Mở đầu...đớn đau...
Arthit vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, cái ngày mà Kong rời xa mình mãi mãi, ngày mà trái tim anh không còn nằm trong lồng ngực của mình nữa. Cái ngày đáng lẽ ra là sự khởi đầu mới cho một một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng ông trời vẫn luôn trêu người, ngày đó trở thành dấu chấm dứt cho cuộc sống của anh. Bởi vì anh đã vĩnh viễn mất đi Kong.
.....
Tao không biết thời gian qua thằng Kong nó đã làm cái gì, đã chăm sóc mày như thế nào. Mà bây giờ, lúc nó không còn nữa, vẫn khiến cho mày yêu đến thân tàn ma dại như vậy?
........
Arthit đưa cho Bright một lá thư và bảo với cậu ấy rằng sau khi tao thực hiện xong lời hứa của mình với Kongpob thì hãy đưa nó cho mọi người.
"...Con xin lỗi mọi người vì đã đi đến quyết định này. Xin lỗi vì con đã ích kỉ mà nghĩ cho bản thân không quan tâm đến người ở lại sẽ chịu đựng nỗi đau như thế nào. Xin lỗi mẹ vì đứa con bất hiếu này. Đã rời đi trước mà bỏ lại mẹ một mình.
... Con biết hai người từ lâu cũng đã xem con như con trai trong nhà, cảm ơn hai người vì đã chấp nhận tình yêu của tụi con, yêu thương và lo lắng cho tụi con.
Nhưng con xin lỗi, xin lỗi vì đã để mọi người phải trải qua nỗi đau này lần thứ hai. Trải qua nỗi đau mất đi đứa con mà mình yêu quý nhất. Con mong mọi người đừng quá đau buồn và hãy hiểu cho con.
Một năm qua, cũng đã nhiều lần con nghĩ phải cố gắng chịu đựng, cố gắng quên đi Kong để có thể sống tiếp, thay Kong chăm sóc mọi người. Nhưng con không làm được. Không có Kong thì cho dù có tiếp tục sống con cũng không thể mang trái tim của mình trở lại được nữa."
......Kiếp này quá ngắn để tôi có thể đáp trả lại hết tình yêu mà cậu dành cho tôi.
Kong ạ,
Vậy thì kiếp sau, chúng ta lại yêu thêm nữa nhé.
____NẾU KIẾP NÀY KHÔNG ĐỦ,
_______________TA HÃY YÊU THÊM Ở KIẾP SAU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top