#2: Chặng đường đầu tiên
Máy bay đã đáp đất từ lâu, cô đứng dưới Big Hit Entertainment đã được gần 1 tiếng. Vali vẫn còn ở bên cạnh, trên vai còn khoác chiếc balo, quần áo thì chưa thay. Cũng đúng thôi, Dương đi thẳng đên đây luôn mà, biết cất những thứ này ở đâu, cũng không có tâm trạng để thay quân áo.
Không phải sasaeng fan nên cô mới mò tận đến đây như thế này, nhưng trong lòng cô thích BTS là thật. Hôm nay Big Hit có buổi tuyển chọn thực tập sinh, đặc biệt hơn cả, đây cũng là lần đầu tiên công ty tuyển thực tập sinh là nữ, trước đó những thực tập sinh nữ hầu hết là thực tập sinh ở các công ty khác mà Big Hit mua lại.
Chân tay Dương đang cuống hết cả lên, cô đang hồi hộp vô cùng, bởi mình đang sắp bước vào thế giới của một nhà tư bản không thể tàn nhẫn hơn, nơi đã khiến cô đốt tất cả tiền tiết kiệm để mua những món đồ mà cô thậm chí còn không dám đụng vào. Có lẽ đây là điều đắng cay nhất mà bạn fan nào cũng phải trải qua.
Kéo vali bước vào khu vực tuyển sinh, trên tay cô là một bảng tên còn để trống và tờ thông báo vượt qua vòng casting online. Hoá ra , ngày hôm qua, không phải chỉ vì giấy trúng tuyển đại học làm cô mất ngủ, mà do cả bức thư thông báo cô vượt qua vòng casting online và mời cô đến buổi casting tại Big Hit mới khiến cô suy nghĩ đau đầu đến thế.
Bước vào giữa một rừng hoa thơm ngát sắc hương, cô có chút căng thẳng, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, hình như mọi người đều đang nhìn cô rồi thì thầm to nhỏ, cười đùa. Cô nhìn xuống đống đồ lộn xộn mình mang theo, đến cả bản thân còn phải lắc đầu ngán ngẩm. Lại nhìn xuống bảng tên, lẽ nào mình lại ghi tên Tiếng Việt? Ít nhất cũng phải có nghệ danh chứ. Đặt bút xuống bảng tên còn để trắng, Dương nhìn lên ánh mặt trời đã ngả bóng, hoàng hôn đẹp quá! Ánh hoàng hôn qua tấm của kính đã mê hồn như vậy, thử hỏi nếu được ngắm nhìn gần hơn thì còn đẹp đến bao nhiêu.
Cô nghĩ ngợi một điều gì đó rồi đặt bút viết xuống nghệ danh của mình : " Won SeoYang". Dán bảng tên lên áo, miệng mỉm cười mãn nguyện.
- Thí sinh 231003!
SeoYang giật bắn mình, bỏ lại đống đồ đồ sộ ở lại hàng ghế, chân nhanh thoăn thoắt chạy theo người quản lí vừa gọi số báo danh của mình. Thấy SeoYang có vẻ căng thẳng, vị quản lí cất lời an ủi động viên:
- Đừng căng thẳng quá, e khả ái như vậy, chắc chắn sẽ vượt qua. Hơn nữa chị thấy số báo danh của em chắc hẳn là một số may mắn đấy.
Lúc này cô mới ngước đầu lên nhìn, bản thân đã trở nên hoà nhịp hơn với bầu không khí, đây là người đầu tiên nói chuyện với cô, lại còn an ủi cô như vậy, đã khiến cô rất yên tâm và tiếp thêm tự tin.
- Em cảm ơn chị! - SeoYang nhìn chị rồi nở một nụ cười thân thiện
Bước vào phòng thi, cô cảm thấy nơi này rất nóng, không biết là do điều hoà bị hỏng, hay do sát khí của những vị giám khảo đang ngồi kia và nhìn vào cô. Cũng may vì theo đuổi đam mê mà SeoYang đã chăm chỉ học tiếng Hàn, nếu không họ có chửi thẳng vào mặt cô hay khen cô chắc cô cũng chẳng biết, rồi cứ cười ngờ nghệch rồi " nê! nê! A lát xồ".
Trong bản giới thiệu SeoYang viết vào vị trí muốn đảm nhiệm là " main Vocal", thật ra mà nói, đây là một vị trí khá khó để có thể ngồi vào, tất cả những người khác đều chỉ dám ghi vào đây là " hát dẫn" , " rap dẫn" hay " hát bè" . Điều này không khỏi khiến cho ban giám khảo chú ý, có vẻ rất thú vị. Một vị đã cầm mic lên ra lệnh cho cô bắt đầu màn trình diễn:
- Em có thể bắt đầu bây giờ rồi!
Giao tiếp của SeoYang rất tốt, trong trường hợp này đáng lẽ có thể nói " nê" rồi bắt đầu cũng được, có lời vẫn tốt hơn chứ. Nhưng cô quá lo lắng nên chỉ biết cúi đầu gật gật rồi hít thở vài hơi thật đều để bắt đầu ca khúc cô chọn - Too Good at goodbye.
Câu hát đầu tiên vang lên, nó khiến các vị ban giám khảo sock tận óc. " hoá ra muốn làm main vocal là có lí do. Cái cảm xúc như này, kĩ thuật như này thật sự rất hiếm thấy". Bài hát đã ngân nga hơn nửa, thanh âm truyền đi khá xa, vọng ra nơi mà các đối thủ cô đang đứng chờ, giọng hát tuyệt vời đến nỗi họ chỉ biết nhìn nhau mà thốt lên
- ô mô, ô mô! Chìn chá?
Những đối thủ kia khi nghe được tiếng hát đã bỏ về hơn nửa. " Hát thế mẹ này thì đấu làm gì nữa, thà nhận thua còn hơn". Đến khi câu hát cuối cùng dừng lại cũng là lúc cả cô, các ban giám khảo, các staff, quay phim, âm thanh,... rơi nước mắt, họ khóc vì giọng hát hay của cô là một phần, thứ khiến họ thật sự không thể ngăn nổi cảm xúc chính là do tình cảm quá đỗi chân thật mà cô đưa vào đó. Một cô gái nhỏ nhắn như vậy, phải trải qua những gì mới vun đắp được cả một khoảng trầm sâu lắng chất chứa vạn nỗi suy tư như thế.
Vị giám khảo ở giữa- người quyền lực nhất đứng dậy, không ngừng vỗ tay rồi lau nước mắt:
- Đây rồi, người tôi tìm chính là em, đừng đi đâu nữa, e được chọn. Có staff nào ở đây đang rảnh không ạ? Vui lòng chuẩn bị cho tôi 1 phòng kí túc xá. Em sẽ ở lại đây từ hôm nay, ngay hôm nay.
Cô hạnh phúc đến đơ người, rối rít cúi đầu:
- Em cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều ...
Không dừng lại được , nước mắt cứ tuôn ra như mưa, em làm được rồi, con đường em đi hoàn toàn không sai, e sẽ thành công, e sẽ tìm được người e yêu thương nhất, người mà e muốn bảo vệ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top