Chap 13

Xuân hạ thu đông vần vũ cùng đất trời. Cuộc sống của hắn và anh gắn liền với những con người trong bệnh viện. Mỗi ngày đều xoa bóp, lau cơ thể, đọc sách cho anh nghe, kể một vài chuyện vui về những bệnh nhân đến và đi, đọc cả tin tức giải trí giật gân hay mở một bài hát đang nổi gần đây để anh cập nhật tình hình.
Một buổi sáng có mưa phùn ủ dột vẫn không che dấu được khí xuân tươi tắn, ấm áp tràn về. Tầm nhìn từ phía góc giường này nhìn qua ổ cửa sổ là một mảnh hoa đổ quyên nở bừng đỏ thắm. Ai đó còn mở he hé cửa, cho mùi ẩm của mưa, mùi thơm của hoa, mùi ngai ngái của cỏ vừa mới cắt hôm nào tràn vào. Anh mở đôi mắt ráo hoảnh, khô khốc sau nhiều ngày im lìm đóng. Cảm nhận sự sống tràn về như thác lũ trong từng mạch máu. Đôi tay muốn vươn ra, khuôn miệng muốn hé mở gọi tên người nhưng lại bị các thiết bị y tế ngăn lại. Chỉ có thể lặng lẽ ngắm người đang nằm co ro trên băng ghế xếp bên cạnh.
Khi người ấy từ từ mở mắt, con ngươi mở to thao láo nhìn anh, ẩn trong đó như một cuốn băng cảm xúc chứa đựng hàng triệu thước phim, biến hóa khôn lường đi từ ngạc nhiên, hoảng hốt, đến vui sướng, hạnh phúc, buồn đau, áy náy, kết thúc cùng giọt nước mắt trào dâng và yêu thương đọng lại.
Minho cười xòa, thì ra cú đánh đổi quá lớn lần này thu về kết quả thật xứng đáng, đã ôm được người về bên cạnh. Những năm qua công sức anh bỏ ra thật không uổng phí.
Sau khi Seungyoon tất bật gọi bác sĩ, kiểm tra tình hình, xúc động muốn ngất đi vì nghe thông báo anh tỉnh lại một cách thần kỳ, muốn hôn lên bờ môi khi người ta tháo bình thở oxy, ôm xiết lấy anh vì sợ khoảnh khắc này là giả dối. Hồi hộp khi anh đưa ánh mắt muốn nói hãy tới gần, và rồi cố gắng thì thầm vào tai hắn những lời ú ớ không ai hiểu rõ. Đôi mắt hắn nhắm lại để những giọt nước chảy dài, còn khuôn miệng kéo một đường tới tận mang tai không giấu giếm nụ cười hạnh phúc. Qua những âm thanh trúc trắc đó, hắn hiểu rõ anh là đang muốn nói: "Tôi yêu em."
Trong suốt quãng thời gian anh và hắn ở cạnh nhau, hắn vẫn luôn phân vân rằng liệu anh có thật lòng yêu hắn. Vậy nhưng hắn chưa một lần hỏi rõ, cũng như bày tỏ tình yêu và mưu cầu thứ tình cảm đáp lại từ anh. Hắn vẫn luôn sợ bị từ chối, bị bỏ rơi, hắn cũng sợ nếu rõ ràng với nhau, anh rồi sẽ để lại hắn và ra đi như mối tình trước. Để rồi sau này khi có thời gian nhìn lại quá khứ, quãng thời gian tươi đẹp mà mình dại dột không đưa tay ra nắm giữ, hắn mới hiểu rõ hơn ai hết. Mọi điều anh dành cho hắn nếu như không là yêu thì từ ngữ nào có thể gọi tên được thứ tình cảm thiêng liêng và nồng nàn đó.
Như những bông hoa đổ quyên đỏ thắm cả một góc vườn khi mùa xuân đến, hắn vẫn luôn đợi anh và rốt cuộc cũng đã đợi được giây phút này rồi. Giây phút đánh dấu cả quãng đời về sau của anh và hắn sẽ tràn ngập sắc thắm tình yêu.
Hết.
2017/07/22
---------------------
Hoàn rồi. *tung bông*
Đây là fic tớ viết rất ngẫu hứng. Tức là hứng lên rồi viết, viết đến đâu hứng ngắt là ngắt, hứng đăng thì đăng 1 loạt xong lại chưng hửng mất hứng mấy ngày. Tóm lại là không theo cái quy tắc quy định nào hết. Nên nó khá là ngắn và rất cảm tính, có chút phi logic. =))). Viết chộp giựt vậy mà có nhiều bạn ủng hộ nên rất vuiii.
Giờ thì sẽ quay lại viết tiếp mục đoản thường ngày của Minyoon và fic Hóa ra không phải là đơn phương chứ để nó đóng bụi lâu quá rồi.
Mn thích thì ủng hộ nhiệt tình nhe. Nói chứ lâu lâu vào thấy có bạn vote với cmt cũng thấy vui kiểu có người chèo chung thuyền không cô đơn vậy á 😞
À có thể tớ sẽ viết thêm phiên ngoại nữa. :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top