Chương III:"Tôi Không Hiểu"
Lê tấm thân nhếch nhác từ phòng giám thị về lớp, tôi cảm giác như mình mới trải qua một cuộc chiến tranh khốc liệt với số phận vậy, mà tôi thì chính là một chiến binh cảm tử luôn sẵn sàng đương đầu với số phận. Dĩ nhiên, hậu quả sau cuộc chiến là thân xác đau nhức, lôi thôi, nhìn còn "thua kém cả ăn mày"của tôi ,kèm theo bản án Lao động công ích một tháng. Càng nghĩ càng bực, tên khốn kia sao có thể thấy chết không cứu? Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn hắn không được ai dạy cho phải biết" thương người như thể thương thân" sao?:
- Tên chết tiệt nhà ngươi! Tốt nhất là kiếp trước tích nhiều đức một chút, sống cho an phận. Đừng để ta tìm ra ngươi, nếu không xem ta xử ngươi thế nào!- Tôi vừa đi, vừa rủa thầm tên khốn đó.
- Lâm Vy! - Tôi quay người. Ra là Tô Cẩm, cô ấy là bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi tôi mới chuyển tới đây học. Nhưng đừng nghĩ tôi lanh lợi mà đánh giá bạn thân của tôi, nhìn ngoài thì Tô Cẩm có vẻ xinh xắn nhưng tính tình lại hơi khờ khạo (nếu không muốn nói khó nghe thì là vô cùng ngây thơ). Giờ tôi mới để ý, con nhỏ này hai tay ôm cả đống bánh, định ăn cho tới chết sao?
- Thì ra thật sự là cậu! Sao thế? Tớ nhìn từ xa còn tưởng ăn mày đi lạc vào trường! (Bạn tốt à, cậu có cần nói thật hết ra như vậy không?). Tô Cẩm huých nhẹ khửu tay vào người tôi.
- A! Đau đấy! - Tôi nhăn mặt.
- Cậu sao vậy? - Tô Cẩm lo lắng nhìn tôi.
- Không có gì!- Tôi nở nụ cười nhẹ cho cô ấy khỏi lo lắng chứ thật ra tôi sắp chết tới nơi rồi đây.
- Ừ! Cho cậu! - Tô Cẩm móc trong đống bánh của cô ấy cho tôi một cái bánh ngọt. Thật sự là bây giờ tôi đói sắp xỉu rồi. Tôi cho gần nửa cái bánh vào miệng.
- À! Quên nói với cậu, lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến!- Cô ấy nở nụ cười, hào hứng nói với tôi.
- Ừ! - Tôi vừa ăn vừa nghe cô ấy nói. Đối với tôi bây giờ mà nói chỉ có thể nuốt giận vào lòng, cố gắng gìn giữ sức lực để " cống hiến" cho lao động công ích thôi. Những thứ khác, tôi không quan tâm.
- Cậu không tò mò sao? - Tô Cẩm mất kiên nhẫn hỏi tôi.
- Ừ! - Tôi tiếp tục nhai bánh. Í, cái bánh này hơi chua, hư rồi sao? À, ra là vị dâu.
- Này! Cậu có đang nghe không hả?
- Cẩm Cẩm à! Thay vì để ý chuyện không đâu chi bằng cậu đưa tiếp cho mình một cái bánh thì mình sẽ cảm thấy hứng thú hơn đấy! - Tôi thò tay lấy thêm một cái bánh.
Tô Cẩm chu môi nhìn tôi với vẻ mặt giận dỗi, nhìn dáng vẻ bây giờ của cô ấy đáng yêu như một đứa bé vậy.
Reng!!!!
Tiếng báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên. Tôi đứng dậy, kéo tay Tô Cẩm hướng về phía lớp học.
Tôi vừa bước vào lớp,
Có chuyện gì vậy? Chỗ tôi ngồi có vàng sao? Làm gì mà đám con gái tụm lại đông như kiếm mồi thế! Đám con gái thay nhau mở lời:
- Cậu có cần gì không?
- Có cần tôi giúp cậu tham quan trường học không?
- Nếu cậu đói thì cứ nói với tôi nhé! đừng ngại! - Tôi có nghe nhầm không? Hay do tôi đi nhầm lớp? Không thể nào, đây là phòng học cuối dãy, mà lớp tôi chính là nằm ở cuối đãy. Đám con gái lớp tôi thường ngày vẫn tốt bụng vậy sao???Ngay cả lớp trưởng thường ngày trên mặt luôn dán dòng chữ " Cấm làm phiền" mà hôm nay cũng nhiệt tình vậy sao??? Tôi tự hỏi tên nào lại tốt phước thế!
- Dẹp đường, dẹp đường! Tôi kéo tay Tô Cẩm bước về chỗ ngồi. Đám con gái lưu luyến đứng tản ra, trên mặt còn lộ rõ vẻ nuối tiếc.
Bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ người đang ngồi ở đó. Là một nam sinh có dáng người cân đối, Khuôn mặt tinh tế, từng đường nét trên khuôn mặt như được tính toán rất kĩ rồi mới tạo thành vậy, đôi môi mỏng mím chặt lộ vẻ suy tư, mái tóc đen bóng mượt khẽ động đậy trước gió. Mẹ ơi! Làn da tên này nhìn còn trắng mịn hơn cả da tôi .Đặc biệt hắn có đôi mắt rất đẹp, trong mắt hắn có gì đó khiến cho người khác cảm thấy bi thương nhưng không sao cưỡng lại được mà vẫn cam tâm đắm chìm. Chỉ tiếc, đôi mắt ấy mang quá nhiều vẻ lạnh lùng xa cách khiến cho lòng tôi như bị bóp nghẹt mỗi khi nhìn vào. Trên đời này còn có người đẹp tới vậy sao?- Tôi tự hỏi.
- Vy Vy? Vy Vy? - đang mải chiêm ngưỡng dung nhan của hắn mà tôi quên mất Tô Cẩm ở bên. Từ đã, tên đó đang nhìn tôi sao? Mà khoan, sao hắn lại ngồi sau lưng tôi?Còn nữa, hắn là ai? Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ như vậy?..."Kì lạ"?...không sai, ánh mắt đó rõ ràng thể hiện sự kì lạ mà. Nhưng cũng phải công nhận, tôi càng nhìn tên này càng thấy quen mắt.
- Cô tới! - Tên nào đó la lên cắt đứt suy nghĩ của tôi.
Cô Bạch vừa vào lớp đã đưa mắt nhìn về phía tôi, chắc cô đã nghe qua chuyện của tôi từ thầy giám thị rồi ( Mẹ ơi! Không phải chứ??? Chẳng lẽ tôi bị mời phụ huynh??? Mẫu thân Đại Nhân nếu biết con gái ngoan của bà đi học trễ, chui lỗ chó vào trường xem bà có treo cổ tôi thị chúng không ).
- Em! - ngón tay của cô chỉ thắng về phía tôi. Chưa đợi cô nói hết câu tôi liền vội vàng đứng dậy, đằng nào cũng chết, chi bằng đứng lên nhận tội, biết đâu thái độ thành khẩn sẽ nhận được khoan hồng:
- Thưa cô, thật ra em cũng không muốn như vậy đâu! Em có thể giải thích. Do em có nỗi khổ riêng nên đành phải làm liều. Chứ thật ra em luôn là một người con có hiếu, một học trò gương mẫu và là một công dân tốt của xã hội...
- Dừng! - Tôi chưa nói hết câu, cô Bạch đã ngắt lời. - Em có chuyện gì muốn nói thì hãy đợi lát nữa, bây giờ cô còn có chuyện cần làm! Vậy là cô chưa biết gì? Không phải cô mới gọi tôi sao?
Tôi quay người, tên đằng sau cũng đứng lên nhìn tôi. Hắn cao vậy sao? Mặc dù tôi cao tới 1m60 nhưng vẫn cách hắn cả một cái đầu. Nhận ra vấn đề, tôi liền ngồi xuống, mồ hôi vã ra như tắm, thì ra Cô gọi hắn, không phải tôi.
- Em là học sinh mới? - Cô Bạch hỏi.
Tôi cảm thấy hơi lạ, quay sang hỏi nhỏ Tô Cẩm:
- Tại sao Cô Bạch là giáo viên phụ trách lại không biết hắn mới tới?
Tô Cẩm ghé xuống, nói nhỏ với tôi:
- Sáng nay cậu ấy tới trễ! Hết tiết đầu mới vô lớp nên cô Bạch chưa biết!
Thì ra tên này cũng đi trễ như tôi. Tôi gật gật đầu suy nghĩ. Chờ chút! Đi trễ? Nhìn quen mắt? Ánh mắt kì lạ? Bùm!!!
Đầu óc tôi như được khai thông vậy, tôi quay vội người ra đằng sau, nhìn thẳng vào tên đó với ánh mắt hung bạo nhất trong 15 năm tôi sống. Cảm nhận được lửa giận của tôi, hắn ngẩng đầu lên nhìn:
- Có chuyện gì sao? - Có chết tôi cũng không quên được giọng nói này. Ta không tìm ngươi mà ngươi lại tự mò tới. Xem ra kiếp trước ngươi tích chưa đủ đức rồi.
- Hồi...Sáng..., Không sai, chính là tên khốn hồi sáng! - Tôi gần như gằn lên từng tiếng. Hắn thờ ơ nhìn tôi:
- Xin lỗi, tôi không hiểu!- Nói rồi hắn quay đi chỗ khác, bỏ mặc tôi đang bốc khói trên đầu. Bao nhiêu khổ cực gian nan tôi trải qua vì hắn( cũng không hẳn vì hắn, nhưng tôi bị thầy giám thị bắt chắc chắn là vì hắn) chỉ đổi lại bằng ba chữ " Tôi Không Hiểu" sao?
Nghĩ đến đây tôi lại nóng máu, đập thẳng tay xuống bàn quát:
- Tên khốn nhà ngươi, hại ta bị bắt, giờ chỉ một câu không hiểu là phủi sạch trách nhiệm sao? - Tôi đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt hắn. Tôi gần như bị cơn giận làm cho mất bình tĩnh. Cuối cùng hắn cũng có phản ứng, ngạc nhiên nhìn tôi. Không, không chỉ hắn, nói đúng hơn thì là cả lớp đang nhìn tôi. Cô Bạch bị giọng nói của tôi làm cho giật mình, hỏi tôi:
- Có chuyện gì sao Lâm Vy?
Tôi nhìn xung quanh rồi liền ngồi xuống. Ánh mắt cô Bạch sắc lẹm:
- Ai cảm thấy bài giảng của tôi không đủ hấp dẫn không muốn nghe thì có thể ra ngoài! - Nói rồi cô Bạch quay lên bảng tiếp tục bài giảng của mình.
Huhu, sao tôi lại quên mất là mình đang trong lớp chứ? Tất cả là tại ngươi tên khốn kia!!!
___________HẾT CHƯƠNG III__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top