Chương 3

Chương 3:

Nói về cảm nhận, Ái Chi luôn tự nhân mình là kẻ thích cái đẹp. Cô thích những anh chàng đẹp trai, đôi khi còn tự nhận mình là gái già thiếu thốn tình cảm nên cần bổ mắt để đỡ tủi thân. Nhưng mẹ cô luôn dặng: "chồng đẹp là chồng của người ta" nên đối với những anh chàng đẹp cô nghiễm nhiên mặc định "trai đẹp chỉ dùng để ngắm".

Thiên Vũ là mẫu đàn ông thoạt nhìn toát lên khí chất cao ngạo, vẽ lịch lãm soái ca mà bao cô gái luôn ao ước. Vì thế ban đầu tim cô không khỏi lạc một nhịp, đẹp, cô thích cái đẹp. Anh ta đẹp thì đẹp thật nhưng ngó tính cách cũng chả ra làm sao, đúng, hôm qua cô vô tình rơi thuốc vào người thôi mà lại tỏ thái độ cực "chảnh". Đúng là đồ đáng ghét.

Ái Chi cuốn quýt kéo chăn che Vũ lại ba chân bốn cẳng chuẩn bị chuồn, bỗng tay cô bị anh giật lại, lực kéo khá mạnh, giật lại rồi buông ra ngay nên cô không khỏi mất thăng bằng mà ngã oạch xuống sàn, khiến xe kéo dụng cụ y tế cũng vì thế mà ngã theo, tiếng đồ rơi loảng xoảng. Loạn, loạn thật rồi!

Tiếng va chạm lớn không khỏi thu hút đám người ở ngoài, bên ngoài đã nhốn nháo giờ lại nhốn nháo hơn, hình ảnh cô bác sĩ "đo sàn" không thoát khỏi ống kính của phóng viên, có kẻ còn lắm mồm: "Xin hỏi cô có phải là bạn gái của giám đốc Vũ không? Sao cô lại nằm trên sàn thế có phải bị bạn trai bạo hành không?" Kèm theo là vô số lời xì xào bàn tán. Trời mùa đông lạnh, nhiệt độ sàn lại càng lạnh hơn, lúc này cô mà đứng dậy thể nào ngày mai mặt của mình cũng lên trang nhất, bất động vài giây cô chỉ biết khóc thầm.

Bên ngoài, các y tá bác sĩ cùng nhân viên bảo vệ vô cùng vất vả dẹp loạn, đoàn người đói tin dù bị đuổi bao nhiêu lần cũng nhất quyết không đi, nhất quyết bám riết. Thiên Vũ lại nhíu chặt đôi mày, vươn tay kéo cô đứng thẳng dậy, gương mặt hiện lên sự khó chịu hết sức có thể. Cô khẽ thở dài, thật may, người này cũng có tý gọi là đạo lý làm người.

Lia ánh nhìn ra ngoài đầy ghét bỏ, giọng nam trầm cất lên: "Mẹ nó, đúng là lũ chó săn." Nói đoạn đôi mày nhíu lại, môi mím chặt, tay không khỏi xoa bóp thái dương. Những cử chỉ nhỏ của anh được cô thu lại vào tầm mắt không khỏi suýt xoa: "má ơi đẹp trai quá." – rồi đưa tay ôm ngực. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng người đàn ông trước mắt, cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi rồi đưa tay lên tát vào mặt mình rõ kêu nhằm trấn tĩnh bản thân khỏi sắc đẹp kia. Lực tay cô không mạnh nhưng cũng đủ thất tỉnh được bảng năng mê trai kia, tiếng vỗ khá to khiến mọi sự chú ý không hẹn mà gặp một lần nữa lại rơi vào cô. Khẽ đỏ mặt rồi cũng lấy lại bình tĩnh, cô hắng giọng:

- Nếu không có việc gì nữa thì làm thủ tục cho anh ta xuất viện đi. – nhìn sang y tá Tâm vẫn đang chảy dãi nhìn cái đẹp cô không khỏi mỉm cười: " Phần còn lại mọi người lo nhé, tôi đi thăm bệnh đây."

Cô xoay người tính bỏ đi, người đàn ông lạnh lùng trước mắt cũng toang đi theo, cô quay lại nhìn anh, anh nhìn cô, nhướng đôi mày anh lại hỏi: "Người hôm qua, làm thủ tục cho tôi nhanh đi, coi như bồi thường ngày hôm qua, vậy nhé." Chưa kịp định thần lại, thì anh ta bỏ đi, trước con mắt ngạc nhiên của y bác sĩ lúc này.

Chi ngơ một lúc rồi cũng định thần lại mà chạy theo:

- Này, ê, này,...@#$%%5 đứng lại coi.

Ba chân bốn cẳng chạy theo, cuối cùng cũng đuổi kịp, chộp vội cánh tay săn chắc kéo người đàn ông trước mắt vào góc khuất hành lang rồi chống tay thở hổn hển:

- Muốn tôi làm thủ tục... được thôi, trước tiên anh phải đưa tôi tên tuổi cách thức liên hệ tôi mới làm được, còn không... tự túc là hạnh phúc nhé!

Toang lắc mông bỏ đi, thì Chi bị giữ lại, lần này anh không nói gì, chỉ đứng im, quan sát cô một lượt tổng thể rồi chậm rãi:

- Thím này, cô muốn cưa tôi sao?

Cô phỉ vào, cô nhổ vào, bao nhiêu da gà da vịt thi nhau nổi lên, đúng là anh đẹp trai nhưng lấy đâu ra cái tự tin mà ngày đầu, à không ngày thứ hai gặp đã chốt ngay là người ta có tình ý. Ý nghĩ vừa vụt qua, nhếch khóe miệng, cô nhoẻn miệng cười:

- Thật ra thì nếu anh muốn có một đặt ân bầu bạn với tôi thì tôi không ngại. Nhưng trước hết về nhà kiểm điểm lại cái sự tự tin thối tha đó đi, Nhé!

Chi khoanh tay trước ngực, hếch hếch mũi nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này mặt anh đã đen đi vài vẫn, khí lạnh áp người cũng tỏa ra khôn xiết, bất giác môi anh cong lên. Chi thầm nghĩ trong lòng: " Thảm rồi". Không khỏi lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top