Chương 10: Cặp Đôi Mới

Hai người cùng nhau tản bộ ven biển , tiếng sóng rì rào vỗ bờ, phía  xa là bầu trời đen thẩm, Mạnh Quân bước  chậm rãi, từng cơn gió biển thổi tung mái tóc cô, Khải Nam điều chỉnh bước chân để không bỏ rơi Mạnh Quân  lại phía sau . Khải  Nam mặc chiếc áo phong trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo  gile đen tuyền toát lên vẻ nam tính.

Trái Đất này quả tròn , dù  đi nữa vòng trái đất hai người vẫn có thể gặp nhau.

" Anh sang đây khi nào ?" - Mạnh Quân đi bên cạnh anh, đôi tay vô thức đưa ra  đón gió.

" Thứ Bảy tuần trước, không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở đây "

" Vâng, chúng ta quả là có duyên " - Cô nói, đôi má  thoáng  ửng hồng. Anh xuất  hiện  trong cuộc đời cô một cách kỳ lạ. Lần đầu anh giúp cô thoát khỏi đám phóng viên , lần thứ hai anh xuất hiện trước mắt cô với tư cách của một người bạn diễn, lần thứ ba là một vùng đất xa xôi này .

" Mạnh Quân sang đây có việc gì thế?" - Tuy Mạnh Quân đã vui vẻ và cỡ mở với anh hơn trước nhưng cách xưng hô giữa hai người vẫn còn gượng gạo.

" Tôi sang đây thăm ba mẹ, họ ở trong khu nghỉ dưỡng này, thế còn anh? " - Mạnh Quân chậm chạp cất từng bước chân trên lớp cát mịn màng.

" Tôi sang đây để...." Thấy anh không nói ngay, Mạnh Quân nhướn mắt nhìn anh.

" Vì mẹ tôi bắt đi coi mắt nên tôi phải trốn ở đây" - Mạnh Quân ngạc nhiên nhìn anh.

Chẳng lẽ trái đất này quả thực tròn quá sao?

Bất giác thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên tai anh bổng ửng đỏ:

" Mẹ tôi cứ ép tôi lấy vợ, ...tôi thế này mà bà cứ bảo chẳng lẽ tôi thích đàn ông, thật không thể hiểu nổi" (>0<")

Mạnh Quân bật cười, thật không ngờ mẹ anh lại nghĩ như vậy, mà cũng lạ, anh tuấn tú, lại lịch thiệp tài năng thế lại không có bạn gái cũng thật đáng nghi ngờ.

" Thật ra tôi đang để ý một cô gái, nhưng chúng tôi mới quen biết nên không biết,...." - Khải Nam tự phân trần, rồi anh quay sang Mạnh Quân: " Mạnh Quân, nếu là cô, cô có chấp nhận sự theo đuổi của tôi không?" 

Mạnh Quân bất ngờ khi anh nói thế, dù biết anh chỉ đang ví dụ nhưng cũng đủ làm cô ngại ngùng xấu hổ.

" Điều kiện anh tốt thế, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý  ." Hai má Mạnh Quân lúc này đã đỏ như quả cà chua.Ánh mắt anh thu tất cả cử chỉ thẹn thùng của cô, khóe môi khẽ cong, ý cười nhàn nhạt. Quả nhiên, gia thế tốt cũng có lợi.

" Thật chứ? "

"Vâng" -Cô thẹn thùng  trả  lời anh, bỗng thấy mình thật ngu ngốc nghĩ chuyện xâu xa, người anh ta thích đâu phải là cô.

" Nhưng,..."

"Tôi có ý này" - Hai người không hẹn mà cùng nảy ra một ý tưởng, duy chỉ....

"Anh nói trước đi"

"Không, cô nói trước đi"- Thấy anh không có ý định nói trước, Mạnh Quân khẽ gật đầu.

" Anh tìm một người giả làm bạn gái anh để mẹ anh không bắt anh đi xem mắt nữa"

Khóe môi Khải Nam ý cười càng đậm.

" Thật ra,.. điều tôi muốn nói là,.... Mạnh Quân , em làm bạn gái anh nhé!!!"

Mạnh Quân giật mình khi nghe điều anh nói, cô chỉ đứng yên..

" Chỉ giả vờ, Chỉ giả vờ,... 1tháng thôi được không??? "

"..."

" Xem như tôi năng nỉ em, người đẹp....nha~ ..nha~.. " - Khải Nam lại làm cái giọng mè nheo, gưong mặt ngây thơ nũng nịu. Mạnh Quân bật cười trước sự thay đổi thái độ chóng mặt của anh chàng này.

"Thôi được, nhưng tôi có một điều kiện"

"Được!!!" - Khải Nam khẽ cười, mắt ánh lên tia nhìn khó hiểu, Tất nhiên là được rồi, Khải Nam thầm nghĩ.

" Ngày mai anh ra mắt ba mẹ tôi"

"Ơ,...ơ tất nhiên, tất nhiên là được, anh là bạn trai em cơ mà, Ha ha,...." - Khải Nam cười nhăn nhở,thay đổi cách xưng hô nhanh đến chóng mặt, Mạnh Quân khẽ lắc đầu, thầm hỏi cô có quyết định sai lầm không.

" Vậy sáng mai, 8h, anh đến sảnh ra vào nhé, tôi sẽ ra đón anh"

" E hèm, ok thôi, nhưng vấn đề đầu tiên để họ không phát hiện chúng ta đang đóng kịch thì em nên đổi cách xưng hô đi"

" Được rồi, được rồi, tôi...."

"Hửm?"

",..Em nhớ rồi" (_=_)

" Có thế chứ!! Haha .. thôi, biển về đêm lạnh lắm, anh với em nên trở về khu nghỉ dưỡng thôi"

" Vâng".

.

.

.

7h, khu nghỉ dưỡng.

Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẻ lá, khí trời se se lạnh, Mạnh Quân đứng trước sảnh đợi Khải Nam.

Thật ra cô cố tình đến sớm đề trao đổi nhở anh vài điều như sở thích , thói quen để cả hai có thể qua mặt 2 phụ huynh.

Khải Nam hôm nay mặc chiếc áo thun trắng cùng với quần jean trẻ trung, bên ngoài khoác chiếc áo vét đen thanh lịch.

Dáng người anh cao to nhưng không thô kệch mà ngược lại toát lên vẻ quý phái. Dáng dóc ấy sao quá đổi quen thuộc. Không.

Chỉ là ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top