Em

Em là cả bầu trời

Là đại dương mênh mông

Là tia sáng đời tôi

Giữa bầu trời đen tối.

Không hối hả, ồ ạt

Không bất chất yêu thương

Nhẹ nhàng như cơn gió

Em lại đến bên tôi.

Gặp để rồi lại xa

Xa nhau chính vì nhau

Vì mong em hạnh phúc

Nên chấp nhận thương đau

Ôm cả trời thương nhớ

Vào cõi lòng hiu quạnh.

Dặn không thương vẫn nhớ

Vẫn mong muốn gặp lại

Nhưng em cần hạnh phúc

Nên kìm nén yêu thương.

Nỗi đau và ký ức

Ùa về trong nhớ thương

Cũng không thể buông tay

Càng không thể xóa bỏ

Những ký ức về em.

Con phố ấy quen thuộc

Sao giờ bỗng xa lạ

Giữa khoảng trời rộng lớn

Tôi lạc giữa cô đơn.

Thương em cô gái nhỏ

Luôn mỉm cười em nhé

Để cho tôi biết được

Em hạnh phúc không tôi !!!

Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm ...

" Tôi nhớ em ""

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top