oneshot

Bắc Kinh một đêm mùa đông.

Thế Huân ngồi xuống bên cạnh bức tường, chỗ có cánh cửa dẫn vào phòng mổ của tổ pháp y. Ba mươi phút trước, Lộc Hàm đang ngủ liền bị gọi dậy đến khám nghiệm một tử thi mới tìm thấy trong khu công xưởng cũ, cậu là người chở anh đến cục cũng là người ngoan cố đứng ở cửa không vào trong dù sao cũng chả giúp được gì, sợ rằng còn làm anh phân tâm vì mình đứng ngáp ngắn ngáp dài trong đó nữa.Dù sao đây không phải lần đầu tiên cậu ngồi đây chờ anh cùng về, lát nữa chắc là sẽ ngủ gục mất, cũng chẳng sao.

Hai rưỡi sáng.

Liếc khẽ chiếc đồng hồ trên tay rồi lại ngoái đầu nhìn vào cánh cửa trắng bên cạnh mình, có vẻ người bên trong vẫn chưa thể ra ngoài được. Trời mùa đông càng về gần sáng càng trở nên lạnh lẽo, đến ánh trăng hắt vào cửa sổ trên hành lang cũng phủ thêm một tầng khí bạc lành lạnh. Cậu xoa xoa hai tay vào nhau rồi đưa lên miệng thổi một chút hơi ấm từ trong cơ thể, cũng không đỡ hơn là bao, cuối cùng đành đút tay vào túi áo khoác, cũng khẽ cử động cơ thể để mình cuộn lại càng nhiều hơn. Lát sau cũng thấy ấm áp hơn.

Ngồi mãi lại chẳng có gì làm, hai bàn tay  lười biếng không muốn rút ra khỏi nơi ấm áp kia, đấu tranh một hồi cuối cùng cậu cũng chẳng lấy nổi điện thoại ra để giết thời gian nữa. Thế Huân lại nhìn mông lung về phía cửa sổ trước mặt nghĩ vẩn vơ vài điều, đầu tiên là Lộc Hàm sau đó là Lộc Hàm, cuối cùng cũng là Lộc Hàm.

Lộc Hàm.

Nhớ lại một đoạn đời phía trước, từ lúc quen biết cho đến khi xác định quan hệ yêu đương với anh, Ngô Thế Huân vẫn cho rằng hết thảy đều là một giấc mộng. Hơn nữa còn là giấc mộng đẹp nhất, duy nhất của cuộc đời cậu. Người con trai kiên nhẫn đứng chờ cậu đáp lại tình cảm của anh, người cầm cây dù cũ vài mối nối đã hoen gỉ mà không dám đi dưới mưa lớn chỉ sợ nó lại hỏng thêm. Người dù là vui hay buồn cũng cố gắng mỉm cười với cậu, người mỗi ngày mỗi ngày ở lại trong tim cậu sau đó dùng gương mặt rạng rỡ nhất gọi tên cậu “Thế Huân”.

Tại sao lại yêu?

Câu hỏi này để trả lời thì dễ cũng rất dễ mà khó cũng rất khó. Cậu trước đây có  từng nghĩ đến đương nhiên sau đó đều không đưa ra được đáp án rõ ràng. Mọi thứ có lẽ đều là thời gian cùng vận mệnh sắp đặt, cậu cùng anh đơn giản mỗi ngày hiểu thêm về nhau có thể tha thứ cho những điều chưa tốt của đối phương, ghi nhận ưu điểm của mỗi người cuối cùng giữ mọi thứ lại trong trái tim, tình cảm theo đó tốt thêm một chút. Thích một người thì không cần thời gian, yêu một người lại cần phải cố gắng, bằng rất cả sức lực của mình. Không phải cứ nói “Em yêu anh/Anh yêu em” là được, nhưng không nói cũng không hẳn là điều tốt.

Cần bao nhiêu thời gian để yêu?

Trước đây cậu vẫn nghĩ đối với tình yêu đầu tiên như thế này, bắt đầu từ thời học sinh là đẹp đẽ nhất, theo nhau nhiều năm sau đó càng lớn tình cảm càng chín chắn, cuối cùng tiến đến hôn nhân. Nhưng anh hơn cậu nói nhiều tuổi cũng không hẳn nhiều, chỉ là để bắt đầu từ sớm xem ra rất ít có khả năng. Hiện tại cậu biết được rằng bắt đầu từ lúc nào cũng không muộn, cho dù Ngô Thế Huân bốn mươi tuổi mới gặp người kia, thực sự là yêu cũng không hối hận, tại sao chúng ta không thể gặp nhau sớm hơn, tôi cùng anh dìu dắt nhau qua giấc mộng thanh xuân của một đời người. Ngay cả bọn họ trở thành hai ông lão, mái tóc bạc phơ mới gặp được nhau trong lớp dạy dưỡng sinh cũng được, nếu là Lộc Hàm, Ngô Thế Huân có thể kiên nhẫn đợi chờ anh xuất hiện trong cuộc đời mình.

Không có người này còn có người kia?

Đích thực là như vậy, nếu không phải anh có lẽ cậu đã quen một cô gái nào đó, lấy cô ấy về làm vợ sống một cuộc đời bình thường. Nhưng Thế  Huân không hiểu sao vẫn luôn nghĩ, chỉ cần là gặp được anh thì trước hay sau đó cậu có một vài người khác đi ngang qua đời mình cũng không thành vấn đề, đối với Lộc Hàm thì Ngô Thế Huân vẫn như cũ, đều rung động sau đó đem toàn bộ tình cảm của mình trao cho anh. Có thể hiện tại cậu quá yêu anh nên mới có loại suy nghĩ này, bằng không cũng sẽ cho rằng lí lẽ của mình bây giờ vừa ấu trĩ vừa vô nghĩa lại ngu ngốc. Nhưng vì cậu là Ngô Thế Huân còn anh ấy là Lộc Hàm, nên cậu đối với anh là dùng thứ tình cảm ngu ngốc cũng được.

Toàn bộ đều rất xứng đáng.

– Nghĩ gì vậy?

Lộc Hàm đẩy nhẹ cạnh cửa ra, bản thân anh biết có người ở ngoài còn sợ rằng cậu đã ngủ mất rồi nên cố gắng tránh gây ra tiếng động. Không ngờ lại thấy người kia đưa mắt dõi theo mặt trăng ngoài cửa sổ, yên lặng mà suy nghĩ điều gì đó, hình như rất quan trọng. Đến mức anh mở cửa ra cậu cũng không để ý,  anh hỏi mới khẽ giật mình nhìn lên, cuối cùng đưa tay chờ anh kéo ngồi dậy. Lúc cậu đứng thẳng lên mới cúi xuống nhìn người thấp hơn mình gần một cái đầu kia mà mỉm cười.

– Em đang nghĩ, em hình như quá si mê anh rồi.

Anh giơ tay lên khẽ đấm nhẹ lên ngực cậu, miệng vừa lẩm nhẩm nói “cái… cái gì vậy?” hai má cũng vừa lúc hồng lên, cậu không trả lời chỉ bật cười vui vẻ. Ba giờ sáng một ngày mùa đông, thanh âm hạnh phúc lan tỏa trong không khí, làm ấm cả một dãy hàng lang dài tại cục số mười hai.

Nếu không phải là yêu. Còn có thể là gì?

- Mỗi người đều sẽ có cho mình một lời giải thích -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: