Chương 4: Đẹp như ánh mắt em
Mạnh Quân chưa định thần thì cô đã thấy mình đang ở sau hậu trường.
" Cô ổn chứ ?".
Một giọng nam kỳ lạ, không quá trầm cũng không quá cao , nó là một thứ âm thanh như không thực. Giọng nói ấy kéo Mạnh Quân trở lại thực tại. Lúc này Mạnh Quân mới nhận ra người vừa giúp cô là chàng MC khôi ngô vừa rồi.
" Ơ, tôi không sao". Mạnh Quân bối rối trước người lạ, cô đã dần quen với cuộc sống khép kín suốt 5năm qua. Còn chàng trai kia như pho tượng đứng nhìn Mạnh Quân.
Ôi, giọng nói của của cô ấy còn hay hơn khi hát,... tiếng nói ấy như tiếng ngâm nga của gió,như thể chạm vào tim chàng trai.
" Lũ phóng viên ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy". Chàng trai trêu
"À, ... à cảm ơn anh đã giúp tôi ". Mạnh Quân bối rối thấy thật thất lễ vì cô chưa nói lời cảm ơn anh,...
" Cô không cần khách sáo thế đâu, tôi là Vũ Khải Nam, là người mới, mong được chỉ giáo,". Khải Nam xòe đôi tay to đẹp chờ đợi cô, Mạnh Quân cũng vội vã bắt tay cho phải phép. Vẻ bối rối của cô khiến Khải Nam không khỏi bật cười.
" Anh không nên nói thế, tôi cũng như anh thôi, lần này trở lại tôi e mọi người sẽ không còn chấp nhận tôi nữa,... "
" Cô đừng lo lắng, mọi người vẫn đang rất quan tâm cô, bằng chứng là đám phóng viên ngoài kia và có tôi - một fan hâm mộ trung thành." Khải Nam trêu đùa, ánh mắt đậm nét tinh nghịch khiến Mạnh Quân bật cười, cô cảm thấy thoải mái hơn với cậu. Cậu ấy thật tốt bụng và thân thiện tuy mới quen biết nhưng cậu ấy cho Mạnh Quân cảm giác thân thiết.
Nhưng,..
.
.
Nụ cười của Khải Nam như đập vào mắt Mạnh Quân một cú đau điếng, nụ cười ấy, nụ cười ấy như bóp nghẹt tim cô, sao lại giống nhau đến vậy...
Không, có lẽ cô đã nhìn nhầm.
" Mạnh Quân, em không sao chứ,..??" - là Mike, anh vật vã lắm mới thoát khỏi đám phóng viên, thấy Mạnh Quân biến mất trên sân khấu anh vội vã đi tìm, lòng không khỏi lo lắng.
" Em không sao, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng" Mạnh Quân nhìn Mike bối rối.
" Không sao, anh chỉ lo em xảy ra chuyện gì thôi, em không sao là anh an tâm rồi".
" Thật xin lỗi vì tôi đã kéo cô ấy đi" Khải Nam cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người,.
" Ơ, Anh chẳng phải là chàng MC lúc vừa rồi sau?"
"Vâng, tôi là Khải Nam, là một ngôi sao nhỏ đang le lói trong Vpop, rất hân hạnh được biết anh"- Khải Nam nửa thật nửa đùa tự giới thiệu.
" Chào cậu, tôi là Phan Quốc Khánh, mọi người thường gọi tôi là Mike. Rất vui được biết cậu". Hai người đàn ông bắt tay nhau, không khí như cô đặc lại sau cái chạm tay, như họ bị thiêu đốt dưới cái nhìn của ai đó.
Ánh mắt được ngụy trang kín đáo.
" Rất cảm ơn vì cậu đã giúp Mạnh Quân" Mike cười ưu nhã với Khải Nam, anh cũng không quên liếc nhìn qua người con gái bên cạnh bằng một ánh mắt triều mến. Cô gái bé nhỏ của anh an toàn, người anh xem như người thân duy nhất trên thế gian này vẫn bình an - thật may mắn. Anh chỉ sợ cô chưa kịp thích nghi lại với không khí trong giới Nghệ thuật này.
"Không có gì đâu! Nếu tôi cứ đứng nhìn cô gái xinh đẹp như thế này bị vây bởi lũ phóng viên mà không làm gì thì con tim tôi sẽ không tha thứ cho mình đâu, ...." Mạnh Quân bất giác đỏ mặt với câu nói đùa của Khải Nam.
"Xin cho hỏi hai người là..."
"Tôi là quản lý kiêm < người thân> đặc biệt của Mạnh Quân". Mike cười , nhìn Mạnh Quân đáp. Cô cũng nhìn anh với ánh mắt triều mến.
Mike nhìn liếc nhìn đồng hồ, " Đã trễ rồi, em phải về nhà thôi nhóc" Mike xoa đầu Mạnh Quân như một đứa bé.
" Xin phép chúng tôi về trước, nếu có dịp sẽ mời cậu một ly cafe để cảm ơn"
" Vâng, tôi cũng mong sẽ gặp lại nhau sớm "
" Tạm biệt anh!!"
"Vâng, chào cô. Tôi rất mong sẽ gặp lại cô"
"..."
" Cô có vẻ kiệm lời nhỉ?"
" Xin lỗi cậu, Mạnh Quân sống rất khép Kín nên cậu đừng buồn nhé"
Mike vội giải thích.
"Vâng, không sao... "
Mike và Mạnh Quân ra về, chỉ còn mình Khải Nam đứng đó lẩm nhẩm một mình
Cô ấy có người yêu rồi, tiếc thật .
Nhưng thật đáng sợ khi mọi việc vừa xảy ra đều lọt vào ánh mắt ai đó, cả cái nhìn ân cần của Mike dành cho Mạnh Quân ́- cái nhìn như những anh có tình cảm sâu sắc với nhau mới có
, cả cái cách Mike dìu Mạnh Quân rời đi cũng khiến hắn không khỏi tức run lên.
.
.
"Em nghe tin gì không?, Các trang báo chí đều đưa tin về em đấy, quá tốt phải không?" - Mike mừng rỡ báo tin, thật là một khởi đầu tốt đẹp.
" Thực sao??."
"Không những thế, nhiều đài truyện hình Lẫn tạp chí đều muốn kí hợp đồng dài hạn với chúng ta nữa ấy chứ..."
" Thật sao? Thế thì tốt quá. Em cứ lo ...."
" Cô gái ngốc, em lo lắng gì chứ? Với tài năng của em thì chẳng mấy chốc em sẽ lấy lại vị trí ban đầu thôi!" - Mike chắc nịch .
"Em chỉ mong không làm anh tổn thất thêm thôi" Mạnh Quân e ngại, cô lo lắng, cô chỉ sợ không giúp được anh giữ chân các ca sĩ trong công ty mà còn khiến ngân sách công ty càng hụt vì nuôi cái miệng ăn không ngồi rồi - là cô.
" Anh phải cảm ơn em mới đúng, em chấp nhận trở về công ty là giúp anh rồi. Mọi chuyện còn lại em cứ để anh lo, công việc của em lúc này là tập trung vào ca hát là được" - Mike nhẹ nhàng nói, anh biết cô lo lắng rằng mình không giúp đỡ được gì cho cậu.
" Vâng, em biết rồi, nếu không còn gì em trở về phòng tập".
" Được, Vậy em về phòng đi".
.
.
.
" Chị Mạnh Quân, chị nghỉ ngơi tí đi" - Mỹ Linh ,cô quản lý riêng của Mạnh Quân đẩy cửa bước vào, trên tay cầm nào nước uống, bánh ngọt cho Mạnh Quân. Căn phòng vẫn vang tiếng hát thanh thoát, nhẹ nhàng hòa với tiếng piano êm dịu.
" Em cứ để đó tí chị ăn cũng được,!!!" - Mạnh Quân ngừng hát trả lời cô quản lý vừa bước vào.
" Chị phải nghỉ ngơi mới có sức tập, cứ như thế này có mà kiệt sức ấy chứ!!!" Mỹ Linh khuyên ngăn...
Nghe Mỹ Linh khuyên mãi cô mới chịu nghỉ ngơi vì cố gắng tập cũng không thể nào tập trung khi cô quản lý "đáng yêu" cứ huyên thuyên không ngừng.
"Sắp có ca khúc mới cho chị đấy!"
"Ai bảo em thế? "
Tổng Giám đốc bảo thế mà, chị sắp được nổi tiếng rồi đấy!"
" Chị chỉ muốn giúp Mike thôi, còn việc quay lại sân khấu, chị cũng không ngờ tới".
"Sau chị lại nghĩ thế? Chị thật sự có năng lực, em nhìn thấy được sự nhiệt huyết và đam mê từ ánh mắt của chị, chị luôn tích cực tập luyện, hăng say ca hát, em chắc chắn niềm nhiệt huyết trong chị chưa hề nguội lạnh"
"Chị chỉ muốn ca hát, không cần nổi tiếng, không cần fan hâm mộ..." - Mạnh Quân phân trần.
" Chị đừng nói thế, sẽ khiến các fans buồn đó"- Mỹ Linh nháy mắt tinh nghịch.
" Ùm, chị biết rồi, rất cảm ơn em đã chia sẽ với chị".
" Hì hì, có gì đâu, em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi." Mỹ Linh cười ngốc nghếch. Từ khi có Mỹ Linh bên cạnh, tâm trạng Mạnh Quân được giải toả nhiều hơn. Cô quản lý này tuy có phần ngốc nghếch hay nói chuyện lý sự nhưng được phần thật thà dễ sai dễ bảo, làm việc thì cực kỳ siêng năng, tháo vát. Cô vừa vào công ty sau Mạnh Quân không bao lâu, lại là fan cuồng của Mạnh Quân nên Mike sắp xếp cho cô làm quản lý riêng của Mạnh Quân.
" À, Chị sắp có ca khúc mới rồi, chúc mừng nha!!" Giọng Mỹ Linh cực phấn khích và đầy mong đợi.
"Sao chị chưa nghe Mike nói???" Mạnh Quân ngạc nhiên.
" Tổng Giám đốc bận trăm công nghìn việc còn chị thì cứ ru rú trong phòng tập sau nắm bắt tin tức được, chị không muốn nghỉ ngơi thì cũng nên để cây đàn nó thở... "
" um, chị biết rồi, chị sẽ chú ý hơn, được chưa cô nương.." Mạnh Quân lắc đầu , đầu hàng với cô quản lý.
" Rất tốt, trung sĩ" Mỹ Linh giả nghiêm trang. rồi phì cười với hành động của mình.
....
.
.
.
€ £ _ %
" Em thấy ca khúc này được không?" - Mike hỏi Mạnh Quân sau khi nghe ca khúc mới.
" Vâng, hợp âm rất thích hợp với giọng em, nhưng lời bài hát ..."
" À, anh quên cho em biết, đây là ca khúc của một fan hâm mộ có bí danh là Sao Đen gởi tặng em, cậu ấy bảo muốn chính em điền lời cho ca khúc."
"Thật sao? Vậy em có thể gặp cậu ấy để cám ơn không?"
" Rất tiếc, cậu ấy không để lại địa chỉ, anh không cách nào liên lạc để giải quyết vấn đề bản quyền, cậu ta chỉ gọi đến để chuyển nhượng ca khúc thôi"
"Tiếc thật..." Mạnh Quân lẩm bẩm.
Vâng, thật tiếc,
rất vui khi cô nhận món quà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top