Chương 4: An cư lạc nghiệp, thành công (3)

"Cạn chén nào! Vào một ngày như thế này, phải uống để khuây khỏa tinh thần!"


Những vị khách đã ngà ngà say đồng thanh hô vang. Một vài người lẩm bẩm buồn bã.


"Tôi không thể tin được. Ngài Leovald thực sự đã ra đi như vậy..."


"Nguyên nhân cái chết là gì ấy nhỉ? Hoàng gia đã nói gì thế?"


"Họ nói đó là một tai nạn trong khi làm nhiệm vụ. Thành thật mà nói thì thật khó tin... nhưng cuối cùng thì ngài ấy cũng chỉ là con người mà thôi. Ngay cả trời cao cũng thật tàn nhẫn. Vô cớ cướp đi một người anh hùng như vậy."


Trong số họ, một số người thương tiếc người đã khuất đồng thời cũng bày tỏ những lo toan riêng về cuộc sống.


"Nhân tiện, Vua Godric là một vị vua rất anh minh. Có vẻ như ngài đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái chết của người anh hùng dân tộc, và sau khi nghe tin về sự ra đi của Ngài Leovald, ngài đã không xuất hiện bên ngoài cung điện."


"Phải, đương nhiên rồi. Chẳng phải Bệ hạ và Ngài Leovald đã là bạn thân từ thời thơ ấu sao?"


"Cú sốc chắc hẳn là rất lớn đối với ngài ấy."


"Thật đáng thương."


Mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề và tiếp tục cuộc trò chuyện.


"Họ nói đó là quyết định của Vua Godric khi không chôn cất Ngài Leovald ở kinh đô mà để ngài ấy ở lại Sinistra."


"Thật sao? Tôi nghĩ ngài ấy sẽ muốn ở gần mộ của người bạn thân và thường xuyên đến thăm. Sao ngài ấy có thể...?"


"Có lẽ ngài ấy đã đặt lợi ích chung lên trên tình cảm cá nhân. Đối với người dân sống ở Sinistra, ý nghĩa của người đàn ông đó là vô cùng to lớn, đúng không? Ngài ấy đã cứu một thành phố đang trên bờ vực diệt vong..."


"Đúng vậy, Vua Godric. Ngài ấy thực sự có một trái tim nhân hậu..."


Leonardo nắm chặt cốc của mình. Không biết những suy nghĩ của anh ta, các vị khách lấy lại tinh thần vui vẻ. Tôi liếc nhìn bàn tay của Leonardo. Những đường gân trên tay anh ta nổi lên. Có vẻ như 'Godric' và 'Leovald' không thực sự có mối quan hệ tốt đẹp.


Trong khi tôi lau quầy bằng một chiếc khăn, tôi bình tĩnh ngồi xuống đối diện với Leonardo.


"Tôi cứ tưởng anh chỉ là một tên say rượu ngốc nghếch ở lễ tang thôi, nhưng tôi đoán là anh rất quan tâm đến câu chuyện của Ngài Leovald nhnhỉ?"


"Chà... một phần vì ngài ấy nổi tiếng. Tò mò cũng là điều đương nhiên."


"Đúng vậy, một người nổi tiếng. Giống như Vua Godric hay Ngài Leovald, mọi người luôn háo hức bàn tán về những nhân vật nổi tiếng. Nhưng nếu anh muốn hiểu được bản chất của sự việc, anh cần phải nhìn vào những người xung quanh nó."


Tôi nheo mắt và nắm bắt cơ hội để khéo léo chia sẻ thông tin mà tôi đã thu thập được. Xin lỗi một lần nữa, các diễn viên quần chúng, vì đã lấy trộm một vài câu thoại.


"Tư lệnh Dã chiến của Đệ Nhất Quân Đoàn... ý tôi là, những người thân cận với Ngài Leovald, họ đã thẳng thừng phủ nhận nguyên nhân cái chết được hoàng gia chính thức công bố."


"Cái gì?"


"Họ thậm chí còn công khai nghi ngờ Vua Godric, và kết quả là, họ đã bị giam giữ hoặc biến mất một cách lặng lẽ vào một thời điểm nào đó. Có tin đồn nói rằng một số người còn bị giáng chức."


Leonardo trông rất sốc.


"Chuyện gì đã xảy ra với họ?"


Tôi nhún vai một cách tình cờ.


"Chà, ai mà biết được? Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới có thể biết thôi. Anh có vẻ khá quan tâm đến chuyện này nhỉ. Nếu có được trả tiền thì tôi cũng rất muốn kể thêm chi tiết, nhưng tiếc là hiện tại tôi không có thêm thông tin nào cả. Nếu anh tìm hiểu được gì, thì hãy cho tôi biết nhé."


Nghe những lời đó, Leonardo nhìn tôi.


"Tại sao cậu lại cần những thông tin như vậy?"


"Bởi vì trong một quán rượu, tất cả thông tin đều hội tụ, anh biết đấy. Đôi khi, cũng có những giao dịch bí mật... Đây là nơi mà ngay cả những lữ khách lang thang cũng có thể tìm thấy một chỗ ngủ, vậy tại sao lại không thể chứa đựng một vài bí mật?"


Tôi nói thêm với một nụ cười vui vẻ.


"Ôi, vị thiếu gia cao quý, tôi đoán là ngài không hiểu cuộc sống của những người dân thường như thế nào, phải không?"


[Tỷ trọng kịch bản 1.92%]


Những lời nói đó nhắm vào vật chứa, 'Leonardo Ertinez', nơi linh hồn khác đang trú ngụ. Leonardo dừng lại và liếc nhìn về phía tôi.


"Vậy thì, thưa thiếu gia Leonardo, con trai thứ hai của Bá tước Ertinez. Ngài đã đi một quãng đường dài từ dinh thự của Bá tước đến một nơi xa xôi như thế này, thậm chí còn cách Sinistra không xa. Tôi tự hỏi liệu quán trọ tồi tàn này có khiến ngài cảm thấy không thoải mái không nhỉ?"


[Đã đạt được điều kiện hoàn thành!]


['Ghi chú Kịch bản #002' đã được hoàn thành thành công. Còn 8 giờ 13 phút nữa cho đến khi được giao Ghi chú Kịch bản tiếp theo. Cho đến khi việc giao kịch bản hoàn tất, các nhân vật sẽ bắt đầu 'hành động tự do' để lấp đầy những khoảng trống giữa các cảnh. Hãy hành động một cách tự nhiên để họ không nhận ra sự khác biệt của thế giới trong vở kịch.]


Anh ta khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, rồi mỉm cười nhẹ. Leonardo đặt cốc xuống với một tiếng động nhẹ.


"Tôi..."


"Đừng chối," tôi nói với giọng trêu chọc.


"Sao cậu chắc chắn tôi là 'Leonardo'? Đồng hồ quả quýt chỉ có huy hiệu gia tộc thôi mà, đúng không?"


"Thì... rõ ràng rồi còn gì?"


Vừa rót thêm nước trái cây vào ly của anh ta, tôi vừa tiếp tục đưa ra những suy đoán của mình.


"Ngay từ khi nhìn thấy anh, trang phục của anh đã nói với tôi rằng anh không phải là một người dân bình thường. Tôi biết anh đến từ gia tộc Ertinez khi nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt và huy hiệu gia tộc của anh. Và nếu có ai đó từ gia tộc Bá tước mà lại lang thang trong cơn say vào ngày tang lễ của một vị anh hùng... thì chỉ có thể là người đó thôi. Kẻ gây rối, Leonardo!"


"Gây rối... Cậu nói những lời ngay trước mặt người liên quan vậy à."


"Tôi biết cách lựa lời tùy theo nơi tôi sống mà."


Leonardo vụng về cố gắng che đậy bằng một vẻ mặt ủ rũ, rồi hỏi với một chút tò mò:


"...Vậy sao? Vậy thì kể cho tôi nghe thêm đi."


"Anh không biết sao? Tôi bán tất cả những điều này để kiếm tiền. Anh có tiền không?"


"Tôi không có."


Tôi thở dài một cách cường điệu và nói:


"Vì đây là lần đầu của anh, tôi sẽ ngoại lệ và cho anh nợ. Trả sau cũng được."


Và rồi, không chút do dự, tôi bắt đầu tuôn thông tin ra.


"Nhị công tử của gia tộc Bá tước Ertinez. Tuy nhiên, do bản tính lười biếng và kiêu ngạo, khả năng thể chất của hắn rất tệ. Hắn ta dựa hơi gia tộc để tác oai tác quái và danh tiếng của hắn đang ở mức thấp nhất. Chẳng trách sao hắn lại bị coi là một kẻ vô tích sự. Hắn là con thứ hai trong số hai con trai và một con gái, và kể từ khi mẹ hắn ta qua đời, mối quan hệ của hắn với cha mình, Bá tước, khá tệ. Hắn ta gần như là một đứa con bị bỏ rơi. Ồ, và vì một lý do nào đó, hắn trở thành một kẻ lang thang sau khi bỏ nhà ra đi. Nếu anh muốn biết thêm chi tiết thì sẽ tốn tiền đấy."


"....."


Dựa vào quầy bar, tôi mỉm cười.


"Vậy, nhị công tử, không tiền bạc và danh tiếng hoen ố. Có vẻ như ngài không còn nơi nào để đi nữa rồi? Bỏ trốn, hả?"


"...Có vẻ là vậy. Thật không may."


"Nghe như anh đang nói về một người khác vậy."


Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi hỏi:


"Anh có kỹ năng hữu ích nào không?"


"Kiếm thuật."


"Đừng có xạo. Ai cũng biết khả năng kiếm thuật của anh tệ đến mức nào, ngay cả bọn trẻ đường phố cũng biết."


"..."


Tôi cười toe toét khi trêu chọc Leonardo, rồi, với một cái nhún vai, nói chuyện thân thiện hơn.


"Thôi được rồi. Anh có thể ở đây một thời gian. Miễn là anh đừng hành động như một kẻ ngốc. Giúp tôi một số việc trong khoảng thời gian đó. Đổi lại, tôi sẽ lo liệu phần chỗ ở và thức ăn cho anh."


Tôi lại vô tình bỏ qua cách nói chuyện trang trọng, nhưng Leonardo dường như không để ý. Thay vào đó, anh ta trông có vẻ bối rối và hỏi lại:


"Tại sao cậu lại giúp tôi?"


Tại sao ư? Thì anh là nhân vật chính, và vai trò của tôi trong câu chuyện vẫn chỉ là một vai phụ, nên chúng ta chưa thể chia tay được.


"Tôi chỉ là một nhà từ thiện thôi, anh biết đấy? Tôi dễ mềm lòng khi thấy ai đó không có nơi nương tựa, nên tôi có xu hướng giúp đỡ."


Tôi nở một nụ cười ranh mãnh, rồi bình tĩnh nói thêm:


"Hơn nữa, tôi đã gặp anh vào ngày tang lễ của Ngài Leovald, và có vẻ như đó không phải là sự trùng hợp. Ngài ấy đã làm rất nhiều điều tốt khi còn sống, nên tôi nghĩ tôi cũng nên làm điều gì đó tốt... chỉ là vì muốn thế thôi. Anh đã bao giờ nghe câu 'ở hiền gặp lành' chưa? Đại loại là vậy."


Thành thật mà nói, tôi không biết Leovald đã làm gì để có được danh hiệu anh hùng dân tộc hay những đóng góp của ngài cho thành phố Sinistra. Nhưng tôi cứ nói ra để thêm phần thuyết phục cho cái lý lịch giả tạo này. Leonardo dường như đã chấp nhận nó với một mức độ hiểu biết nhất định.


"Tôi sẽ không đưa rượu cho một kẻ say xỉn đâu, mà này, bộ quán rượu mọc lên chỉ để uống rượu thôi hả? Hãy tận hưởng khi ở đây nhé, vậy giờ anh lên lầu nghỉ ngơi đi."


Leonardo gật đầu. Anh nán lại một lúc rồi mới lên phòng. Tôi quan sát nhóm khách hàng đang trò chuyện. Cuộc trò chuyện của họ chỉ là những âm thanh nền với một loạt những chi tiết vô nghĩa và không thêm gì vào khoảnh khắc này cả.


Rồi, sau một khoảng thời gian khá lâu trôi qua, những diễn viên quần chúng, sau khi hoàn thành vai diễn của mình, họ tản ra như tro bụi trong gió. Những nhân vật phụ, như thể họ có nơi để đi, họ rời khỏi quán rượu một cách thản nhiên. Hầu hết những người tôi đã nhét xuống hầm chứa dưới lòng đất cũng tản biến hoặc rời đi mà không có sự cố nào, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.


Tôi lặng lẽ nhìn họ trước khi mở cửa quán rượu. Tôi đã mong đợi con phố sẽ trống trải như tờ giấy trắng mà tôi đã thấy trên đường đến đây, nhưng thay vào đó, một con hẻm quen thuộc kỳ lạ hiện ra. Sau khi quan sát kỹ hơn, đường viền của các tòa nhà dọc theo con hẻm xoắn lại và dịch chuyển, rồi lại phẳng ra, gần như thể chúng đang trải qua một quá trình ổn định.


Lúc trước, cảm giác như bất cứ thứ gì cũng có thể được xây dựng trên tờ giấy trắng. Bây giờ, dường như khung sườn cơ bản của "Thành phố Sinistra" đã được thiết lập, và tôi đang dần thêm các lớp trí tưởng tượng vào những khoảng trống bên trong cấu trúc đó.


Thế giới, vốn mềm mại và linh hoạt với những triển vọng, giờ đây đang dần định hình. Giống như việc thiết lập đạo cụ trên một sân khấu trống, khung cảnh bắt đầu trở nên dày đặc hơn, từng chút một.


Thật là một thế giới kỳ lạ. Cảm giác thật lạ lẫm khi tôi đang dần thích nghi với chốn đặc biệt này.'


Tôi ngồi dựa vào khung cửa, quan sát quá trình thế giới dần hình thành qua màn đêm. Những con đường lát gạch thẳng tắp trở nên mòn vẹt, phủ đầy rêu mềm và hằn lên những dấu vết của thời gian. Những mái hiên từng gọn gàng nay đã xuất hiện dấu hiệu gỉ sét do mưa, những chai rượu rỗng lăn lóc ở những góc phố từng tinh tươm, và mùi vị của cuộc sống dần lan tỏa trong không khí.


Cuối cùng, Quảng trường Sinistra không còn là một nơi chắp vá trên một bức tranh trống rỗng. Nó đã trở thành một thành phố rộng lớn, chân thực hơn cả chính thực tại.


Tôi đứng dậy như thể bị thôi miên và bước vào thành phố được tái thiết. Bóng người chập chờn sau những ô cửa sổ, nhưng không thể biết được liệu đó chỉ là hiệu ứng bóng đổ do đạo cụ sân khấu tạo ra hay là bóng dáng thực sự của người thật.


Rạng sáng hôm đó, tôi đã đi qua Quảng trường Sinistra hoang vắng và tĩnh lặng và nhìn thấy bia mộ trang nghiêm của Leovald đứng vững. Khi tôi đi ngang qua nó và tiến về vùng ngoại ô của thành phố, tôi thấy Lính canh Bổ sung 267 với những đường nét mờ nhạt đứng gác ở cổng thành.


Đúng như mong đợi ở một diễn viên quần chúng, anh ta không có lời thoại nào. Mặc dù tôi đang lảng vảng quanh cổng thành vào giờ muộn như thế này, anh ta vẫn tỏ ra hoàn toàn thờ ơ như thể không có gì bất thường xảy ra.


Tôi đã dự đoán được điều này. Từ những gì tôi đã quan sát, một khi họ ra khỏi con đường được chỉ định hay ra khỏi ánh đèn sân khấu, hành động và cử chỉ của họ trở nên vô cùng đơn giản và máy móc.


Bên ngoài cánh cổng thành đóng chặt, một màn sương mù lơ lửng trong không khí. Tôi đưa tay ra chạm vào nó, cố gắng cảm nhận kết cấu của nó.


[Khu vực kịch bản bị hạn chế: Không được phép truy cập.]


[Đây là biên giới của thành phố Sinistra. Các khu vực bên ngoài vùng kịch bản hiện tại đang diễn ra đều bị đóng.]


Quả thật. Có vẻ như trong cốt truyện hiện tại, tôi không thể rời khỏi khu vực được chỉ định. Tôi trèo lên tường thành. Người lính canh, nhìn chằm chằm vào một điểm duy nhất, dường như không có ý định ngăn cản tôi. Khi tôi ngồi trên tường, khoảng không kỳ lạ, lấp lánh bên dưới làm rối loạn tầm nhìn của tôi như một cánh đồng tuyết vô tận.


Nó giống như một đầm lầy trắng tinh.


Mặt đất trắng bên dưới là một khoảng không trống rỗng, hay có thứ gì đó rắn chắc bên dưới đóng vai trò như sàn nhà? Tôi quyết định thử. Tôi cởi sợi dây trên áo khoác của mình và ném nó vào khoảng trống. Sợi dây chìm xuống như rơi vào không trung, dường như tan thành bụi và biến mất. Nhưng rồi, nó lại trở về trong tay tôi.


Hả?


Và nó đã nhân lên thành hai.


"Lỗi à?"


Không thể kìm nén được sự nghi hoặc của mình, tôi bất lực nhìn chằm chằm vào hai sợi dây đang ở trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top