Phần 1
Trở về từ Nhật sau bao ngổn ngang của tuổi trẻ, ra đi cùng với nỗi đau tưởng chừng đã khép miệng lại không còn dấu vết, cô những tưởng mình sẽ không bao giờ về lại nơi này, về quê hương của cô, về với gia đình thân yêu, và cũng là...về nơi có anh, nếu như anh vẫn còn ở đó.
Cô đột xuất về nhà, không báo trước cho ai cả, thậm chí đêm hôm trước vẫn còn đang tán gẫu với Vi Linh - cô bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa - rằng cô vẫn chưa có ý định quay về. Vậy tại sao, trong một đêm, cô lại thay đổi suy nghĩ của chính mình rồi vội vàng đặt vé máy bay về nước?
Đứng ngẩn ngơ ở sân bay hồi lâu, cô tìm một chỗ ngồi tạm, chỗ ngồi ấy gần cửa ra vào, nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt có thể thấy buổi chiều thu đẹp như thế nào. Nắng vàng rực rỡ đến chói mắt, bầu trời trong xanh quang đãng, nhẹ nhàng êm dịu. Cô vẫn như thế, luôn luôn thích nhìn bầu trời đến ngây người, vì khi ấy cô thấy lòng mình nhẹ nhõm, không cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là nhìn ngắm mà thôi.
Chuông điện thoại chợt reo vang, nói vài câu với người quản lý ở công ty bên Nhật, cô nói rằng mình chỉ về khoảng chừng 1 tháng thôi. Người đó tỏ ra khá nghi ngại khi cô nghỉ quá nhiều, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ vì cô là nhân sự giỏi trong cơ quan, hơn thế nữa từ khi làm việc ở đây, trong 3 năm, cô chưa từng nghỉ phép lấy 1 ngày. Vậy nên từ đó suy ra, việc cô xin nghỉ phép chắc hẳn ra là rất quan trọng. Bên cạnh đó, cô cũng là bạn khá thân với Tổng giám đốc công ty, càng không nên đắc tội.
Cúp máy, thở nhẹ 1 hơi, cô vẫy 1 chiếc taxi rồi đi dạo quanh thành phố.3 năm sang Nhật làm việc, cô chưa từng trở về nơi đây 1 lần, cô mở đôi mắt nâu tinh tế của mình để nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh. Cô nhìn từng con đường, từng hàng cây khác hẳn so với trong trí nhớ, rồi cô nhủ thầm:"Cái gì cũng phải thay đổi, con người cũng sẽ như vậy thôi, không phải sao..."
Thấy cô xuất hiện đột ngột ngay cửa nhà, em trai cô như không tin vào mắt mình, cứ nhìn đăm chiêu, cho đến khi cô lớn tiếng:"Có xách va li vào nhà cho chị không thì bảo, mệt chết rồi đây này" thì nó mới chịu chạy lại giúp. Giờ thì em trai cô - Minh Tú, sau bao năm xa cách, đã đứng cao hơn chị gái 1 cái đầu, nó ti toe ôm Minh Hà, người chị yêu dấu của nó, sau đó lại vội vàng điện thoại báo cho bố mẹ ở bên ông bà về. Cô trở về là tin tức sốt dẻo, cả nhà tụ tập lại với nhau, ăn uống, hỏi thăm, ai cũng tay bắt mặt mừng, thậm chí có cả nước mắt. Nhưng trong thâm tâm cô, vẫn chưa rõ ràng rằng lần này về của cô là đúng hay sai.
Đêm xuống, khi tất cả đã dần yên tĩnh, cô vẫn thao thức, hằn học không thể ngủ. Cô nhấn phím gọi cho Vi Linh, chưa kịp để bạn thân mở miệng alo, ngay khi máy vừa thông, cô đã dọa nạt:"Cho mày 30p lăn qua nhà tao, nếu không đừng mong tao làm tình báo cho mày nữa".
15p sau, Vi Linh đứng trước nhà cô, cái đầu bù xù rõ là trên giường mới dậy, bộ đồ ngủ còn y nguyên chưa kịp thay, chỉ choàng thêm cái áo khoác cho thêm phần lịch sự, vừa mới nhìn mặt nhau, nó đã ì xèo:"Bạn bè gì như mày, về mà không báo, đêm khuya thanh vắng còn khiến gái nhà lành như tao chạy như điên ngoài đường". "Ời thì gái nhà lành, thế đứa ranh nào cứ đòi tao giới thiệu lão Tổng giám đốc công ty bên tao, vậy thôi chào nhé, về nhà ngủ tiếp đi".
"Ôi thôi bà cô lớn của em, em nhỡ mồm ấy mà"
"May là em nhỡ mồm ấy, thôi là mấy bộ của PY chị mua bên Nhật biết đem cho ai mặc đây, chậc chậc" kèm theo đó là cái lắc lắc ngón tay càng nhìn càng ghét của Minh Hà. "Vào thay đồ đi, rồi đi Bar với tao".
"Yes Madam"
Tại quán Bar M2
"Tao về đây để li hôn" là câu trả lời cho ánh mắt biết nói của Vi Linh, xem ra con nhỏ rất tò mò lí do cô trở lại.
"Li hôn á??? Mày điên à???"
"Tao rất bình thường, với cả chuyện li hôn cũng rất bình thường ở thời đại này, vậy mày làm ơn đừng có hét toáng lên như thế được không", cô lắc lắc ly rượu trong tay, cô ghét rượu nhưng lại cực kì thích đi bar, chỉ đơn giản là cảm nhận không khí ở đó khi tâm tình không được tốt mà thôi.
"Sao lại li hôn? Mà sao lại là vào lúc này? Không lẽ..."
"Ừ, tao cũng nghĩ như mày thôi, chắc chịu không nổi nên muốn cưới vợ khác rồi, tao cho mày xem cái này". Cô lục trong túi xách, mở email trong điện thoại ra, 1 email ngắn gọn, tiêu đề: Li hôn, nội dung tin nhắn: Đọc được tin này thì trở về nhà để làm thủ tục li hôn.
"Cái quái gì vậy, tao chưa gặp cái kiểu này bao giờ đấy, sao mà thất vọng về lão thế không biết, nhưng mà mày coi này", Vi Linh chỉ vào thời gian gửi mail, lúc gửi đã là 1 năm trước, tức là khi Minh Tú đi Nhật đã được 2 năm.
"Ừ tao biết, nên tao cũng không rõ có chuyện gì, dạo này mày có gặp...", cô ngập ngừng, đến bây giờ việc nói tên người đó ra cũng khiến cô khó thở, cứ như khả năng nói đã bị mất đi vậy.
"Vỹ Khang ấy hả, gặp chứ sao không, bây giờ người ta làm to rồi, là cấp trên mới tới nhậm chức bên công ty tao ấy, có điều tao coi như không khí, thấy là lơ luôn"
Minh Hà không đáp, cô nhìn mơ hồ vào chất lỏng sóng sánh màu đỏ bên trong ly rượu, trầm ngâm.
Tất cả, mới chỉ vừa như ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top