Chương 11: Ra Mắt

1203.

Hai người họ- 1nam thanh 1nữ tú đứng trước căn hộ.

"Anh đã nhớ hết chưa?"

"Ok" O v O

"Vậy ta vào thôi" vừa dứt lời, Mạnh Quân đã cảm thấy một cánh tay vô chủ đang choàng sang eo cô, cô ngước nhìn người bên cạnh.

"Vào thôi bạn gái nhỏ" Khải Nam cười tỏ vẻ bình thường, Mạnh Quân cũng không chấp, mặc cánh tay kia đang siết eo cô.

"Ba, mẹ!"

"Con về rồi đấy à?" - ba mẹ cô đang loay hoay dưới bếp. Tam trạng hai người hôm nay rất vui, phần vì được con gái sang thăm phần vì nghe tin con gái đã có bnj trai, mẹ cô chuẩn bị rất nhiều món ngon để đãi khách. Nghe tiếng gọi, bà Hạ từ trong bếp bước ra, thấy thế, ông Hạ cũng đứng dậy.

"Cháu chào hai bác, cháu là Khải Nam, rất vui được gặp hai bác"

"Chào cậu!" ông Hạ gật đầu chào anh.

" Chào cậu!chào cậu! Không nên đứng ở ngoài nói chuyện,vào nhà đi!" - trái với vẻ trầm tĩnh của chồng, bà Hạ khá niềm nở với anh.

"Dạ có chút quà, mong hai bác nhận lấy thảo"

"Ái chà, sao cậu khách khí thế! Đến chơi được rồi, lần sao không nên đem quà cáp làm gì đâu!"

Nhìn ra ý tứ của vợ mình, ông khẽ nhíu mày, dù sao cũng mới gặp lần đầu, chưa biết người thanh niên này ra sao. Cần phải có thời gian quan sát thêm.

Còn Khải Nam nghe đến "lần sau"  thì lòng vui như mở cờ. Miệng bất giác mở nụ cười tiêu sái.

Mạnh Quân chỉ im lặng, thầm mong mọi chuyện sẽ trôi qua suôn sẻ.

Trên bàn ăn bày biện nhiều thức ăn thơm phức, mọi người ngồi vào bàn.

Mạnh Quân ngồi cạnh Khải Nam, ba mẹ cô ngồi đối diện. Bàn ăn nghi ngút khói, mùi thơm ngọt ngào từ các món ăn lan ra . Nào canh chua ngọt, cá ngừ sốt cà chua, đậu hủ Tứ Xuyên cay xè,... Vừa trông là muốn ăn ngay.

"Chỉ cơm canh đạm bạc, mong cậu đừng chê!"

"Dạ không đâu ạ, đây tôàn là món cháu thích"

"Thật à! Bác cứ sợ tụi trẻ các cháu chỉ quen ăn cơm tây thôi! Thế ăn nhiều vào nhé!" - Bà Hạ niềm nở gắp thức ăn cho anh.

"Cháu ăn cơm tây cũng ngấy lắm, nhưng công việc bận rộn quá ,chẳng có thời gian nấu ăn nên chỉ toàn ăn thức ăn nhanh thôi. Đôi khi thèm những món đơn giản đạm bạc cũng không thể"

"Tuổi trẻ các cậu thiệt là, dù công việc quan trọng cũng phải chú trọng sức khỏe, này ăn nhiều vào"

"Dạ vâng!" -khải Nam đưa bát đón thức ăn mà bà gắp cho, môi nở nụ cười. "Sau này cháu cưới được vợ như nấu ăn giỏi như bác gái đây thì tốt quá!" - nói đoạn đưa mắt nhìn ông Hạ nảy giờ vẫn im lặng. "Cháu thật ngưỡng mộ bác trai đây!"

"Cảm ơn cậu, cưới được bà ấy là thành tựu lớn ngất của tôi!!"- ông quay sang nhìn vợ âu yếm, còn bà Hạ được hai người đàn ông trước mặt khen, lòng vui, thiện cảm với Khải Nam càng tăng.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" ông Hạ nghe cậu trẻ ngưỡng mộ mình, lòng cũng cởi mỡ hơn.

"Dạ, năm nay cháu 28tuổi" bằng tuổi với Họa Thiên, Mạnh Quân vô thức nghĩ.

"Cậu làm nghề gì?"

"Dạ, cháu làm diễn viên, Mc truyền hình, nhưng đó chỉ là sở thích của cháu thôi, còn công việc chính của cháu là kinh doanh ạ"

Ông Hạ không nói nữa, chỉ gậy đầu.

"Cháu còn trẻ mà tài thế, cô nào cưới được cháu chắc có phúc lắm"- bà nhìn Khải Nam rồi liếc sang con gái mình ưu ái.

Bà nghĩ gì, Mạnh Quân biết rỗ, bà lo lắng cô khồông vứt bỏ được quad khứ mà đánh mất tuổi xuân.

"Mọi người đừng nói chuyện mãi, đò ăn sắp nguội cả rồi" - Mạnh Quân cất lời, lòng không khỏi khâm phục Khải Nam, chưa đầy một tiếng đồng hồ mà anh lấy lòng được cả ba mẹ cô. Mẹ cô còn không ngừng gắp thúc ăn cho Khải Nam. Còn cô với ba tjì thi thpảng mới được hưởng lộc.

"Mẹ!! Mẹ cứ để anh ấy tự nhiên" Mạnh Quân nhìn cái bát đầy thức ăn, vun cao tới mũi của Khải Nam mà lo lắng.

"À, mẹ xin lỗi, mẹ thiệt là...'' bà ái náy, thấy mình hơi thất thố.

"Không sao đâu em, đây toàn món anh thích"- nói xong, anh gắp thức ăn cho cô...

.

.

.

Bữa ăn xong xuôi, Mạnh Quân cùng mẹ dọn dẹp Khải Nam cùng ông Hạ đánh cờ ở phòng khách, trông tâm tình ông Hạ đối với anh đã khá hơn nhiều.

"Con và cậu ta quen nhau lâu chưa?"

"Dạ... 2năm rồi ạ!" cô gượng gạo nói dối.

"Lâu thế cơ à, vậy mà không cho ba mẹ biết ..."

"Thì bây giờ biết cũng không muộn mà!"

Bà nhìn cô, không nói gì, bà biết cô không muốn ông bà lo lắng đến chuyện tình cảm của cô nên không muốn nói, xếp chồng đĩa lên xoong, cô bảo mẹ về pphòng nghỉ ngơi, mọi việc còn lạo cứ để cô làm, dùng dằn mmãi bà mới chịu về phòng.

Cô biết bà muốn trò chuyện với cô nhiều hơn, nhưng tình trạng sức khỏe của bà không được tốt.

Thấy bà đã về phòng cô nhanh chóng dọn dẹp rồi pha bình hồng trà bưng ra phòng khách.

"Ôi tôi lại thua cậu nữa rồi!!" vừa bước tới cửa, coi đã nghe giọng nói vui vẻ của ba, tâm tình cô tốt lên hẳn.

"Ba và anh uông trà"

Cô đặt bình trà lên bàn rồi ngồi cạnh ba xem hai người đánh cờ.

Ông gật đầu cảm ơn cô rồi rót trà ra chiếc tách, đẩy sang Khải Nam, Khải Nam thấy thế vui vẻ đón nhận, mỉm cười cảm ơn ông.

"Lần này tôi quyết đòi lại cả vốn lẫn lời" nói rồi, xoắn tay áo, ông nhanh chống sắp cờ. Khải Nam cũng nhanh nhảu làm theo.

5' sau....

"..."

"..."

"Cậu chờ tôi một chút, ...để xem.... Nước này nên...ừm......"- cờ ông lại rơi vào thế bí. Mạnh Quân nhình ông suy tư mà sốt ruột.

"Ba! Ba nên...."- Mạnh Quân định nhắc nước cho ba thì bị anh ngăn lại.

"E hèm, đấy là cuộc chiến giữa hai người đàn ông, em chỉ nên ngồi thưởng thức" nói rồi anh cười tiêu sái, thấy vậy Mạnh Quân đành ngồi

Đang thế bí, thâdy con gái cubgư nhắc nước, lòng ông có tí khởi sắc, nào ngờ bị đối thủ dập tắc không thương tiếc,tuy có tí bực nhưng lòng lại thầm đánh giá cao về anh, tuy đánh cờ với ba của bạn gái anh không hề kiêng nể, ván nào cũng đánh ông tan tát, không có đường lui. Thực là người thẳng thắn bốc trực, chứ không phải dạng nịnh bợ lấy lòng thường gặp.

Thấy Khải Nam lơ đãng, Mạng Quân vờ rót tách trà, ngón út khẽ đưa ra, chỉ về quân mã của ông, khẽ ho vài tiếng. Nhận được ám hiệu của con gái, ông liền vui mừng.

"E hèm, kỳ này cậu chết chắc với tôi ha ha!

Nói rồi, ông tiến chéo quân mã lên góc trái, chiếu tướng Khải Nam không có đường giải vây. Khải Nam cười nhận thua. Lòng vẫn nhớ tới hành động của Mạnh Quân.

Cô quả là tinh ranh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top