CHAP9
Chap 9
[ Ngoại..]
Đôi lời xoay quanh câu chuyện Arthit "đi theo" Kongpob...
Người ngoài có thể nghĩ hành động của Arthit là quá ích kỉ. Ai cũng đồng ý là nỗi đau mất đi người mình yêu nhất thực sự rất lớn. Thế giới này, cũng có rất nhiều người đang trải qua nỗi đau đó như anh, và không phải ai cũng chọn con đường đó. Họ cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống. Bởi vì thế gian này không chỉ có tình yêu, còn có trách nhiệm, có nhiều thứ đáng để chúng ta sống bên cạnh tình yêu mà.
Ví dụ như Arthit, anh vẫn còn có mẹ - người mà nếu anh mất đi thì sẽ còn lại một mình bà cô đơn sống đến cuối đời. Rồi còn vợ chồng ông Kan - người cũng xem anh như chính con cái trong nhà. Nỗi đau vì sự ra đi của Kongpob chưa nguôi, thì Arthit lại làm cho họ phải hứng chịu thêm một nỗi đau tương tự nữa. Con người bình thường, một nỗi đau như vậy thôi đã là quá lắm. Vậy mà bây giờ anh còn làm cho nó nhân đôi lên. Tình yêu cũng lớn, nhưng không phải tình thân còn "cao hơn cả ngọn núi" hay sao??? Thử hỏi làm như vậy, Arthit có quá thực sự, thực sự ích kỉ hay không????
......
- Cậu Arthit này cũng là người tài giỏi, có tiếng trong công ty, được cấp trên ưu ái lắm. Tiền đồ rộng mở như vậy mà lại chọn con đường đó.
- Nghe nói cậu ấy tự tử theo người yêu. Người yêu cậu ta lại là con trai. Mà tình yêu giữa hai thằng con trai, thì có gì đáng để cậu ta làm vậy nhỉ? Đúng là.....
- Mày đừng ngăn tao, để tao cho họ một trận. Họ biết gì, có quyền gì với Arthit mà nói nó như vậy.
Bright đang định lao thẳng đến xử lý hai người đó. Nhưng lại bị cả đám ngăn lại.
- Mày bình tĩnh đi, đây là đám tang của Arthit. Mày không được làm vậy.
- Nhưng tao....mày thấy họ....tao...không chịu được.
- "Peum, bình thường mày rất lo cho bạn bè. Nếu ai mà nói xấu gì tụi mình thì mày đều không để yên. Sao hôm nay mày lại yên lặng như vậy?" Bright sau khi được cả đám ngăn lại cũng đã bình tĩnh hơn chút ít. Cậu quay sang thắc mắc với Peum.
- Tao thấy họ nói đúng mà.
Cuối cùng Preum cũng đã lên tiếng. Nhưng câu nói ấy lại khiến cho Bright điên hơn. Cậu lao đến túm lấy cổ áo Preum.
- Mày nói gì, mày sao vậy? Arthit là gì? Là bạn thân của mày không phải sao? Sao mày lại không hiểu nó làm như vậy là vì cái gì?
- Đúng, vì là bạn nó, nên tao mới thấy nó ích kỉ. Mày nhìn đi, nhìn ba người họ đi. Giờ có giống như là người đang sống không? Nó điên cuồng chạy theo tình yêu của bản thân nó. Rồi nó để những người đó lại. Vậy ai sẽ lo cho họ, ai sẽ gánh nỗi đau của họ đây?
Preum gân cổ lên, đưa tay chỉ về hướng cạnh quan tài Arthit, nơi bà Sun và vợ chồng ông Kan đang ngồi.
- Mày....
Bright không chịu nổi nữa, cậu vung tay đấm một cú thật mạnh vào mặt Preum. Cả đám cuống cuồng lao đến ngăn lại.
- "Mày bình tĩnh đi. Nó là người đầu tiên thấy Arthit và đưa nó đến bệnh viện. Nên có lẽ giờ vẫn còn sốc." Not giữ Bright lại và khuyên năn.
Sau khi bị ăn một cú đấm đau điếng, Preum đứng dậy và bỏ vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn vào gương, đưa tay lên lau vết máu còn vương trên khoé miệng. Từ lúc sáng, khi nhìn thấy hình ảnh Arthit nằm bất động trên giường, hai tay ôm chặt lấy bức ảnh đó. Preum dường như đã mất hết cả bình tĩnh.
Tại sao Arthit phải chọn con đường đó. Phải chăng những chuyện tình như vậy, sẽ chẳng bao giờ có được một kết cục tốt đẹp.
Người bình thường, có được tình yêu đã là một đều không hề dễ dàng rồi. Vì vậy, với những người chọn một tình yêu khác biệt, thì lại gặp muôn vàn khó khăn hơn.Bản thân tôi cũng đã từng có một tình yêu như thế. Nhưng cả tôi, cậu ấy lại chẳng đủ dũng khí như Arthit và Kongpob. Bàn tay chẳng đủ chặt để có thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Bây giờ thì người ấy cũng có một gia đình hạnh phúc. Còn tôi, ngần ấy năm rồi, nói thật tôi vẫn chưa thể nào buông bỏ hết quá khứ. Đôi khi vô tình gặp lại.....
Preum vẫn đứng như vậy một lúc lâu. Cậu nhìn bản thân mình trong gương. Vị nước mắt hoà lẫn với máu khiến cho vết thương càng đau rát.
Thực ra nói Arthit ích kỉ đó là cậu nói dối. Cậu chỉ lấy nó làm cái cớ, cái cớ để lảnh tránh những suy nghĩ trong đầu mình. Ai quen thân với Arthit cũng đều biết rằng đó là lối thoát duy nhất, là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cậu ấy. Huống hồ là bạn thân của cậu, những người chứng kiến từ đầu chí cuối chuyện tình rất đẹp của hai người.
Câu chuyện tình yêu của Arthit và Kongpob - giống như đại diện cho những khát khao, mơ ước của tất cả những người mà khi con tim họ lỡ chung một nhịp đập với người cùng giới. Một tình yêu được gia đình, bạn bè, người thân ủng hộ. Một mối quan hệ mà hai người có thể dũng cảm, sẵn sàng đứng ra trước bàn dân thiên hạ để bảo vệ tình yêu của họ. Một tình yêu đúng nghĩa chỉ là sự hoà nhịp trái tim giữa hai con người với nhau.
Cũng chính vì thế mà được thấy hai người có cái kết viên mãn là điều mà mọi người và cả Preum đều ước mong. Cảm xúc hỗn loạn của Preum bây giờ chúng ta có thể hiểu được. Cậu muốn hai người luôn bên nhau cho đến mãi về sau. Arthit và Kongpob sẽ yêu, sẽ hạnh phúc thay luôn phần của cậu, và...luôn cả những người vì mọi rào cản mà không thể yêu nhau.
Cứ ngỡ đi gần hết con đường thì phía đích sẽ là ánh hào quang. Nhưng mọi chuyện lại không bao giờ giống như chúng ta nghĩ. Tình yêu ấy...bao ước mơ và hi vọng ấy lại bị số phận trớ trêu đánh bại. Một đích đến khiến ai cũng tan nát cõi lòng.
.......
Nói rõ một chút về chuyện tình của Preum.
Mọi người còn nhớ cậu đàn em cùng khoá với Kongpob tên là Watb chứ. Cậu ấy chính là mối tình mà Preum đến bây giờ vẫn chưa thể nào quên được.
Preum và Watb bắt đầu từ mối quan hệ cũng không mấy tốt cho đẹp lắm. Cậu ấy nằm trong khoá đàn em mà Preum chịu trách nhiệm giáo huấn lúc cậu năm ba đại học, cả hai người đều chả ai ưa nhau. Rồi từ lúc được Preum giải cứu khi cậu ấy bị đám sinh viên khoa luật đánh hội đồng. Thì mối quan hệ đã thay đổi, trở nên dần có thiện cảm với nhau hơn. Nhưng phải đến một năm sau khi Watb ra trường, vô tình không biết sao xin việc đúng công ty Preum đang làm, lại vào cùng một bộ phận với cậu nữa. Số phận đưa đẩy lần thứ hai cậu lại làm tiền bối cho Watb. Cả hai phát triển mối quan hệ rồi trở thành người yêu cũng được gần hơn một năm.
Nhưng vẫn là lí do muôn thuở trong chuyện tình yêu cùng giới: gia đình ngăn cấm. Lúc đó, sức ép từ cả hai gia đình rất lớn, đặc biệt là phía gia đình Watb. Không còn cách nào khác Preum quyết định buông tay Watb. Cả hai cũng gần thừa sống thiếu chết trong một thời gian dài. Rồi sau đó, Watb đột ngột quyết định kết hôn với cô bạn thân của cậu....
....
Tình yêu nó không có hình dạng, ta không thể nhìn thấy nhưng lại có sức ảnh hưởng cực kì to lớn. Hơn nữa, cảm xúc lại là một điều mà con người không bao giờ có thể điều khiển được. Giữa muôn vạn người, chỉ có duy nhất một người làm ta lỡ nhịp. Cũng giống như bánh răng vậy, chỉ ăn khớp duy nhất với một cái khác mà thôi. Không quan tâm nó làm bằng chất liệu gì hay nó đẹp, bền như thế nào. Điều kiện duy nhất để động cơ có thể chạy được là hai bánh răng phải hợp, phải "hoà chung một nhịp" với nhau. Tình yêu cũng thế, hà cớ sao thế gian này cứ phân chia nó ra làm nhiều loại như vậy???
--End chap 9--
Tui chưa từng trải qua, cũng chưa một lần chứng kiến tình yêu cùng giới nên cứ sợ lời lẽ sẽ không được tốt, không lột tả được cảm xúc của chap này. Vậy nên, sau nhiều lần sửa đi lại thì hôm nay cũng quyết định đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top