Chương 7: Kiếp sau của người tốt (3)
"Người bán thịt ở ngã tư đã bán hết thịt heo và thịt bò loại tốt. Những gì còn lại là những phần mà mọi người thường không mua, vì vậy chúng có giá rẻ. Người thợ làm bánh đã mua số thịt thừa đó với giá thấp và làm bánh thịt để bán."
"Người ta nói quán 'Kim Lệ' đang bán loại kẹo mới. Vị mận... cái đó có được tính là thông tin không?"
"Em đã chuyển hàng cho một xe đẩy đi đến Rilke, nhưng tất cả chỉ là lúa mì và củi. Ồ, và một vài tấm chăn nữa."
"Gần đây, khi em đi làm và đang đánh bóng một cái chậu đồng, những người hầu từ trang viên đã đến mua nến và chất đánh bóng bạc."
Tôi hỏi thêm một vài câu hỏi.
"Tất nhiên, kẹo mận được tính là thông tin. Nhưng người hầu từ trang viêviên?"
"Vâng. Từ điền trang của Nam tước Roald."
Tôi đã không mong đợi nhiều, nhưng kết quả lớn hơn tôi nghĩ. Một nụ cười thoáng qua. Một trong những đứa trẻ hỏi.
"Cái có thực sự hữu ích không vậy?"
Bọn trẻ trông hoài nghi.
Tôi nhiệt tình gật đầu.
"Tất nhiên. Ngay cả hôm nay, đã có rất nhiều tiến triển."
Sau một khoảnh khắc im lặng, Vittorio hỏi.
"Chính xác là tiến triển như thế nào?"
"Trước hết, chúng ta phát hiện ra rằng một vị khách quan trọng sắp đến trang viên của Nam tước."
Bọn trẻ trông bối rối. Tôi bắt đầu giải thích một cách bình tĩnh.
"Khi nói về người bán thịt ở ngã tư, thì mấy đứa nghĩ tới điều gì?"
"Ờ... lớn. Người ta nói đó là người bán thịt lớn nhất trên toàn khắp Sinistra."
"Đúng vậy. Lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Sinistra, phải không? Vì vậy, việc tất cả các phần thịt đắt tiền đã được bán hết có nghĩa là một vị khách sộp đã xuất hiện. Khi có ai đó mua hết thịt đắt tiền, thì thường sẽ là một quý tộc. Và những người hầu từ trang viên đã mua nến và chất đánh bóng bạc, đúng không?"
Tôi gõ vào bàn, tiếp tục.
"Thịt là một món ăn phổ biến để phục vụ cho những du khách sau chặng đường mệt mỏi. Việc họ mua thêm nến có nghĩa là họ cần nhiều nến hơn cho các phòng khách. Chất đánh bóng bạc có thể là để đánh bóng đồ dùng bằng bạc hoặc chân nến để trang viên trông lộng lẫy hơn. Mấy đứa có hiểu điều này có nghĩa là gì không?"
"Vậy... Nam tước đang sắp tiếp đón một vị khách quan trọng sao?"
Một trong những đứa trẻ thận trọng hỏi.
"Nhìn cái cách Nam tước chuẩn bị cẩn thận như vậy, người này chắc hẳn là một người quan trọng. Thậm chí có thể là một người thân quen. Tất cả đều có khả năng."
Trên thực tế, tôi đã nhận được một gợi ý từ trước. Nó được đề cập ngắn gọn trong Ghi chú Kịch bản.
[- Take 3. Quảng trường Sinistra (Ban ngày/Ngoài trời)
Leonardo đang làm việc ngày đêm để tăng cường cơ thể yếu ớt của mình. Lúc đó, một cỗ xe ngựa giàu có lao nhanh về phía một đứa trẻ đường phố. Leonardo lao tới và xông vào đường đi của cỗ xe. Cơ thể yếu ớt và lạ lẫm của anh ta không thể chịu được tác động của pha nguy hiểm và anh ta bị thương. Tên quý tộc mắng đứa trẻ.
Quý tộc: (Kiêu ngạo và thô lỗ) "Đây là lý do tại sao dân thường lại phiền phức như vậy!"
Leonardo đưa đứa trẻ đường phố bị thương, Vittorio, đến quán trọ.]
Thấy không, tên quý tộc đã mắng đứa trẻ đúng không? Vì vậy, tôi chỉ thử đoán thôi. Tôi ngồi một cách thờ ơ, nhưng bọn trẻ chớp mắt tò mò rồi hỏi.
"Vậy, còn kẹo mận thì sao? Nó cũng quan trọng sao?"
"À, cái đó. Chất lượng mận từ Rilke hơi kém, có nghĩa là chúng được bán với giá rẻ. Mận không ngọt, nhưng chúng có thể được chiết xuất màu khá tốt, vì vậy cửa hàng kẹo... Quán Kim Lệ, đã mua những quả mận rẻ đó và sau đó thêm mật ong hoặc đường để tạo ra một sản phẩm mới."
"Wow."
"Vậy, còn lúa mì và củi trong xe đi đến Rilke thì sao?"
"Đó là hàng cứu trợ. Rilke đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mùa mưa, vì vậy vụ mùa không tốt và củi ướt sẽ không dễ cháy. Với lượng mưa đó và những thay đổi có thể xảy ra ở địa hình núi, việc kiếm củi trong rừng cũng sẽ khó khăn. Trong thời gian này, lúa mì và củi sẽ có giá trị như vàng ở Rilke."
Bọn trẻ rất thích thú. Đó không phải là chuyện khó suy luận, và ở giai đoạn này, khi không có cách nào để xác minh, đó chỉ là một phỏng đoán có căn cứ — tuy nhiên, xác suất sai sẽ không cao.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện về đủ thứ chuyện vặt vãnh, và tôi thu dọn giỏ đồ mình đã chuẩn bị. Vittorio nói: "Chúng tôi tự mang được."
Tôi rụt tay khỏi giỏ, ngăn cậu lại.
"Nó nặng lắm. Phần mấy đứa có thể mang ở đằng kia kìa."
Tôi chỉ về phía những phần bánh mì, khoai tây và thịt khô đã được chia riêng. Bọn trẻ, có lẽ đã xua tan được vẻ dè dặt, trao đổi vài câu chuyện vu vơ với nhau rồi rời đi mà không nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Chẳng mấy chốc chúng đã trở lại con hẻm tăm tối quen thuộc, nơi ở tạm bợ của chúng.
"Để đồ ăn không bị hỏng thì hãy để ở chỗ thông thoáng. Mấy đứa cũng có thể cất trong thùng rỗng. Nếu mấy đứa vò lá bạc hà rồi đặt xung quanh thức ăn, chuột sẽ không dám đến gần. Loài gặm nhấm rất nhạy cảm với mùi bạc hà, nên hãy nhớ điều đó."
Tôi nói thêm vài lời khuyên nữa, rồi tự hỏi liệu mình có nói hơi nhiều hay không. Tặc lưỡi bỏ qua, tôi rời khỏi con hẻm. Trên đường trở về quán trọ, tôi ghé qua tiệm Kim Lệ và mua một gói kẹo mận. Tôi nghĩ mình nên bày một ít ở quán để làm đồ ăn vặt. Có lẽ tôi sẽ cho bọn trẻ một ít vào lần tới chúng ghé qua.
Khi tôi mở cửa quán trọ, Leonardo đang dọn dẹp giường chiếu và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tôi vẫy tay.
"Anh dậy sớm vậy."
Leonardo dừng lại và hỏi:
"...Cậu thực sự không ngủ sao?"
Tôi đã bận rộn làm việc. Thành thật mà nói tôi vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, và mặc dù tôi muốn nhắm mắt, cơ thể tôi lại không hợp tác. Nhưng tôi vẫn mỉm cười, giả vờ như mọi thứ đều ổn.
"Ăn thôi."
"....."
Hôm nay tôi quyết định làm một bữa sáng thịnh soạn. Suy cho cùng, con đường nhanh nhất đi đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày mà, chẳng phải sao? Thực đơn bao gồm khoai tây nghiền bông xốp trộn với bơ và nêm nếm vừa miệng, món thịt bò hầm đậm đà nấu với nấm để tăng thêm hương vị, trứng nướng và xúc xích giòn.
Tôi muốn biết Leonardo có biết nấu ăn hay không, nên tôi đã để anh ta thử làm một vài món. Kỹ năng dùng dao của anh ta rất tốt, và anh ta có thể dễ dàng xử lý các dụng cụ nặng, nhưng nếu như là với từ cách là một đầu bếp, thì anh ta không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, nếu xét đến khẩu vị của anh ta, thì bữa ăn hôm nay đủ chất để anh thấy no bụng.
Tôi nhúng một miếng bánh mì lúa mạch đen cứng vào món hầm và hỏi Leonardo:
"Anh có bị đau nhức không? Chắc anh đã cố gắng rất nhiều với những việc mà anh chưa từng làm trước đây."
Anh ta vừa cắt thức ăn vừa trả lời không chút do dự,
"Việc cơ bắp bị xé rách và hồi phục là một phần của quá trình luyện tập."
Leonardo xúc một muỗng khoai tây nghiền một cách quyết tâm và trả lời một cách thản nhiên. Lời nói của anh nghe như lời của một huấn luyện viên cá nhân rất bài bản, nhưng với xúc xích và khoai tây nghiền chất đống trên đĩa, cố gắng tỏ ra nghiêm túc không có vẻ gì là ấn tượng cho lắm.
"Ôi trời. Anh đã làm việc vất vả đến mức cơ bắp bị xé rách sao? Đột nhiên tôi cảm thấy thương anh quá."
"Không hẳn..."
Ngay khi Leonardo định nói rằng mọi chuyện không tệ đến thế, anh khựng lại một lát với vẻ mặt vô cảm, rồi ngập ngừng hỏi.
"...Cậu đang trêu tôi đấy à?"
"Ừ. Nhưng mà, có anh bên cạnh quán trọ cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Anh là một cậu hai ngỗ nghịch, nhưng cũng đang cố gắng mà nhỉ? Nếu mà có bị đuổi luôn ra khỏi nhà á, thì anh có thể đến Sinistra. Tôi sẽ chứa chấp anh."
"Đủ rồi."
"Đừng khiêm tốn thế chứ?"
Tôi chọc ghẹo Leonardo đang cau có thêm vài lần nữa rồi dừng lại.
"Hôm nay, anh chỉ cần lo việc giao đồ ăn thôi. Anh có thời gian rảnh cho đến trưa."
"Tôi hiểu rồi. Nhân tiện, tôi dùng mấy bao tải khoai tây thừa để tập tạ được không?"
"Khoai tây sẽ bị hỏng nếu để dưới ánh nắng mặt trời. Thay vào đó anh có thể dùng mấy thùng dưa cải muối. Chắc chúng cũng nặng tương đương nhau."
"Tôi hiểu rồi."
"Vậy tôi đi làm đây. Ồ, đây là đồ tráng miệng."
Tôi ném mấy viên kẹo mận cho Leonardo. Anh ta nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo được gói trong giấy dầu, trông có vẻ khó hiểu, rồi tôi bước ra ngoài.
Nhiệm vụ hôm nay là: Chính xác thì, 'vị khách quý' sắp đến Sinistra là ai?
Ugh. Làm người môi giới thông tin quả là không hề dễ dàng.
Dù sao thì, tôi cũng biết đại khái thời điểm chuyến thăm sẽ diễn ra vì họ đã mua thịt cho dịp này. Xét về độ tươi của thịt, có lẽ vị khách sẽ đến trong vòng ba đến bốn ngày tới.
Nếu có ai đó sắp đến bằng xe ngựa từ nơi khác, lính canh ở cổng thành hẳn đã được thông báo trước. Tôi lững thững đi về phía cổng thành.
Đoạn tường thành tôi đang hướng đến nằm ở phía Bắc Sinistra, trong khi các trạm gác và điểm kiểm tra nằm ở phía Tây Nam. Khu vực này dường như là một phần của khu vực kịch bản, vì không có sương mù hay khoảng trống kỳ lạ nào như thường thấy trong các không gian kịch bản. Thay vào đó, là những đồng bằng rộng lớn và những ngôi làng nhỏ rải rác.
Một nhóm lính canh tuần tra cổng thành theo những khoảng thời gian đều đặn. Tôi sử dụng khả năng thấu thị của chủ quán trọ để cảm nhận về họ.
[Đang truy cập thông tin.]
Cấp độ: Vai phụ (Tỷ trọng kịch bản: 0.02%)
Vai trò: Lính canh #72 của Sinistra
Kịch bản: [Nói chuyện với người bên cạnh.], [Canh gác cổng thành Sinistra.]
Lời thoại: Không có
— — —
[Đang truy cập thông tin.]
Cấp độ: Vai phụ (Tỷ trọng kịch bản: 0.05%)
Vai trò: Lính canh #13 của Sinistra
Kịch bản: [Canh gác cổng thành Sinistra.]
Lời thoại: "Trong ca trực, mọi thứ đều ổn!"
— — —
[Đang truy cập thông tin.]
Cấp độ: Vai phụ (Tỷ trọng kịch bản: 0.15%)
Vai trò: Antonio - Đội trưởng đội lính canh Sinistra
Kịch bản: [Canh gác cổng thành Sinistra.], [Huấn luyện binh lính.]
Lời thoại: "Hoàn tất kiểm tra danh tính. Chào mừng đến Sinistra. Chào mừng, Tử tước Lopez!"
Mắt tôi bất giác mở to.
...Một thu hoạch bất ngờ. Vị khách từ nơi khác đến là một quý tộc. À, cụ thể là Lopez.
Tôi lập tức đi tìm những người mà tôi đã gặp ở chợ ngày hôm qua. Người thương gia, người thường xuyên đi lại giữa các vùng để buôn bán, nhận ra tôi là người đã mua một ít đồ ăn hôm qua và chào đón tôi bằng một nụ cười. Khi tôi tình cờ xem hàng của ông ta, tôi hỏi:
"Ông đã đi đến nhiều vùng, hẳn là ông đã được thấy và nghe rất nhiều điều."
"Đương nhiên, đương nhiên rồi. Mọi người có xu hướng buôn chuyện với những người ngoài cuộc sắp rời đi nhiều hơn cậu tưởng đấy."
"Hàng hóa của ông khá đa dạng và có chất lượng tuyệt vời. Các quý ông hay các quý bà có bao giờ hỏi về chúng không?"
"Đương nhiên là có! Vì Sinistra là một thành phố khang trang, nên việc nhìn thấy người ngoài và người lạ không phải là hiếm. Thông thường, khi có ai đó từ một vùng đất xa xôi đến, mọi người sẽ tụ tập lại để xem họ. Như cậu đã nói, cũng có những dịp được nhìn thấy các quý bà và quý ông."
Ấn tượng bởi lời nói của người thương gia, tôi hỏi thêm.
"Ông đã thực sự nhìn thấy quý tộc sao? Vậy thì, ông đã bao giờ nhìn thấy Bá tước Ertinez chưa?"
Khả năng đó có lẽ là rất thấp. Một Bá tước sẽ là một quý tộc cấp cao, và một thương gia bình thường hiếm khi có cơ hội gặp được ông ta. Đúng như dự đoán, người thương gia ngượng nghịu hắng giọng và cố gắng lấp liếm.
"Chà, tôi vẫn chưa gặp Bá tước Ertinez và gia đình ngài ấy."
"Ồ, thật đáng tiếc."
Tôi giả vờ thất vọng, rồi hỏi lại.
"Vậy thì, ông đã bao giờ gặp Tử tước Lopez chưa?"
Việc gặp một người có tước vị như ông ta có thể là có khả năng. Rất may, có vẻ như người thương gia đã thực sự gặp ông ta trước đây, vì vẻ mặt ông ta lập tức tươi tỉnh.
"Ồ! Cậu nói Tử tước Lopez à. Đương nhiên là tôi đã gặp rồi!"
May mắn thật. Khi tôi tỏ ra quan tâm, người thương gia dường như rất muốn xua tan sự ngượng ngùng trước đó và bắt đầu kể câu chuyện một cách nhiệt tình.
"Có một câu chuyện thú vị liên quan đến ngài ấy. Cậu có biết rằng, khi còn trẻ, tên gia tộc trước đây của Tử tước Lopez là Bermont không?"
Tôi không biết. Chuyện đó là sao thế? Cái tên nghe hơi giống BelmontX.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top