Chương 12: Ra Mắt <2>
Những tia nắng buổi chiều len lỏi qua dãy hành lang rộng lớn. Mạnh Quân tiễn Khải Nam ra cổng.
"Hôm nay thật cảm ơn anh rất nhiều!!"
"Không cần khách sáo thế!! Dù sao anh vẫn còn phải nhờ vả em nhiều'
Anh cười đáp. Mạnh Quân khẽ gật đầu.
"Sao em lại gạt hai bác?" - Anh thắc mắc không hiểu, chẳng phải cô có người yêu , sao còn phải che giấu? Cô đang che giấu điều gì?
"Rất đơn giản...."- cô nhìn cười nhàn nhạt cũng pha tí tinh ranh. "Cũng giống như anh!!!" - cô đang trêu chọc anh.
Giống anh? Khải Nam thoáng giật mình. Là vẫn chưa có người yêu sao? Nhưng người đó.... Chẳng lẽ anh lại nghĩ sai?
"Hey! " thấy anh thẩn thờ, cô huơ huơ tay trước mặt anh.
Bừng tỉnh , khóe môi anh bất giác cong lên. Đây chẳng phải là cơ hội của anh sao?
"Anh làm gì mà thơ thẩn vậy?"
"Anh đang nghĩ mỹ nhân xinh đẹp thế này, chắc phải có rất nhiều cái đuôi, anh phải cố gắng giữ kỷ mới được!!!”- Khải Nam nửa đùa nửa thật.
"A..." cô giật mình, chỉ là đóng kịch thôi, anh không vì thế mà hiểu lầm rằng cô thích anh rồi giả vờ dựng ra vở kịch này đấy chứ?
"Ha ha... Em đâu cần giật mình thế?!!! Ý anh là giữ kỷ em để còn đối phó với hoàng thái hậu ở nhà chứ! Lơ là để anh chàng nào hốt mất em thì làm so đây?"
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, tinh nghịch vỡ vai anh.
"Anh không cần lo lắng, việc em hứa với anh tất nhiên em sẽ làm tốt rồi mới cùng anh chàng nào đó bỏ trốn.."
"Ha ha .. Là em hứa đấy nhé!"
"Vâng!"
Nếu như còn 1 điều ước, giữa cuộc đời đầy sóng gió...
Ta hãy ước mình trọn đời bên nhau...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cả hai người đều giật mình , nhìn chiếc điện thoại của nhau, quả trùng hợp khi cùng yêu thích một bài hát.
Cô vội chạy ra một góc nghe diện thoại, anh vẫn đứng đấy nhìn theo cô,khóe môi cong, chậm rãi bắt máy.
"Alo "
"...."
"Làm sao anh biết?" cô hoảng hốt nghe anh nói.
"..."
"Ba mẹ em.... ?? " cô không nghĩ mới đây họ đã báo cho anh biết.
"Mike, khi em về em sẽ giải thích với anh sao, em hứa tuyệt đối không ảnh hưởng đến công ty đâu"
"..."
"Vâng, anh đừng lo lắng em đã trưởng thành rồi."
"..."
"Vâng, cuối tuần em sẽ về!"
".."
"Vâng, vâng,... Em sẽ gởi lời hỏi thăm hộ anh,...thôi em cúp máy, tạm biệt anh".
.
.
"Được"- giọng nói trầm, lãnh khốc vừa dứt thì Khải Nam đã thấy Mạnh Quân trở lại.
"Thật xin lỗi, anh Mike vừa điện thoại cho em có chút việc!"
Gương mặt anh thoáng cứ lại nhưng nhanh chóng giãn ra.
"Có việc gì quan trọng à?"
"A! Thật ra là mẹ em điện thoại cho anh ấy, kể lại việc anh đến gặp ba mẹ em... "
Quan tâm đến thế sao? Họ thân thiết đến thế sao? Lòng Khải Nam như chùng xuống.
"Có vẻ anh Mike rất thân thiết với gia đình em?”
"A... Anh Mike đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều, ba mẹ em rất quý anh ấy. Thật ra..."
"Thật ra làm sao?"
"Thật ra ba mẹ nghĩ anh Mike thích em nên hai người cứ hiểu lầm anh ấy?"
Không thích cô? Không thích mà quan tâm đến thế? Không thích mà ân cần đến thế? Suốt bao năm cũng một lòng một dạ bên cạnh chăm sóc cô???
Cô thật sự không biết hay giả vờ không nhận ra???
"Haizzz,... Thế thì khổ anh rồi!"
"Sao ạ?"
"Nhạc phụ ,nhạc mẫu tương lai của anh lại quý chàng trai khác, còn không khổ sao?"
Khải Nam trình bộ mặt ai oán với cô, cô bật cười,tính hài hước của anh lại đến rồi đấy.
Mạnh Quân thật sự không hiểu nổi anh, đôi lúc ngây ngô, cười cười nói nói, lúc nghiêm túc có tí lạnh lùng , lúc lại trầm lắng ưu tư, cô cũng không hiểu nổi chính bản thân mình. Từ lâu, cô chẳng cảm thấy thoải mái như thế này, tâm tư thanh thảng hơn, hay cười hơn. Đặc biệt khi ở cạnh anh, cô có cảm giác quen thuộc, gần gũi lạ thường.
"À, anh có chuyện nhờ em..."
"Có chuyện gì thế ạ?"
"À, Hòang Thái Hậu nhà anh vừa điện... Bà ấy đang trông ngóng em"
.
.
.
.
Nửa vòng Trái Đất xa xôi.
"Tút tút..."- tiếng điện thoại ngắt máy vang lên, Mike vẫn còn thẩn thờ, hít thở một cách khó khăn.
Mẹ cô vừa điện thoại báo bạn trai cô vừa ra mắt họ.
Tin chấn động này. Anh khó tiêu hóa.
Bên cạnh cô, chăm sóc cô không đòi hỏi cô đáp lại. Đội lớp người anh trai để bên cạnh cô, sợ cô tổn thương, sợ cô chưa quên được vết thương cũ nên đành giấu kín tâm tư.
Nay, đùng một cái cô bảo có bạn trai khiến anh như muốn nổ tung. Không kiềm lòng được anh gọi điện cho cô. Lời giải thích mập mờ của cô càng khiến anh bức bối không chịu được..
.
.
.
.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top