Chương 5: Hữu Duyên

"Mạnh Quân ,từ từ thôi,... chị đừng đi nhanh thế..... "

"Mạnh Quân !! Không cần gấp thế,... hậu trường.... chưa sắp xếp xong đâu!!"  Mỹ Linh vừa chạy theo Mạnh Quân vừa gằn từng  tiếng  giữa hơi thở đứt quản . Miệng không thôi lẩm bẩm " cái thang máy chết tiệc, không sớm không muộn, lại hỏng ngay lúc này, hại bản cô nương phải khổ thế này".

"Chúng ta còn phải chờ hóa trang nữa,không nên để mọi người chờ !"

"Chị gấp gì chứ, còn 2giờ nữa mới khởi quay,.. từ đây đến đó cùng lắm chỉ tốn 30 ' là cùng  , chị chạy tí nữa em chết mất" :-! Mỹ Linh cúi người thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng vì phải chạy theo Mạnh Quân.

Mạnh Quân thấy cô quản lý thở dốc nên cũng dừng chân đợi. Thực ra chân cô cũng đang phản ứng dữ dội, dù đang mang đôi giày búp bê đơn giản nhưng phải chạy thang bộ từ tầng 5 xuống thì đôi chân  không khỏi gào thét trong khi cô quản lý đang đi đôi giày cao gót, ít nhất là 7cm. Chả trách trông cô khổ sở đến vậy. Dù đang thở hổn hển nhưng Mỹ Linh vẫn ra sức đưa tay phủi lại nếp váy, Cô quản lý ngốc này luôn coi trọng vẻ ngoài hơn. (=_=)

Thực chất Mạnh Quân không phải cô sợ trễ giờ mà vì cô đang lo lắng muốn xem phim trường đã ổn định chưa. Đây là MV đánh dấu cho sự trở lại của cô. Hồi hộp, lo lắng là không tránh khỏi.

.

" Taxi đến rồi, Nhanh lên!!" Mạnh Quân tiếp tục chạy ......

" Biết rồi,...." Thực sự muốn khóc cho đôi chân đáng thương. (TT_TT)

---------- -------- _------

.

.

Mạnh Quân nhanh chóng vào trường quay, mọi người đang tất bật chuẩn bị đạo cụ, anh đạo diễn Lâm Trung, trạc 30 tuổi, đang ra sức quát mấy anh phụ cần, trông đầy " oai phong lẫm liệt", Mỹ Linh mở to cặp mắt long lanh nhìn anh đạo diễn.

" Mấy người bên kia mau chuẩn bị đèn.."

" Mấy cô đó còn đứng tán gẫu à? Tôi đuổi hết bây giờ" :O

" Còn cô kia chuẩn bị trang phục xong chưa mà còn đứng đó".

..... blad blad.....

Mạnh Quân đứng lặn nhìn khung cảnh xung quanh, đã lâu, thực sự, không khí này từng khiến cô háo hức, hạnh phúc, nhưng hôm nay, tất cả chỉ là ký ức, một thời ngây dại, trẻ con, cô thường ẩn trốn đâu đó rồi khiến cả đoàn phim phải hoảng loạn đi kiếm, có lúc phải bỏ cả MV đã lên máy,... Sau trò cút bắt, cô bị anh chị trong đoàn mắng té tát lúc đó,  Thiên Họa sẽ xuất hiện bảo vệ cô, cô thì đưa cái mặt ngây thơ vô (số) tội ra, miệng cười nhăn nhở làm các anh chị lắc đầu ngán ngẩm....

.

Nếu ký ức là những giây phút ngọt ngào thì tương lai lại là trái đắng

khiến ta không khỏi ngậm ngùi, từng dòng ký ức như hiện rõ trước mắt Mạnh Quân, đôi mắt long lanh ngấn nước, thấy Mạnh Quân trầm lặng Mỹ Linh vỗ nhẹ vai cô.

"Sao chị còn đứng đó? Đi thay đồ mau không thôi bị lão đạo diễn mắng bây giờ" Mỹ Linh làm mặt quỷ dọa cô.

"À, chị đi đây, em nói đạo diễn đợi chị một lát rồi em ở đây đợi chị nhé!"

" Tuân lệnh!!!! Thưa sếp,..." (^0^)/ Mỹ Linh đứng chào theo kiểu nhà binh khiến Mạnh Quân phì cười.

30 phút  sau...

Mạnh Quân  từ  phòng  thay đồ  bước ra , cô mặc  chiếc  váy  màu  tím  Huân Y nhẹ nhàng, mái tóc dài  uốn  xoăn  nhẹ, gương mặt  trang điểm nhẹ  tự  nhiên, đôi môi căng mộng phủ lớp son hồng thêm quyến rũ . Mỹ Linh nhìn  cô ngây ra  ganh tị , mọi người  trong trường quay  nhìn cô mà quên cả  làm việc. Anh  Đạo diễn  thấy thế quát lớn :

" Mấy người ngắm đủ chưa? Không muốn làm việc nữa à ?" (-0-").

Tiếng quát như "long trời lở đất " khiến  mọi người bừng tỉnh, cắm đầu tiếp tục công việc . Đạo diễn đi về phía Mạnh Quân ,Mỹ Linh hoảng sợ nấp sau lưng Mạnh Quân ,trái với vẻ mặt " hung thần" lúc nãy, anh nở nụ cười thiên thần với cô. Đúng là Ác quỉ hai mặt ... (*_*)

" Ồ, Cô chuẩn bị xong rồi cơ à ? " ^^

" Vâng, xin lỗi vì để anh đợi lâu,.."

" Ồ không sao, cô đến sớm những cả tiếng cơ mà." Ác quỉ cười ưu nhã.

" Chị ta sợ bị mắng nên vội vả đến đây đấy" Mỹ Linh đứng cạnh cũng chen vào. Cái mặt ngông nghênh nhìn vào Lâm Trung.

" Ôi, tôi đáng sợ thế à???" *Trưng bộ mặt đáng thương*

" Không có đâu, Mỹ Linh nói đùa đấy, anh đừng để ý." Mạnh Quân vội phân bua.

Lâm Trung ác quỷ anh đây ai mà chẳng biết. Chỉ giỏi giả vờ .Hừ, hừ....

Nghĩ vậy thôi, tuyệt nhiên không được nói ra.

Đó là cảnh báo.

" Không sao! nếu chuẩn bị xong rồi  thì theo tôi,.. bạn diễn cũng đang chờ cô đấy !!" Anh nháy mắt, mặt ngạo nghễ + tí tự hào. Vì sao à? Vì người anh sắp giới thiệu là một anh chàng tài năng (tất nhiên không bằng anh,) đẹp trai, (tuy thua anh hơi nhiều (khụ khụ)), đảm bảo Mạnh Quân sẽ ngưỡng mộ con mắt chọn người của anh cho xem.

" Bạn diễn?" Thôi cô quên mất, cả tuần nay cô chỉ cắm đầu viết lời bài hát xong là giao cho Lâm Trung ngay nên không quan tâm gì đến đến việc chọn bạn diễn , dù sao anh có kinh nghiệm hơn cô nhiều , thế là cô để mặc cho Mike và Lâm Trung quyết định.

Sáng tác giai điệu đã khó, viết lời còn khó hơn, tuy ý tưởng đã nghĩ ra nhưng cô không sao ưng ý, viết rồi lại viết, cuối cùng cô cũng phải hạ mình tìm số động của Hoàng Phi - người bạn thân của cô và Thiên Họa, người có tính cách lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng là người có tình có nghĩa, sau khi Thiên Họa ra đi, anh luôn bên cạnh an ủi, giúp đỡ cô vốn là một doanh nhân nhưng anh lại có niềm đam mê với âm nhạc, là một nhạc sĩ có tài nhưng anh không thích ồn ào, anh chỉ thích sáng tác rồi tự ngâm nga chính ca khúc của mình, đôi khi anh cũng viết tặng cô vài ca khúc và đều nhận được sự ủng hộ của mọi người nhưng tuyệt nhiên anh không xuất đầu lộ diện trước công chúng.

[ Sai: Ngươi đích thị là ẩn sĩ rồi đó .

Hoàng Phi: nhà ngươi có ý kiến gì?,, :O ,

Sai Sai: Dạ,Dạ, ... tại hạ nào dám,.....]

Lần này gian nan lắm Mạnh Quân mới nhờ được anh, sau một hồi thuyết giải cô cũng tìm được cách bộc lộ cảm xúc cho ca khúc. Thế là một tuần cũng trôi qua một cách " nhẹ nhàng" . Mạnh Quân luốn cuốn theo sau anh đạo diễn. Mỹ Linh cũng lẳng lặng theo sau.

" Đây là Khải Nam, hai người làm quen nhau đi"

" Chào, chúng ta lại gặp nhau!!!" Khải Nam nở nụ cười " hại nước hại dân", khóe mắt nhẹ cong tinh nghịch. Mỹ Linh như bị hút hết tinh khí (*...,*), đúng là sắc nữ .

[Mỹ Linh :  kệ tui ( @-@ )]

" Ơ, sao lại là anh????" Mạnh Quân như hoá đá, không ngờ bạn diễn của cô lại chính là Khải Nam. Ơ? Có gì đó không ổn , chẳng phải anh ta là người dẫn chương trình thôi sao??? Giờ kiêm cả diễn viên, đa nghệ thật!!!

" Ôi người đẹp, cô nói thế sẽ làm tôi đau lòng đấy, chẳng lẽ cô lại không muốn gặp tôi sao?? Huhu,.. thật tội nghiệp cho tôi, đêm nào tôi cũng mong gặp được cô,...:'( " Khải Nam ra vẻ đau lòng vô cùng đáng thương , làm Mạnh Quân phải giơ tay đầu hàng. Mà ,...Với tính cách trẻ con của anh ta sao được chọn vào cảnh quay đau buồn, dằn vặt của nam chính cơ chứ????

" Hai người biết nhau à, vậy thì hai người cứ trò chuyện, tôi ra kia có chút việc" Nói rồi , anh đạo diễn quay đi.Để lại Mạnh Quân trong cảnh dở khóc dở cười.

" Thôi, coi như tôi có lỗi,(mà lỗi gì cơ chứ???)  nhưng tôi không ngờ anh còn kiêm cả nghề diễn viên đấy!!!????"

" Khà khà,... thế nào, tôi tài năng lắm phải không?? Không chỉ thế, tôi còn có thể sáng tác, vẽ tranh, chơi nhạc cụ, ca hát không có chỗ chê luôn!!! Sao? Không ngờ phải không, ... haizz , chính tôi đôi khi cũng không dám tin đó là mình cơ đấy!!! Thật ngưỡng mộ chính mình" ($_$) :-D :-D :-D

Sau một tràng tự thoả mãn tài năng của mình , Khải Nam dương dương tự đắc, còn Mạnh Quân và cô trợ lý thì đứng ngây ra, hàm răng muốn rớt xuống. Tuy nhiên, không phải ngưỡng mộ mà là.,....

[ Sai Sai: Xí, ta khinh, ta chưa bao giờ thấy tên nam thứ nào tự cao tự đại như ngươi.

Khải Nam:  Đây là sự thật!!  Thế ngươi có ý kiến gì ,.. * liếc xé gió*

Sai Sai: hơ hơ,.. tại hạ đâu ý kiến gì, đó là suy nghĩ của hai cô ta đó chứ. * chỉ chỉ*

Mạnh Quân + Mỹ Linh: Láo láo, rõ ràng cô buộc chúng tôi nghĩ vậy.

Khải Nam quay lại: Ngươi có thể nói lời cuối cùng, (\(-,..,-)/)  *Sẹc sẹc*

Sai Sai: Tôi, tôi, .... tạm biệt * co dò mà chạy*]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top