" Sự yếu đuối "

  Tại sao , tại sao ? Mình có thể sinh ra ở một thế giới mà mình không hề mong muốn dù chỉ là 1 giây ,1 phút!
  Trong suốt khoảng thời gian tớ lớn lên , hồi còn bé đến lúc 5 tuổi là khoảng thời gian tớ cảm thấy luôn muốn ở lại,  không muốn rời đi .Bởi vì sao , vì những lúc ấy tớ sẽ không bị BLHĐ để rồi gây ám ảnh đến bây giờ!
      -Cấp 1: Khoảng thời gian 5 năm đi học thì 3 năm tớ bị những người bạn đánh đập , xua đuổi.  Đến 1 lần tớ bị các bạn đuổi đánh phải chạy vào WC nhưng vẫn không tránh nổi bị những bạn khác chêu chọc khiến Phân còn dính lên người tớ ! Lúc đấy sợ lắm , tớ muốn về với bố mẹ,  muốn khóc nhưng không thể nói ra với cô hay với bố mẹ vì không muốn họ lo lắng với làm to chuyện lên.
    - Cấp 2 : 4 năm cấp 2 nhưng có tận 3 lần tớ bị đánh oan. Chỉ vì  sự yếu đuối mà tớ cũng không dám mở lời ra với người thân hay người lớn .(1) Vào 1 thời gian lớp 6 , tớ không biết mình làm giảm sai cả , trong khi ở lại với cả lớp lao động . Có nhóm bạn kia xích mích với nhau. Tớ vào xem , từ người can tớ chở thành mục tiêu để những người bạn đó đổ thừa rằng tất cả do tớ , các cậu biết không,  11h50 tan học thì 12h30 tớ mới lết được cái thân tớ về đến nhà (2) Chuyện cũng chẳng có gì khi nó là câu vui đùa giữa hai đứa bạn thân . Tớ với bạn có chêu nhau rằng : "Thách xóm mày , đánh xóm tao đấy ". Sau đó 5s sau ,tớ bảo với bạn là tớ nói thế cho vui thôi,  không phải thật đâu nhá . Ngày hôm sau khi tan học,  1 nhóm bạn gọi tớ lên tầng , rồi tát tớ 2 cái . Tớ có hỏi là : "Tớ có làm gì đâu " thì tớ tiếp tục bị ăn tát nữa.  Rồi mọi người can bạn kia lại mới bảo tớ : " Qua mày nói gì với chị tao " .Lúc đấy tớ mới vỡ lẽ ra là ôi sao bạn có thể không nghe hiểu được những gì tớ nói (3) Cũng chỉ vì gắn ghép tớ với 1 bạn nam kia không được là bạn quay ra đổi cho tớ là ăn cắp đồ của bạn trong khi tớ còn không biết bạn ngồi ở vị trí nào . SỰ YẾU ĐUỐI lại một lần nữa khiến tớ được cả trường biết nhưng không vẻ vang gì ! Trong suốt 2 tháng trời , tan học nào bạn cũng bắt tớ ở lại khiến cho những tiết học cuối cùng tớ cảm thấy lo lắng - sợ sệt . Tớ đã phải nghỉ học 1 ngày để tránh bạn và tưởng rằng đã thoát khỏi kiếp nạn ấy nhưng không.  Ngày hôm sau đi học, tớ càng bị đánh hơn đến nỗi bạn theo tớ luôn trên đường về,  bạn xuống hẳn nhà tớ để thưa chuyện, nhưng được lỗi người nhà tớ cũng không tin tớ mà càng tin tưởng cậu hơn thế là một ngày 2 trận đòn roi giáng xuống người tớ .
    -Cấp 3: Cũng đỡ hơn 2 Cấp kia là bởi vì tớ không còn bị BLHĐ nữa mà chuyển thành BLNT , tớ chuyển đi 1 tỉnh khác để sinh sống để mong có thể thay đổi được môi trường sống hơn nhưng cũng chỉ là vơi đi về phần thể xác . Những người bạn luôn chê bài khuôn mặt tớ , ngoại hình của tớ và sự khinh biệt vùng miền rõ rệt mà tớ cảm nhận được.  Chứ có thằng con trai nào khi cả lớp đang sinh hoạt cuối tuần ,đột nhiên nói to với cái lớp rằng Môi tớ thâm như nghiện. Trong khi tớ như đang muốn khóc,  tớ cần sự an ủi từ gia đình tớ ngay lúc đó thì cả lớp nhìn tớ và phá lên cười !
      Khoảng thời gian mà các cậu cho là đẹp nhất của tuổi học trò đối với tớ nó như 1 nỗi khiếp sợ ,nỗi ám ảnh theo tớ cả cuộc đời này ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: