Chương 25 ( Hết )
Ngụy Anh đã rất lâu rồi chưa từng động võ.
Từ sau khi hồn phách hóa thành thật thể rồi, y rất hiếm khi thổi cây sáo trúc mà Giang Trừng trả lại này. Nguyên nhân không phải là do y, chỉ là không cần phải dùng đến —— dù sao thì Liên Hoa Ổ cũng là một nơi tương đối an toàn, rất hiếm khi có bất kỳ ai dám can đảm tới cửa tìm chết.
Nhưng điều này cũng không định nghĩa cho việc ý muốn sát phạt của y đã bị ma diệt đi.
Giờ phút này, đối diện y lại là một "Ngụy Anh" có hình dáng cực kỳ tương tự với y, tiêu sái đa tình, vạt áo phiêu phiêu.
"Đây là quỷ sáo Trần Tình sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy."
Kính Linh dứt lời, cầm sáo trúc lên đặt ở bên môi, khiêu khích mà nhìn Ngụy Anh liếc mắt một cái.
Ngụy Anh chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, cũng cầm lên cây sáo trúc của mình, tiếng nói lộ ra lương bạc lạnh thấu xương tủy.
"Vậy thử nhìn xem, rốt cuộc thì chúng nó nguyện ý nghe theo tiếng sáo của ngươi, hay là của ta."
Kính Linh có khả năng bắt chước linh lực của người khác, cũng có thể huyễn hóa ra vũ khí y hệt. Bày đủ để khiến cho rất nhiều người tự loạn đầu trận tuyến, cho dù là cường giả cũng không ngoại lệ.
—— chiêu thức được xem là đáng tự hào nhất, lại bị một kẻ khác dễ như trở bàn tay mà học được, còn trái lại đối phó với chính mình. Người càng lợi hại, thì sẽ càng dễ dàng bởi vậy mà hỏng mất.
Nhưng mà, có một số thứ có muốn bắt chước cũng không được. Thí dụ như kinh nghiệm thông qua thực chiến tích lũy được, thí dụ như nhân mạch trải qua năm tháng lắng đọng lại mà đến, thí dụ như gan phách lẻ loi một mình bước qua thây sơn biển máu.
Tiếng sáo bén nhọn đột nhiên vang lên, vô số tẩu thi có bộ mặt dữ tợn sôi nổi chui từ dưới đất mà ra, vây khốn ba người ở bên trong. Giang Hàn nơi nào gặp qua trường hợp này, sợ hãi đến cả người phát run, nắm chặt vạt áo Giang Trừng không chịu buông tay.
Ngụy Anh lạnh lùng cười, cũng bắt đầu thổi quỷ sáo Trần Tình, mà y triệu tới lại không phải là tẩu thi bình thường ——
"Hô!"
Một sợi ánh sáng mờ mịt từ mặt đất dâng lên, quanh mình bao phủ khói đen sương mù, hư ảnh ở giữa dần dần ngưng tụ thành thật thể.
Kẻ dẫn đầu thân khoác áo giáp sắt, cầm trong tay trường thương, trên vai áo choàng phần phật tung bay. Hắn không lấy hai chân đi đường, mà là phập phềnh ở giữa không trung, bên trong hốc mắt chỉ có hai luồng lửa quỷ màu xanh, lập loè không chừng.
Ở sau lưng hắn, vô số âm binh mặc áo giáp, cầm binh khí, chính lấy ánh mắt âm lãnh mà nhìn về phía Kính Linh, giống như từng đợt lưỡi dao sắc bén đâm vào máu thịt, lạnh thấu xương cốt.
"Ngươi...... Ngươi sao có thể triệu hồi ra được u linh tướng quân?!"
Kính Linh thấy thế kinh hãi, tiếng sáo thao túng tẩu thi cũng vì thế mà trở nên hoảng loạn vô cùng, đường tiến lên của những tẩu thi đó cũng bởi vậy mà xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ngụy Anh chấp sáo ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung mà hỏi lại: "Ta dù sao cũng là người đã từng chết qua một lần rồi, vì sao lại không thể?"
Chỉ cần y nguyện ý, tiếng sáo của y liền có thể xuyên thấu qua hai giới âm dương, triệu hoán âm binh quỷ tướng đến từ Quỷ giới. Mà Kính Linh nắm giữ chính là ngự thi thuật bình thường nhất, chỉ có thể triệu hoán tẩu thi thấp kém nhất, bọn chúng không có linh trí, chiến lực cũng không cao.
Quân đội được huấn luyện chỉnh chu so với địch nhân năm bè bảy mảng mà nói, thoáng chốc cao thấp lập phán. Huống chi quỷ tướng còn tinh thông trận pháp, có thể chỉ huy âm binh liệt trận nghênh chiến, ứng đối với các loại biến số.
Ngụy Anh thậm chí dừng thổi Trần Tình, chỉ tùy ý quỷ tướng tự hành suất lĩnh âm binh tác chiến, đánh đến những con tẩu thi động tác hỗn loạn kia quân lính tan rã.
"Ta ở Quỷ giới trà trộn mười ba năm, ngay cả Quỷ Vương còn phải kính ta ba phần, ngươi lại không có bản lĩnh như vậy —— những âm binh quỷ tướng có được linh trí này, chỉ biết nghe ta."
"Quỷ giới?" Giang Hàn chớp đôi mắt hỏi Giang Trừng, "Cha, Quỷ giới là chỗ nào vậy?"
"Quỷ giới chính là nơi mà người ta sau khi chết rồi sẽ phải đến." Giang Trừng vốn không thích Ngụy Anh tu tập quỷ thuật, không nghĩ tới trong lúc nguy cấp vẫn là được quỷ đạo cứu một mạng, tâm tình rất là phức tạp.
Quỷ khí màu xám ở trong rừng núi tứ tán tràn ngập, ở bên trong khí thế chém giết hừng hực của hai bên trở nên càng thêm dày đặc. Lúc Ngụy Anh một lần nữa thổi lên sáo trúc trong tay, nguyên bản âm điệu quỷ quyệt âm trầm đột nhiên vừa chuyển, thay thế bằng giai điệu có vài phần nhẹ nhàng linh động ——
"Sao lại thế này...... Chuyện này không có khả năng!"
Khúc này chợt tấu vang, đàn tẩu thi vốn đang nghe theo lệnh của Kinh Linh bỗng dưng sôi nổi thay đổi phương hướng, đánh về hướng Kính Linh đang đứng sau lưng của chúng. Kính Linh luống cuống tay chân, rất là chật vật mà né trái tránh phải, nhưng vô luận hắn dùng sức thổi lên "Trần Tình" ở bên môi như thế nào đi nữa, thì đàn tẩu thi cũng đều không muốn lại nghe theo mệnh lệnh của hắn.
"Đồ dỏm trước sau cũng vẫn chỉ là đồ dỏm. Ta đã nói rồi mà, chúng nó mới không chịu nghe theo tiếng sáo của ngươi đâu. Người bình thường dễ dàng bị biểu tượng che giấu hai mắt, tẩu thi sớm đã mất đi thị lực thì sẽ không, chúng nó toàn nhận người bằng hơi thở."
Ngụy Anh nhìn hắn kinh hoảng thất thố, tâm tình rất tốt, nhất thời không lưu ý đến một đạo quỷ khí âm trầm ở giữa hư ảnh lặng yên lẻn vào kia. Đợi cho đến khi y phản ứng lại, thì sợi quỷ khí hiện ra tàn ảnh kia đã rất nhanh mà bay đến giữa lưng y, trong tay lưỡi dao sắc bén sáng lên ——
"Phụ thân cẩn thận!"
"Tư...... Tư......"
Ánh sáng tím dữ dằn cuốn đến, vô cùng tinh chuẩn mà quấn lên chuôi dao sắc bén này, khiến cho nó không thể động đậy. Giang Trừng đột nhiên tăng lớn lực đạo, binh khí bị gắt gao xoắn chặt liền theo tiếng rơi xuống đất, văng ra vài thước ở ngoài. Roi thứ hai chợt công tới, như sét đánh sậu lạc, ngàn viêm liệt thiên, đánh cho huyễn thân mà Kính Linh phân hoá ra hoàn toàn bị dập nát, tan thành mây khói.
Giang Hàn còn tưởng rằng phụ thân sẽ bị Kính Linh đánh lén thành công, sợ tới mức cơ hồ đứng thẳng không được, may mắn Giang Trừng kịp thời ra tay, mới tránh cho trận tai hoạ này xảy ra.
Giang Trừng thu hồi Tử Điện, một cái tay khác che lại vết thương đang chảy máu ở bụng, lạnh lùng liếc Kính Linh mặt như màu đất một cái. "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, hai người chúng ta định từng người một mà đánh với ngươi chứ?"
"Giang Trừng, cảm tạ."
Ngụy Anh quay đầu cười với Giang Trừng, bừa bãi sái nhiên, hầu như không có nửa điểm sợ hãi sau khi sống sót sau tai nạn.
Giang Trừng nhấp môi hừ nhẹ, vẫn chưa cho y sắc mặt tốt. "Lần sau nếu như lại không chú ý sau lưng, ta nhất định sẽ không giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm nữa đâu."
Kính Linh đại thế đã mất, không bao lâu sau liền thua ở dưới tay của Ngụy Anh và Giang Trừng, bị hai người áp giải về Liên Hoa Ổ.
Những bá tánh bị Kính Linh làm hại vài ngày trước nghe nói việc này, liền sôi nổi tới xem, một mặt hướng Giang Trừng xin lỗi, một mặt lòng đầy căm phẫn mà mang Kính Linh đi, thề muốn lấy lại công đạo.
Ngụy Anh đã tự mình tước đi pháp lực trên người của Kính Kinh, để hắn rốt cuộc không thể tiếp tục hại người nữa, sau đó mới để cho các bá tánh tùy ý xử trí đối phương. Y cũng không quan tâm kết cục của Kính Linh sẽ như thế nào, miễn sao trả lại được trong sạch cho Giang Trừng là tốt rồi.
Nhìn theo bá tánh từng người rời đi hết rồi, Ngụy Anh mới nghiêng đầu đi, thấp giọng thì thầm với Giang Trừng: "Giang Trừng, thật không dám giấu giếm, ta đã sớm ở Quỷ giới chuẩn bị hết cả rồi. Đến lúc đó ngươi ta sống thọ và chết tại nhà, đi đến Quỷ giới, cũng nhất định sẽ có rất nhiều cấp dưới, đi theo làm tùy tùng, bảo đảm hỗn đến hô mưa gọi gió."
"Câm miệng! Đừng có nói đến mấy thứ không may mắn như vậy." Giang Trừng không chút khách khí mà dùng khuỷu tay thọc Ngụy Anh một chút, đau đến y nhe răng trợn mắt.
"Ta cũng chỉ là suy xét đến chuyện của ngày sau mà thôi...... Ngươi đừng đi a Giang Trừng! Được rồi được rồi, ta không nói nữa, ngươi đừng nóng giận!"
Việc của Kính linh đã hạ màn, Giang Hàn từ đây cũng không dám trốn học đi chơi nữa, mỗi ngày thành thành thật thật đọc sách tập võ, cứ như vậy bình an không có việc gì mà vượt qua mấy tháng.
Lại là một năm mới đến, Liên Hoa Ổ giăng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương. Đêm giao thừa bữa cơm đoàn viên luôn là phá lệ phong phú, Giang Hàn tuổi còn nhỏ, nên cũng nhịn không được háu ăn, liền ăn nhiều hơn một chén cơm so với ngày thường.
"Giang Trừng, ngươi nếm thử bánh hạt sen này đi, ăn rất ngon đó." Ngụy Anh không ngừng gắp đồ ăn cho Giang Trừng, cho đến khi trong chén của đối phương đầy ắp, mới nhìn về phía của Giang Hàn, đem một khối xương sườn bỏ vào trong chén của con trai.
"...... Cảm ơn phụ thân." Giang Hàn đột nhiên thấy nhân sinh thê lương, cầm chén cơm lùa hai miếng, ngay cả thức ăn được tỉ mỉ nấu nướng cũng trở nên đần độn vô vị.
Quả nhiên, phụ thân và cha mới là chân ái, ta chỉ là cái ngoài ý muốn.
"A Hàn, năm mới sắp tới rồi, ngươi có nguyện vọng gì không?"
Ăn xong bữa cơm đoàn viên rồi, Giang Trừng mới mở miệng dò hỏi Giang Hàn.
Lúc Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên còn sống, hắn cơ hồ chưa từng có được sủng ái của cha mẹ. Hiện giờ có Giang Hàn rồi, cho dù thế nào hắn cũng sẽ không để cho con trai của mình phải trải qua loại thống khổ này. Cho dù ngày thường nghiêm khắc với Giang Hàn đi chăng nữa, thì giữa mày của hắn vẫn như cũ che giấu không được yêu thương và chăm sóc.
Giang Hàn chớp mắt, nhớ tới khoảng thời gian trước vô tình gây ra vụ của Kính Linh, lại nhớ tới quá khứ trắc trở mà Ngụy Anh và Giang Trừng đã từng trải qua, hơi hé miệng, tưởng nói: Chỉ cần phụ thân và cha cả đời bình an là được rồi.
Nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, nguyện vọng như vậy tựa hồ quá mức bình phàm, lại quá mức trầm trọng.
Hắn cong lên hai tròng mắt, lộ ra một nụ cười thiên chân vô tà. "Cha, ta muốn con diều! Chính là một con diều có hình chim én ấy, mùa xuân tới rồi, ta muốn thả diều cùng với bạn bè trên đồng cỏ."
"Có thể, đến lúc đó ta làm một cái đưa cho ngươi." Giang Trừng gật đầu, đây là một nguyện vọng rất dễ thực hiện.
"Cha biết làm con diều hả?" Giang Hàn nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Giang Trừng thoạt nhìn nghiêm trang, không có khả năng thích loại đồ chơi này đâu.
"Đương nhiên là biết rồi, năm đó ta và Giang Trừng còn chơi diều cùng nhau nữa mà. Ngươi không biết đâu, chúng ta khi đó làm con diều rất đặc biệt nha, là hình mặt trời......"
Giang Trừng nghe Ngụy Anh mặt mày hớn hở mà kể lại chuyện xưa thời Xạ Nhật Chi Chinh, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời rồi.
Những năm tháng đau thương mai một đó, phảng phất đều đã bị dấu vết chảy qua của năm xưa vuốt phẳng, không còn đau đớn ẩn hiện mỗi lúc đêm khuya nữa. Cố nhân mất đi không thể sống lại, người ở lại như cũ phải mang theo một phần ký ức và trách nhiệm của bọn họ mà tiếp tục bước đi.
Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ mang theo đau khổ mà vượt qua cả đời, hiện giờ bên cạnh có hai người này làm bạn, cũng xem như không uổng kiếp này.
( xong )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top