Chap 10
Nhìn người nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong một giấc ngủ an yên. Đã một tháng dài trôi qua rồi, từ ngày xảy ra tai nạn kinh hoàng đó. Mà người này vẫn mãi chưa tỉnh dậy. Seungyoon hồ nghi có phải là anh ấy giận hắn quá, không muốn nhìn mặt hắn nữa nên mới nằm yên thế hay không? Hắn chưa bao giờ nghĩ anh vì mình mà không tiếc chi mạng sống như thế. Dù sao đối với một kẻ chỉ là vật thay thế, anh có cần phải diễn thật tròn vai như vậy không?
Đôi lúc hắn chán ghét anh, đôi lúc lại cảm thấy biết ơn, đôi lúc lại đau đớn tự trách bản thân mình. Câu nói của Jisung ngày hôm đó lại vang lên, lặp đi lặp lại không dứt: “Mày là gì mà xứng đáng được yêu thương. Chính vì mày mà Chanwoo chết. Giờ còn ám theo, làm khổ Minho nữa. Dù sao mày cũng chỉ là kẻ thay thế. Mày biết mà. Nếu là mày tao đã xấu hổ mà chết từ lâu.”
Ngày đó, ngồi trên sân thượng, từng câu nói đó vang vọng khắp không gian, biến thành những luồng âm thanh sắc nhọn va đập từng đợt vào ngực trái thương tổn của Seungyoon, tìm cách lỏi len vào trái tim kia, ngay cả đau đớn cũng muốn rút cạn, khiến hắn kiệt quệ đến mức sức lực để nhảy xuống cũng không còn. Hắn cứ ngồi đó cùng với luồng âm thanh đầy ác ý đang lao ra lao vào, đâm nát tan trái tim trống rỗng, tựa như một con rối vô hình. Chẳng còn buồn bã, chẳng còn đau đớn cũng chẳng có thứ gọi là yêu thương. Ngực trái chỉ còn lại một mảnh đất chết chóc, đầy hoang vu.
Ngay lúc đó, Seungyoon nghĩ rằng Jisung sai rồi. Với hắn bây giờ sống còn mệt mỏi hơn cái chết. Vậy thì thôi phải sống chứ, sống một cuộc đời không có Chanwoo và mãi mãi chỉ là một kẻ thay thế mà thôi. Hắn chấp nhận ở cạnh anh cũng vì thế.
Nhưng mà cuộc đời thường trêu con người, hẳn là vạch ra những ngã rẽ chúng ta chẳng thể lường trước được. Ví như Minho từ từ hiện diện trong cuộc sống của hắn, từ từ sưởi ấm trái tim khô cằn. Ví như cái cách anh gõ từng nhịp rồi lặng lẽ đứng đợi hắn mở cửa trái tim, nở nụ cười nói xin chào, bước vào vùng đất hoang vu, rồi cần mẩn xới từng vạt đất, gieo từng hạt mầm, tưới nước rồi đợi ngày cây đâm chồi, chăm bẳm cho cây lớn lên. Có những lúc mầm sống chưa kịp thành cây đã chết yểu, anh lặng lẽ chôn cất, bước sang một bước lại ươm một cánh mầm khác. Chưa bao giờ anh to tiếng với hắn, lúc nào cũng để ý không dám đụng đến vết thương mà hắn luôn mang, như chờ đợi một ngày vết thương đó tự lành, cứ bình thản mà hoàn thành vai diễn thật xuất sắc. Nhiều lúc Seungyoon tự ảo tưởng anh là yêu chính con người này chứ không phải yêu dáng người, khuôn mặt giống Jisung của hắn.
Hắn để đôi mắt mình nhìn thấy cảnh anh vội vàng ra ban công nghe điện thoại của Jisung giữa đêm, hắn dỏng đôi tai lên lắng nghe tiếng anh cười sảng khoái với ai đó ở đầu dây bên kia, để đầu óc nghĩ ngợi lung tung vì những cuộc gặp gỡ của anh với anh ta mỗi cuối tuần. Mà Minho về nhà lúc nào cũng muốn cùng hắn làm tình trong điên cuồng rồi lẳng lặng ra ngoài ban công hút thuốc, bóng lưng cô đơn, được ánh trăng phác họa thật rõ nét. Khi hai cơ thể hòa vào nhau, cảm nhận từng nhịp đập đối phương trong cơ thể mình, hắn ước ao rằng anh sẽ nắm lấy bàn tay hắn, nhìn vào sâu trong mắt hắn, gọi tên hắn. Những mưu cầu đó như mật ngọt gieo vào lòng hắn, mà sự hiện diện của Jisung trong cuộc sống của hai người lại như thuốc độc đắng ngắt. Hắn cho phép mình đứng ở một vị thế ngang bằng trong câu chuyện đáng ra chỉ dành riêng cho người khác, tự thôi miên bản thân quên đi mục đích ban đầu của mình khi chuyển về sống cùng anh. Thế là hắn cho phép nảy nở cảm xúc mang tên ghen tuông, cho tim mình nảy lên những cảm xúc nhói đau khi anh bận rộn công việc không có thời gian để ý đến hắn. Hắn giận dỗi, biết Jisung nấu ăn rất ngon cũng tập tành hỏi đồng nghiệp vài mẹo để bắt đầu nấu, thấy anh ta hay mặc sơ mi xanh cũng nhíu mày chọn vài cái khi mua sắm cùng anh.
Có lẽ anh dường như cũng cảm nhận được điều gì, nhưng lại vờ như cho qua, hoặc giả dụ là anh cũng thích Seungyoon biến thành người đó. Minho lúc nào cũng ôn nhu, lúc nào cũng dịu dàng một cách hoàn hảo, như thân ma-nơ-canh trong tủ kính. Anh đóng vai này cũng tận tâm quá đi. Hắn im lặng cay đắng trong lòng, không đó nỗi đau nào dại dột bằng tự mình làm mình đau. Cho đến ngày Seungyoon tình cờ gặp Jisung, anh ta để lại công thức nấu món xương hầm đậu hủ, củ cải rồi bỏ đi sau ánh mắt thương hại. Hắn bực dọc làm mình làm mẩy cố ý mua nguyên liệu nấu cho anh ăn. Minho làm sao mà không phát hiện ra được.
Vậy rồi điều gì đến cũng đến, anh và hắn cãi nhau. Hắn to tiếng chất vấn anh sao không đến với Jisung mà lại chọn một người mang trái tim tàn phế như hắn. Minho bảo rằng: "Jisung và anh là bạn". Đôi mắt anh dịu dàng nhìn hắn như đang trách cậu nhóc cứng đầu sai quấy chuyện gì, mà sao Seungyoon thấy đâu đó ẩn hiện nét bi thương. Hắn tự cảm thấy mình sai rồi, ai cho mày cái quyền được đòi hỏi. Anh ấy chọn gìn giữ tình bạn này, đem thương yêu giấu kín, chấp nhận nếu là tình nhân có thể sẽ chia xa - thôi thì là tri kỉ bên nhau cả đời. Câu nói của anh hôm đó như xoáy thẳng vào tâm can của hắn, khiến hắn triệt để tỉnh giấc. “Em căn bản không giống.” Đúng rồi! Dù hắn có làm gì đi nữa, cố gắng cách mấy cũng không thể trở thành một Jisung thứ hai. Anh chỉ cần hắn như một phiên bản tạm thời, còn để thay thế vị trí của người ta, thì hắn chưa đủ trình độ. Hắn có hai lựa chọn: một là phải rời xa người đàn ông này, trước khi tình cảm lớn dần lên, hai là gạt đi những hạt mầm đang ươm trong trái tim, lý trí diễn thật tròn vai, để thỏa mãn anh ấy như là cách để đền đáp, lại là cách để tồn tại thật lâu bên cạnh Minho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top