Chap 4
Cuối tuần đó, anh có một cuộc gặp mặt với bạn cùng phòng kí túc xá thời đại học, mà hắn được mang đi theo cùng. Kể từ 3 năm trước, anh đã rất hiếm khi tham gia những cuộc gặp mặt như thế này. Nhưng lần này là ngoại lệ. Tên nhóc Woo Jiho từ nước ngoài trở về, gọi điện tới tận nơi, hăm dọa, năn nỉ các kiểu bắt anh phải tham gia cho bằng được. Bất đắc dĩ, anh mới không thể từ chối. Mà tên kia cũng gọi điện nhắc nhở mang hắn đi cùng.
Nghe bảo, Woo Jiho đặt phòng V.I.P trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Tính cách của cậu ta vẫn luôn như thế, chưa bao giờ ngược đãi bản thân mình. Hôm đó anh đến sớm, lại gặp Jiho ngay tại cửa nhà hàng. Trao nhau cái ôm sau nhiều năm xa cách, Jiho chào anh, ánh mắt ý tứ liếc nhìn hắn, rồi cười ma mãnh. Không biết tên quỷ nhỏ đang suy nghĩ gì trong đầu. Mà hắn chỉ lặng lẽ gật đầu chào, gương mặt lạnh lùng cứng đờ theo hai người đi vào phòng ăn. Yên vị ở bàn rồi, anh mới hỏi han Jiho mấy câu về cuộc sống hải ngoại của cậu ta, lần này về mang cô người yêu nào theo cùng không? Nhớ năm đó hắn là tay chơi đào hoa khét tiếng một thời, xung quanh không ngớt các em gái hoa thơm mật ngọt. Hai người ngẫu hứng ôn lại chút kỷ niệm thời cùng nhau kề vai sát cánh. Thanh xuân đầy nhiệt huyết mà cũng lắm nông nổi, gương mặt lúc nào cũng ẩn hiện nét ngang bướng, bất cần. Giờ thì bước ra đời, sóng gió vùi dập, bào mòn những góc sắc cạnh đó, chỉ còn lại vẻ đạm bạc, trầm ổn, giấu mình sau chiếc mặt nạ mang tên trưởng thành.
Ba người theo nhau vào bàn ngồi một lúc thì Park Kyung tiến vào, cậu bạn ngốc nghếch ngày nào theo sát Jiho như cái đuôi bây giờ đã trở thành một luật sư thành đạt. Năm đó, lúc mấy người tụ họp lại trong gian phòng kí túc xá chật hẹp, ai mà ngờ rằng cậu ta với bản tính rụt rè có ngày sẽ đổi đời như thế. Tuy ở cùng một thành phố nhưng Kyung là luật sư cố vấn cho các công ty thương mại quốc tế, thường hay đi công tác nên mấy năm nay anh cũng ít gặp cậu ta. Vừa mới thấy Kyung bước vào, Jiho đã chịu không được, kéo Kyung lại gần bên, thì thầm điều gì vào tai, khiến cậu luật sư đỏ mặt, cúi đầu, ngượng ngùng, bỏ đi cái mặt nạ lạnh lùng cố hữu. Thì ra có những chuyện dù thời gian trôi qua bao lâu vẫn không hề thay đổi. Tựa như mối quan hệ thú vị giữa hai người này, tựa như tình bạn thuở đại học của bọn họ. Xa nhau cả nửa vòng trái đất, khi gặp lại vẫn có thể hàn huyền bao nhiêu chuyện cũ, kể một ít về câu chuyện hiện tại và cả những dự định trong tương lai. Bốn người trò chuyện câu được câu mất cũng đã được một lúc lâu, món khai vị chuẩn bị dọn xuống thì Jisung đến. Đêm nay cậu ta mặc một thân tây trang đen, trên cổ áo sơ mi lộ ra chiếc khăn voan màu nâu trang nhã. Gương mặt thập phần hoàn mĩ, là sự pha trộn hài hòa giữa nét môi cong trẻ con cùng cái mũi cao thanh tú và cặp lông mày rậm nam tính. Vừa nhìn là đã bị thu hút, thuộc kiểu nhìn là đã yêu, khiến anh có chút không rời mắt được.
Anh không khỏi lắc đầu cảm thán, thời gian có lẽ đã bỏ quên người này. Bao năm trôi qua, hắn vẫn cứ trẻ trung, tràn đầy sức sống như thế. Có chăng ngày tháng càng tô thêm nét nam tính, rắn rỏi, khiến mị lực của hắn lại tăng thêm vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top