Chap 9
Lúc hắn tỉnh lại chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa. Bên giường một người gối đầu xuống tấm nệm nằm ngủ, đột nhiên hắn có xúc động muốn gọi tên Chanwoo. Thế nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng ú ớ. Tiếng động khiến người kia tỉnh giấc, một gương mặt vừa quen vừa lạ đập vào mắt hắn. Đây chẳng phải là Minho bạn của Chanwoo hay sao. Đúng rồi, tối qua mình có hẹn với Chanwoo sao bây giờ lại nằm ở đây thế này. Những câu nghi vấn tràn ngập trong đầu Seungyoon, toàn thân hắn đau nhức. Ký ức về buổi tối đó dần dần hiện ra rõ nét.
Chanwoo của hắn. Liên tục ú ớ những câu vô nghĩa, Seungyoon cựa quậy cơ thể, muốn xuống giường, bàn tay trái lại truyền đến từng đợt đau đớn. Song Minho chỉ dám ôm chặt người kia vào lòng, cố hết sức không cho người kia cựa quậy, cố hết sức làm giảm đi những đau đớn vật lý của hắn. Anh thì thầm vào tai hắn. Người trong lòng vẫn liên tục lắc đầu, đôi mắt hốt hoảng tìm kiếm câu trả lời mình mong muốn trong mắt Minho. Ánh mắt ấy như van xin anh nói rằng điều này không phải là sự thật. Nhưng anh vẫn không thể nào lừa dối hắn. Chanwoo quả thật là đã mất rồi.
Tai nạn tối hôm đó thật thảm khốc. Chanwoo nhận được lời nhắn của Seungyoon từ Jisung nên tìm cách trốn ra khỏi nhà. Ai ngờ, bố mẹ của cậu ta phát hiện, liền nhốt trong phòng. Nhân lúc họ ra ngoài mua đồ cho bữa tối, anh mới trốn theo đường cửa sổ, rời đi. Vì không muốn Seungyoon đợi lâu, nên Chanwoo gia tăng tốc độ. Lúc băng qua đường, để bắt taxi, một chiếc xe mất lái hướng những đứa bé đang đi bộ phía trước cậu đâm vào. Chanwoo vì cứu người nên đã liều mình đầy những đứa trẻ ra. Thân thể cậu bay lên không trung, lúc rơi xuống tạo nên một tiếng bịch thật lớn. Máu của cậu chảy ra thành từng vũng, đọng lại trên mặt đường. Lúc đưa vào bệnh viện đã không còn kịp nữa rồi.
Vì Seungyoon dãy dụa quá quyết liệt, Minho phải gọi bác sĩ vào tiêm thuốc an thần. Nhìn hắn chìm sâu vào giấc ngủ mà đường chân mày vẫn nhăn nhúm, gương mặt vặn vẹo khổ sở. Vết thương trên bàn tay trái do cử động mạnh, ứa máu ra nhuộm đỏ cả mảnh băng gạc màu trắng. Minho trong lòng hạ quyết tâm từ đây về sau sẽ bảo vệ người này, vĩnh viễn không để hắn thương tổn nữa.
Những ngày sau đó, Seungyoon mất hồn nằm trong bệnh viện. Nước da vì mất máu mà trở nên tái nhợt, đôi mắt mở to trống rỗng, vô hồn. Vụ tai nạn của hắn không nghiêm trọng, tuy nhiên tình trạng xấu đi do mất máu quá nhiều, may mắn có người truyền máu kịp thời không thì đã ảnh hưởng đến tín mạng. Vùng đầu và cổ họng bị tổn thương nhẹ, tạm thời không nói được, chân trái gãy. Bàn tay trái bị thương nặng nhất, bác sĩ tuyên bố mất cảm giác do bị áp lực quá lớn đè lên, vật nhọn đâm vào, tổn thương dây thần kinh. Khi Minho tìm thấy cậu nằm giữa đường, tay trái bị nửa bánh xe cán lên, máu không ngừng tuôn, mà bàn tay hắn vẫn nắm chặt mặt dây chuyền hình mặt trời, dù cho các góc sắc cạnh đâm sâu vào lòng da.
Có lúc hắn la khóc rất nhiều, hoảng loạn cực độ, như một con quái vật muốn hủy diệt hết tất cả. Anh đã phải nhờ 2, 3 điều dưỡng để giữ hắn, ngăn hắn không làm hại bản thân mình. Có những lúc hắn lặng yên, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thuộc về cõi khác, không ăn, không uống, cũng chẳng phát ra tiếng động. Nhân lúc anh không có ở đó, hắn lại kiếm vật nhọn để cắt cổ tay của chính mình. Minho phải luôn cảnh giác thu dọn hết những đồ vật có thể gây nguy hiểm, còn đặt cả camera trong phòng để quan sát, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Có một ngày Minho phải ra ngoài có công việc, lúc quay lại không thấy hắn đâu, xem camera mới biết hắn đã chống nạng đi ra. Anh tìm khắp các phòng, cuối cùng chạy đến sân thượng thì thấy hắn đang ngồi trên lan can mà ở dưới nền nạng gỗ đã bị bỏ lại. Gió trên cao thổi xuống những lọn tóc hắn bay phấp phới. Cái ót trắng mịn lấp ló sau mớ tóc dài xồm xoàm lâu rồi chưa cắt. Anh chợt cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực, như tất cả những cố gắng bấy lâu của anh đổ xuống sông xuống bể. Minho khẽ lên tiếng, giọng nói như thầm thì từ một miền nào đó xa xôi: “Đừng mà Seungyoon.”
Hắn quay mặt lại nhìn về phía anh.
“Ban nãy em gặp Chanwoo đó. Anh ấy bảo em phải sống.”
Seungyoon nở một nụ cười yếu ớt.
Những ngày sau, Seungyoon an ổn hơn rất nhiều, nửa tháng hắn được xuất viện. Để tiện cho việc sinh hoạt hắn dọn về căn hộ của anh. Hai người bắt đầu cuộc sống ở chung cũng từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top