang phục cho cô , chưa ăn gì cả.
[Mỹ Linh: Chạy 5 tầng thang bộ nữa (T_T )
Sai Sai: Tôi biết ,tôi biết _ _!!]
Cạnh cô còn có một gã đang ra sức hì hục ăn không ngừng khiến mọi người xung quanh trợn mắt nhìn.
Nhân vật bí ẩn ấy là ai????
Vâng, đó chính là...*gây hiệu ứng tăng cảm xúc hồi hộp*
Khải Nam ca ca đây * tung bông* .
Cái tên này ăn như bị bỏ đói ba năm không bằng, thật là mất hình tượng nam tử quyến rũ lúc nãy .Thì ra hắn và cô trợ lý đang thách nhau xem người nào ăn được nhiều nhất, kẻ thua sẽ làm con cún con =_= .
Hai người này... Thật bó chiếu.
À, nãy giờ quên mất nữ chính của chúng ta,cô ấy à? cô nàng đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra vườn hoa, tay cầm ly rượu vamg đỏ sóng sánh, đã lâu rồi cô không uống rượu, đặc biệt là rượu đỏ. Khẽ nhấp môi, ánh mắt nhìn thắm vị xa xăm, cô nâng ly chúc mừng, với ai? Không ai cả, cô đang chìm vào thế giới riêng, phải chi lúc này anh cũng ở đây, cùng cô ăn mừng, thì tôt́ biết mấy, khóe môi khẽ nâng lên, cô hát khe khẽ.
Phương xa anh có biết
Nơi này em dõi theo,
Theo anh đến cùng trời cuối biển
Dẫu em đang ẩn hiện vô hình...
.
.
.
́
Một bàn tay nhẹ đặt lên đôi vai mãnh dẻ của Mạnh Quân, cô giật mình quay lại.
"Là cậu à, có việc gì không?"
" Hìhì, thấy người đẹp đứng một mình nên tôi đến trò chuyện giúp cô giải sầu ấy mà" Hắn cười nhăn nhăn nhở nhở, tay vẫn đặt trên vai Mạnh Quân. Nếu trong một bữa tiệc nào đó, có kẻ chết tiệc nào đó làm thế thì cao thủ Tiệt Quyền đạo cô đây chắc chắn cho một cước nằm lăn ra và bị gán mác Tên quấy rối.
Nhưng cái tên naỳ lại là kẻ cô vừa ôm khóc sướt mướt, và được gán là người tình bé nhỏ của hắn trong MV. Vâng, đó là tên Đói chết ba năm. Hầy , tạm tha cho anh. Thì ra anh đã hạ gục cô trợ lý định tìm cô tiếp tục thách đố thì thấy cô đang trầm tư nơi này.
Thấy cô không nói thì hỏi tiếp:
" Cô muốn ra ngoài đi dạo đổi không khí không?"
Mạnh Quân gật đầu thay cho trả lời.
.
.
.
.
6h30, vườn hoa....
Từng cơn gió đầu thu se se lạnh cuốn chiếc lá rơi lả tả (Hehe), Mạnh Quân và Khải Nam đi dọc theo con đường trải sỏi, Mạnh Quân tháo giày, để đôi chân trần nhẹ bước lên những viên sỏi lạnh ngắt, dang đôi tay đón từng đợt gió lạnh, Khải Nam đi phía sao, khẽ ngâm một điệu nhạc.
Bỗng, Mạnh Quân dừng bước, cô quay lại nhìn anh.
" Anh từng yêu ai chưa???"
Khải Nam thoáng ngạc nhiên, mặt thì chuyển từ trắng sang hồng, hồng sang xanh, xanh rồi sang đen,... túm lại thì như quả châu trong mấy quán bar. (*^_^*)
" Tôi mà yêu ai chứ?? Giai nhân của tôi đang ở phương xa đợi tôi tìm ra" .Suy tư thêm một chút anh lại nói:
" Thật ra, cô ấy đang hạnh phúc bên người khác" .
Ánh mắt anh ảm đạm thoáng nét bi thương. Mạnh Quân nhìn ấy thấu hiểu, cô không nói gì. Cô đưa mắt nhìn đài phun nước trước mặt. Không ai nói thêm điều gì. Không khí dường như chìm trong tĩnh mịch.
Khải Nam cất lời:
" Cô rất yêu anh ấy??"
Chuyện tình cảm của cô và thiếu gia Trịnh Thiên Họa 5 năm trước tốn không ít giấy mực của cánh nhà báo nên không ai không biết. Nhưng chưa bao giờ và chưa có ai hỏi cô như vậy ? Chưa một ai hỏi cô có yêu anh ấy thật lòng không ???
Cô khẽ cười, tầm mắt hướng lên bầu trời cao rộng.
" Không!"
Yêu anh? Cô không có tư cách.
Bên cạnh anh? Cô càng không có tư cách.
Cô ngước nhìn người con trai bên cạnh, môi khẽ nâng nhưng không sao tạo thành nụ cười.Cô nói tiếp:
" Anh ấy có người khác rồi!"
Vâng, đó là điều cô mong ước.
Khải Nam nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ không hiểu. Anh định cất lời hỏi thì cô lại lên tiếng:
" Anh có thấy trên bầu trời kia có rất rất nhiều ngôi sao không? Chắc chắn sẽ có một ngôi sao xinh đẹp, nhân hậu bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy, yêu thương anh ấy, cùng anh ấy chung sống hạnh phúc."
Cô lại cười, mắt ngước nhìn bầu trời bao la.
"Nếu anh ấy chỉ yêu mình cô?"
Cô cười cay đắng , lắc đầu:
"Anh ấy không nên yêu tôi, lúc trước không nên, bây giờ và sau này càng không nên!"
"Tình yêu luôn như thế, càng cố níu giữ càng bị đẩy ra xa nhưng càng muốn tránh xa càng bị dính chặt, Yêu không dựa vào đúng sai của định kiến.
Yêu đơn giản là sự rung động của con tim.
Yêu đơn giản là nhìn đối phương sống hạnh phúc.
Yêu đơn giản là được cùng đối phương nếm trải vị ngọt đắng của số phận.
Yêu đơn giản là yêu thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top