Chap7
Chap 7
Ngoại truyện :
[Kongpob]
Con người ta ai cũng đinh ninh rằng, người rời đi đâu biết được người ở lại đau đến nhường nào?
Người ở lại phải một mình chịu đựng sự cô đơn, dày vò. Một mình phải bước tiếp, tiếp tục làm mọi thứ mà đâu đâu cũng hiện diện bóng dáng của người kia. Ta tưởng đã có trong tay mọi thứ: tình yêu, hạnh phúc... Nhưng ai ngờ rằng khi đối phương rời đi, thì đó cũng là lúc người ấy mang đi tất cả những thứ tốt đẹp nhất.
Đó... là khi chúng ta đang đứng ở phía của người ở lại.
Và đó... là theo lẽ thường tình.
Nhưng người ta cũng đâu biết rằng, trường hợp của Kongpob, mặc dù cậu đã xa thế giới này một khoảng thời gian. Nhưng có lẽ vì cậu còn vương vấn mọi chuyện ở nhân gian quá nhiều. Hay tại vì tình yêu của cậu dành cho người kia quá lớn. Nên cậu chưa thể đi đầu thai mà vẫn luôn ở bên cạnh người ấy bấy lâu nay.
Người rời đi, không đi mất mà vẫn ở bên cạnh người ở lại. Đau khổ nhìn người ấy sống không bằng chết, rồi tự dày vò, hủy hoại bản thân mình.
Thì thử hỏi nỗi đau đó, bạn có tưởng tượng được nó lớn đến nhường nào hay không???
Từ khi Kongpob ra đi, không hiểu vì sao mà cậu vẫn chưa thể đi đầu thai. Vẫn ở chỗ này, ở bên cạnh Arthit. Chứng kiến tất cả mọi thứ, chứng kiến người cậu yêu đau khổ từng ngày, và đang dần dần mất đi sự sống vì sự rời đi của cậu.
Anh Arthit, em đã từng nói với anh rằng, nếu lỡ sau này, một người phải rời đi, thì em mong anh là người rời đi trước, còn em sẽ ở lại.
Không phải vì em sợ chết, cũng không phải vì em không yêu anh nên nhẫn tâm để anh đi như vậy. Mà bởi vì em muốn mình là người ở lại, là người sẽ chịu đựng, sẽ nhận lấy nỗi đau này thay anh. Em muốn mọi tổn thương, đau đớn, dặt vằn trên đời này, chúng sẽ chọn em là người hứng chịu thay vì anh. Nhưng em lại là người phá bỏ lời hứa đó. Anh Arthit, em xin lỗi vì đã để anh lại một mình mà rời đi trước, để anh phải một mình chịu đựng sự cô độc này.
......
Cảnh tượng đầu tiên Kongpob nhìn thấy sau khi tỉnh lại ở bệnh viện. Trước mắt cậu, Arthit đang quỳ xuống nắm lấy tay bác sĩ, miệng thì không ngừng cầu xin ông ấy. Bố mẹ, dì Sun, mọi người ai cũng đang khóc, mẹ cậu vì quá đau buồn mà đã ngất đi. Nhìn Arthit như thế, cậu đến bên anh, quỳ xuống bên cạnh, nói với Arthit trong nước mắt.
- Anh Arthit, anh Arthit, em ở đây, em ở đây mà anh.
Anh....anh....em.....em xin lỗi...
Cậu đưa hai tay toan đỡ lấy Arthit. Nhưng....
...VÔ ÍCH.
Cậu quên, quên mất giờ anh không thế nhìn thấy cậu. Dù cố gắng chạm, nhưng tay cậu vẫn xuyên qua người Arthit. Kongpob ngồi xuống đất. Cậu chỉ có thể ngồi đó, tuyệt vọng nhìn Arthit đang đau đớn, dùng hết sức lực của mình níu lấy tay bác sĩ để cầu xin họ cứu lấy Kongpob, cứu lấy "trái tim" của anh.
.....
- Anh Arthit, nó là xương rồng mà. Anh không cần tưới nhiều nước đến như vậy.
Kongpob đứng bên cạnh Arthit nhắc nhở anh. Nhưng anh lại không thể nhìn thấy, không thể nghe cậu nói. Mấy ngày sau, vì bị úng nước nên nó đã chết. Arthit ngồi xuống ban công, tay cầm cây xương rồng, cậu lại độc thoại một mình, rồi lại tự rơi nước mắt.
- Kong à, cậu đến đây cũng như mùa xuân vậy nhỉ. Cây cối thì tươi mát, không gian cũng tràn đầy sức sống. Còn cậu đi rồi, nơi đây lại giống như mùa đông lạnh lẽo, cây cối úa tàn, cảm giác thật u ám.
Kongpob ngồi xuống bên cạnh, đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Arthit. Mặc cho cậu vẫn không thể chạm vào được tay anh.
- Anh à. Trên đời này, không có cái gì là tồn tại mãi mãi, chúng đều có thời hạn sử dụng cả mà anh. Con người chúng ta cũng vậy mà. Ai rồi cũng sẽ phải rời xa cõi đời này. Không sớm thì muộn thôi. Bởi vậy nên, anh có thể chấp nhận sự thật đi được không anh. Đừng tự dày vò bản thân, đừng cứ giữ mãi quá khứ không chịu buông như vậy.
Anh Arthit , ngòi bút mà em tặng cho anh vào ngày đầu anh đi làm, hay cả cái đồng hồ ấy nữa. Anh nghĩ xem mình cũng đã dùng chúng bao nhiêu năm rồi. Cũng phải đến lúc nó hỏng. Chỉ một điều chúng hỏng đúng vào thời điểm em rời xa anh mà thôi. Còn Ai - oon, anh quên rồi sao. Thời gian trước, có lần em đã nói với anh là chú mèo ở dưới bãi đỗ xe đã có người nhận nuôi rồi mà. Mặc dù em rất thích nuôi nó, nhưng anh lại bị dị ứng. Thế nên, khi có người muốn nhận nuôi nó em đã rất vui mừng đấy thôi.
Cây xương rồng - bên ngoài đầy gai góc, bên trong lại rất mọng nước. Nó thực sự rất giống anh - anh Arthit. Anh luôn thể hiện mình là một người cứng rắn, mạnh mẽ. Nhưng bên trong lại rất mềm yếu, giàu tình cảm và thực sự rất ấm áp. Và nếu anh là cây xương rồng thì em muốn mình sẽ là nước. Anh biết không?Xương rồng- vốn dĩ bản thân nó đã mạnh mẽ nên không cần nhiều nước. Nhưng nước lại giúp cây có thể phát triển tốt, khoẻ mạnh và chống lại được sâu bệnh. Vì vậy, em muốn giống như những giọt nước - có thể dùng tình yêu của mình làm chỗ dựa cho anh, để "cây xương rồng" Arthit có thể phát triển khoẻ mạnh.
Nhưng....có lẽ thời gian qua, em đã cho quá nhiều "nước" nên bây giờ "cây xương rồng" này lại không thể sống tiếp được nữa.
......
Kể từ cái hôm ở bệnh viện về, Kongpob luôn ở bên cạnh Arthit. Cậu đã chứng kiến tất cả, chứng kiến Arthit như trở thành một con người khác. Từ một chàng trai lúc nào cũng vui vẻ, toả sáng như ánh Mặt Trời. Bây giờ, chính cậu, chính sự ra đi của cậu đã làm cho anh "hoá dại khờ" đến như vậy.
Không phải là ma rồi thì sẽ không còn cảm giác hay sao. Tại sao chỗ này của cậu lại đau đơn đến như vậy. Tại sao trái tim của cậu lại...lại như thế này.
Kongpob quỳ xuống bên cạnh, bất lực nhìn bàn tay Arthit đang chảy đầy máu, nhưng anh lại không có một chút phản ứng gì cả. Anh chỉ ngồi yên một chỗ, đôi mắt cứ nhìn vào một khoảng không vô định.
- Anh....anh, em phải làm sao, phải làm thế nào để có thể cứu lấy anh đây.
Muốn mở ngăn kéo để lấy gạc sơ cứu vết thương cho anh. Cậu dùng tất cả sức lực yếu ớt còn lại của mình để cố gắng mở. Nhưng sự thật thì đâu có thể giống như cậu muốn. Càng cố gắng chạm vào mọi thứ thì cậu càng yếu dần. Đôi khi Kongpob đã thấy bản thân cậu đang mờ dần đi. Muốn cứu lấy anh, nhưng cậu lại không thể làm được.
Có lẽ trong suốt cuộc đời của cậu, chưa có lúc nào mà Kongpob cảm thấy mình tồi tệ như lúc này. Còn nhớ lúc trước, khi anh tránh mặt vì biết được tình cảm của cậu dành cho anh. Thời gian ấy, cậu đã cảm thấy rất tuyệt vọng, cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân cậu, mà không nghĩ rằng điều này có thể làm tổn thương, làm anh xa lánh cậu. Thậm chí cậu đã nghĩ rằng vì anh cậu sẽ từ bỏ tình cảm này. Ngay cả chính lúc đó, cậu cũng không cảm thấy bất lực và đau đớn như ngày hôm nay.
Kongpob muốn giúp Arthit. Nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu, cậu cũng không thể nào làm được. Giờ đây, cậu và anh, tuy vẫn ở cùng một không gian, nhưng hai người lại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh cô đơn, tuyệt vọng, mang danh nghĩa đang sống nhưng trái tim như đã chết. Cậu thì đau đớn, chỉ còn linh hồn còn vương vấn chốn nhân gian này. Một người muốn gặp, nhung nhớ người kia đến khờ dại. Một người luôn ở bên cạnh, dù có làm mọi thứ thì người kia cũng không thể nào nhìn thấy mình.
.....
Trong căn phòng không một chút ánh sáng, Kongpob đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt luôn dõi theo từng cử động của anh. Arthit trở mình qua lại, hai tay ôm chặt bức ảnh, hai mắt vẫn cố gắng nhắm tịt lại. Bao năm ở bên cạnh anh, cậu đã quá hiểu rõ Arthit. Anh chỉ là đang cố ép mình đi ngủ. Nhìn nét mặt đang chịu đựng đau đớn của anh, Kongpob không cầm được lòng mình, cậu tiến lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh Arthit.
Lúc trước, anh là người rất dễ ngủ. Có hôm, cậu ngồi ở bàn làm việc say sưa nói chuyện với anh. Nhưng một lúc quay qua nhìn thì anh đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Những lúc đó, cậu lại nhẹ nhàng đến bên anh, sửa lại tư thế nằm và đắp chăn cho anh, giảm ánh sáng của đèn ngủ dịu lại một chút. Bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy điệu bộ của Arthit lúc ngủ đâu. Đáng yêu đến mê hồn. Nhưng lúc này, nhìn bộ dạng Arthit mà Kongpob đau đến tan nát cõi lòng.
- Anh Arthit, em xin lỗi...em....
Arthit chợt rùng mình, cậu co người lại hơn, tay vẫn ôm chặt bức ảnh, đôi lông mày nhếch nhếch lên tỏ vẻ khó chịu. Hình như chợt nhớ ra điều gì đó, Kongpob vội đứng đậy, tạo khoảng cách với anh, cậu quay lại đứng ở chỗ cũ.
Thời gian ban đầu, cậu cứ lo lắng cho anh, chỉ nghĩ đến nỗi đau của anh, mà cậu cứ ở bên cạnh anh với một khoảng cách rất gần. Nhưng cậu nhận ra, càng ở gần anh thì càng làm hại đến anh. Một người âm nếu ở cạnh một người bình thường quá lâu, thì dần dần họ sẽ hút đi một phần nào sinh khí của người đó. Nhưng Kongpob không thể đi đầu thai, cũng không thể đi đâu được. Nên cậu đã chú ý tạo khoảng cách với Arthit xa nhất có thể để đỡ làm tổn thương anh.
Một góc nhỏ bên tường cạnh ban công là chỗ quen thuộc của cậu. Hằng ngày, khi Arthit ở nhà, cậu thường chú ý đứng ở chỗ xa anh nhất. Còn ban đêm khi Arthit ngủ, thì cậu sẽ ở chỗ này dõi theo từng cử chỉ của anh.
Cậu thấy, thấy hết tất cả, thấy cuộc sống mấy tháng nay của Arthit như thế nào từ khi cậu rời xa anh. Thấy anh cố níu kéo mọi thứ, thấy anh khóc, anh tự dày vò bản thân mình.
Kongpob ngồi xuống, tựa đầu vào tường, đôi mắt thì luôn dán chặt vào Arthit. Bao năm nay, suốt khoảng thời gian ở bên cạnh anh. Cậu đã dùng tất cả sự ôn nhu, dành hết toàn bộ trái tim mình để toàn tâm toàn ý chăm sóc, chiều chuộng, bảo vệ anh. Chỉ cần anh bị một vết xước nhỏ thôi, cậu cũng đã cuống cuồng lên cả rồi. Cậu yêu anh đến nỗi, thậm chí nếu phải dùng sinh mạng của mình chỉ để có thể đổi lấy nụ cười của Arthit thì cậu cũng bằng lòng chấp nhận.
Thế nhưng....
Có một điều, một điều không bao giờ cậu có thể ngờ được rằng. Ngày hôm nay, đến khi hai người rời xa nhau, tình yêu quá lớn ấy của cậu dành cho anh lại chính là nguyên nhân khiến anh không còn một đường lui nào, không có một cách nào để tiếp tục sống tiếp.
Thật tốt khi chúng ta yêu nhau, có thể trao toàn bộ trái tim, dùng hết tất cả mọi thứ mình có để yêu người ấy.
Nhưng cũng thật tồi tệ nếu một ngày nào đó, nó lại khiến cho người ở lại đớn đau đến thân tàn ma dại.
Anh Arthit, em xin lỗi.....
......
Anh Arthit, đời này, hai ta đã có một tình yêu rất đẹp, nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Nếu có kiếp sau, anh có phiền không khi em vẫn là đàn em của anh và lại yêu anh thêm lần nữa.
Được không anh????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top