Chương 18
"Biểu đệ, nghe nói ngươi học được nói chuyện?"
Kim Lăng ôm Giang Hàn vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của hắn. "Sẽ kêu biểu ca sao?"
"Ngô?"
Giang Hàn nghi hoặc mà chớp mắt, ngẩng đầu nhìn vào Kim Lăng đầy cõi lòng chờ mong, vẻ mặt khó hiểu.
Kim Lăng cùng Giang Hàn đối diện, bị cặp mắt tròn xoe kia nhìn đến tâm mềm nhũn, do đó giọng nói cũng phóng nhẹ vài phần, khuyên dỗ nói: "Gọi ca ca."
"Khanh khách!"
Giang Hàn thanh thúy mà gọi một tiếng, túm tóc đuôi ngựa ở trên vai Kim Lăng mãi không bỏ, như là muốn dùng sức mà kéo nó xuống vậy.
Kim Lăng bị đau đến nhăn lại mi, vội vàng bẻ ra tay của Giang Hàn. "Đừng kéo đừng kéo nữa, đuôi tóc của biểu ca ngươi sắp rớt luôn rồi này!"
"Xuy."
Giang Trừng đi vào phòng trong vừa lúc thấy cái bộ dáng chật vật kia của Kim Lăng, không khỏi cười một tiếng, sau đó ôm lấy Giang Hàn, miễn cho hắn lại duỗi tay đi nắm đầu tóc của Kim Lăng nữa.
Kim Lăng như trút được gánh nặng mà buông lỏng tay ra, nghe thấy mùi quất nhàn nhạt quanh quẩn ở xung quanh Giang Trừng, kinh ngạc mà mở to hai mắt.
"Cậu......"
Giang Trừng nhướng mày, đạm nhiên hỏi: "Cái gì?"
"Ta tổng cảm thấy trên quần áo của ngươi có mùi quất, giống như là mùi hương trên người của Ngụy tiền bối vậy."
Kim Lăng hít hít cái mũi, nhớ tới trước kia hình như Giang Trừng chưa từng bị Khai Dương nào đánh dấu cả, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Khoan đã, chẳng lẽ ngươi, ngươi bị hắn đánh dấu?"
"Ừ."
Giang Trừng nói: "Ngươi bây giờ mới biết hả?" Ánh mắt, thái độ thập phần thong dong bình tĩnh, phảng phất như là đang trào phúng Kim Lăng đại kinh tiểu quái.
"Ta đây về sau có phải là nên đổi cách xưng hô mà gọi hắn là mợ hay không......"
Kim Lăng vốn dĩ muốn nói đổi cách xưng hô gọi Ngụy anh là "Cậu", lại sợ bị Giang Trừng đánh gãy chân, đành phải đổi thành "Mợ".
"Tùy ngươi."
Giang Trừng không tỏ ý kiến, ôm Giang Hàn ngồi xuống bên cạnh Kim Lăng, tranh thủ sửa sang lại quần áo có chút hỗn độn của con.
"Nha, A Lăng tới?"
Ngụy anh đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Kim Lăng và Giang Trừng cùng ngồi ở phòng trong, cười hỏi: "Thế nào, biểu đệ thực đáng yêu phải không? Ngươi khi còn nhỏ cũng là mềm mụp đáng yêu như thế này."
"Hắn là con của ngươi, không phải là đồ chơi của ngươi."
Giang Trừng không vui mà trừng mắt nhìn Ngụy Anh một cái, thấy hắn cười ngâm ngâm mà trêu đùa đứa con trong ngực mình, không biết sao, liền nhớ tới năm đó Giang Yếm Ly ôm Kim Lăng nhờ Ngụy Anh lấy tự.
"Ngụy Anh, ngươi cho hắn lấy tự trước đi."
Ngụy Anh hơi sửng sốt, vậy mà lại nhớ tới chuyện xưa của mười mấy năm trước. Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của Giang Hàn, ngưng thần một lát, mới mở miệng nói: "Vậy kêu Giang Băng Ngọc đi, lấy ý là hàn ngọc."
...... Hàn ngọc?
Kim Lăng kinh ngạc nhìn nhìn Ngụy Anh, thầm nghĩ: Mợ, lúc trước ngươi đặt tên cho Giang Hàn, lấy rõ ràng chính là ý chỉ mùa đông, bây giờ vậy mà lại đặt tên liên quan đến ngọc sao.
Mà thôi, kệ đi. Ít nhất tên này còn rất giống mô giống dạng, tốt gấp mấy lần cái tên "Giang Phi Phi".
Ở vào lúc đã tiêu hết lộ phí ở trên người rồi, Lam Trạm cuối cùng vẫn là mang theo Mạc Huyền Vũ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Đồ ăn của Cô Tô Lam thị, Mạc Huyền Vũ luôn luôn đều là ăn không quen. Nhưng mà hiện trạng túng quẫn làm hắn mất đi tư tách để tùy hứng, không thể không đi theo Lam Trạm trở về, một bên chịu mấy ngàn điều gia quy ước thúc, một bên ăn đồ ăn thanh đạm vô vị, ngay cả rượu cũng không được uống.
"Ai."
Mạc Huyền Vũ gian nan mà nuốt xuống rau xanh trong miệng, gần như không thể nghe thấy mà than một tiếng ——
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ càng lâu, hắn lại càng tưởng niệm những ngày tháng tiêu dao sung sướng lúc trước ở Liên Hoa Ổ.
Hắn nghĩ, vẫn là Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly tốt với hắn nhất, nơi nào giống với quỷ hẹp hòi Giang Trừng không thể nói lý kia, ngay cả việc hắn vào Từ đường thắp nén hương cũng phải chửi ầm lên, còn không cho hắn mang theo Lam Trạm trở về bái nhất bái thiên địa.
Lam Trạm nghe thấy được tiếng thở dài thấp thấp của Mạc Huyền Vũ, tức khắc gác xuống đũa gỗ, mặt vô biểu tình nói: "Ngươi không thích nơi này, thì về Giang gia đi."
Mạc Huyền Vũ bị hắn nhìn thấu tâm sự, nhất thời có chút chột dạ. "Lam Trạm ngươi điên rồi hả? Ta sao có thể về đó được."
"Ngươi muốn trở về."
Lam Trạm lạnh lùng mà nhìn Mạc Huyền Vũ, bên trong cặp mắt màu lưu ly hiện ra hàn ý thấu xương.
"Ta......"
Mạc Huyền Vũ mới vừa đề cao thanh âm một chút, liền phát hiện Lam Hoán đang nhìn về phía bên này, lập tức ngậm miệng lại.
"Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
Lam Hoán dùng ánh mắt ôn hòa của mình nhìn chăm chú vào Mạc Huyền Vũ, quan tâm hỏi.
"Không, không có."
Mạc Huyền Vũ liên tục lắc đầu, gượng cười nói: "Có thể cùng Lam Trạm ở bên nhau, thì dù có mỗi ngày ăn rau ngủ ngoài trời, ta cũng vui vẻ chịu đựng."
Dứt lời, hắn liền cầm đũa gỗ lên, liên tục gắp đồ ăn cho Lam Trạm, lấy điều này thể hiện bọn họ ngọt ngào và ân ái. Lam Trạm nhăn mày, lại cố kỵ Lam Hoán ở đây, vẫn là phối hợp với hành động của Mạc Huyền Vũ, cũng gắp cho hắn vài món đồ ăn.
"Nhị ca ca thật tốt, ta đặc biệt thích ngươi."
Mạc Huyền Vũ ngọt ngào mà cười một tiếng, chậm rãi lùa cơm trắng và rau xanh vào trong miệng, cảm giác chính mình đang nuốt mấy món không phải là đồ ăn ngon nghẻ gì, mà là một cây củi đốt, căn bản nuốt không xuống được.
Cho dù có thế nào đi nữa, cũng tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào biết được cảm tình của đôi "Thần tiên quyến lữ" này đang xảy ra vấn đề.
Tuy rằng Ngụy Anh trở lại Giang gia ai ai cũng biết, nhưng vẫn như cũ có người đối với chuyện này có hoài nghi, cho rằng Mạc Huyền Vũ mới là Ngụy Vô Tiện chân chính. Một khi mất đi Lam gia che chở, hắn rất có thể sẽ bị kẻ thù vây quanh, hậu quả không dám tưởng tượng.
Lam Hoán nhìn hai người bọn hòa cầm sắt hòa minh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng ——
Đệ đệ và đệ muội của hắn quả nhiên là một đôi thần tiên quyến lữ, làm cho người khác thực hâm mộ.
"A Hàn, đến bên này."
Ngụy Anh mở ra đôi tay, ý bảo Giang Hàn đi đến hướng của y, nhắc nhở nói: "Cẩn thận một chút a, coi chừng ngã!"
Giang Hàn thật cẩn thận mà bước ra một bước chân, mới vừa bước có mấy bước, lại một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất, rơi đến mặt xám mày tro. Hắn không giống với những đứa trẻ khác vội vã khóc lớn, chỉ là ủy khuất mà bĩu môi, nhịn xuống nước mắt đang đảo quanh hốc mắt của mình.
"Thế nào, bị ngã đau sao? Không khóc không khóc."
Ngụy Anh thấy thế, vội vàng xông lên phía trước, ngồi xổm xuống nâng Giang Hàn dậy. "Hay là ta đỡ ngươi đi nha, như vậy sẽ không bị ngã nữa."
Giang Trừng cũng muốn tới đi xem con mình có té bị thương hay không, lại cố áp xuống trong lòng nôn nóng, chỉ là gắt gao mà nắm chặt vạt áo, không nói một lời.
Hắn nhấp đôi môi, rũ xuống mi mắt, trước sau đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, biểu hiện cực kỳ lãnh đạm.
"Nếu như cứ luôn yêu cầu người khác đỡ cho, thì hắn cả đời này cũng sẽ không biết đi được."
Ngụy Anh nghe vậy, thật sâu mà nhìn Giang Trừng một cái, rồi sau đó chậm rãi buông lỏng đôi tay đang đỡ Giang Hàn ra.
Y một lần nữa trở lại bên cạnh Giang Trừng, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn con của mình, giương giọng nói: "A Hàn, chậm rãi đi tới, đừng có gấp. Ngươi nhất định có thể."
"Cậu, hắn còn nhỏ như vậy......"
Kim Lăng thấy Giang Hàn cố nén nước mắt, không khỏi có chút sốt ruột. Hắn cảm thấy cậu quá nghiêm khắc với biểu đệ rồi, nhưng lại không thể không thừa nhận, Giang Trừng nói xác thật rất có đạo lý.
Giang Trừng vẫn chưa đáp lời, chỉ là đi lấy một tấm thảm mỏng tới, đặt ở phòng trong, để tránh Giang Hàn té bị thương.
Giang Hàn loạng choạng đứng dậy, lảo đảo mà đi về phía trước hai bước, lại ngã ở trên tấm thảm lông kia. Lúc này đây, hắn cũng không có cảm giác được đau đớn, chỉ có xúc cảm mềm mại vây quanh hắn, cảm giác thực ấm áp.
Hắn lại lần nữa bò lên, từng bước một mà hướng về phía trước, tốc độ di chuyển cũng chậm hơn rất nhiều, bước đi lại đã càng ngày càng ổn.
Sau khi té ngã mấy lần nữa, Giang Hàn rốt cuộc đi tới trước mặt của Giang Trừng, ngửa đầu nhìn vào phụ thân mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rộ ra một nụ cười xán lạn.
"Thật lợi hại."
Giang Trừng cúi người bế Giang Hàn lên, lau đi nước mắt còn sót lại bên khóe mắt hắn, không chút nào bủn xỉn mà khích lệ.
Ngụy Anh hôn gương mặt của Giang Trừng, sau đó mở ra hai tay, đem hắn và Giang Hàn cùng ôm vào trong lòng ngực. Y chú ý tới trên mặt của Kim Lăng biểu lộ hâm mộ, liền vẫy tay với hắn, ý bảo hắn nhanh lên lại đây.
Kim Lăng còn không có tới kịp do dự, đã bị Ngụy Anh một phen kéo qua, đầu tóc chải vuốt chỉnh tề cũng bị đối phương xoa đến lung tung rối loạn, tức giận đến hắn thẳng trừng mắt.
—— Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, các ngươi thấy được sao? Giang Trừng bây giờ thật sự hạnh phúc. Ta sẽ chăm sóc cho hắn và con của chúng ta thật tốt, cho nên xin hai người cứ việc yên tâm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top