Chap 9: Tuổi thơ của Linh (1)

Tôi vẫn còn nhớ về lần đầu mình được ngắm bình minh với gia đình mình lúc đó gia đình tôi rất hạnh phúc, có ba, có mẹ, có chị, gia đình chúng tôi đi biển vì đó là nơi cả nhà điều thích và đó là một trong những khoảng thời gian gia đình tôi hạnh phúc và vui vẻ nhất vì có mặt đủ thành viên

" Hôm nay nhà mình được đi biển vì chị con năm sau sẽ vào lớp mười hai ba mẹ muốn cho chị con có một chuyến đi thật thoải mái để bước vào học kỳ căng thẳng, với con gái út của ba rất giỏi thi được vào trường chuyên cơ đấy và chuyến đi này ba mẹ muốn hai đứa con gái yêu của mình được vui chơi thỏa thích" - ba nói với gương mặt hiền hòa, nụ cười tươi cực kì tươi

" ba nhé lúc nào cũng thiên vị, lúc nào cũng chị, lúc nào cũng chị hết, con chỉ là phụ thôi chứ gì, con giận hai người, chỉ có mẹ thương con thôi " - tôi phụng phịu

"con bé ngốc này, ba muốn hai chị em mình vui chơi thoải mái thôi,với lại em không thấy lúc bé ba đánh chị nhiều hơn em à, không phải ba thương em nhiều hơn sao, lại nói vẫn vơ, chị cốc cho em một cái bây giờ" - chị nói và nở nụ cười hiền rất đẹp, chị tôi rất nổi tiếng, chị xinh đẹp và khiêm tốn, nhưng ánh mắt chị luôn có một cái gì đó buồn buồn mà tôi không thể giải thích được

"chị chỉ được cái là hay ăn hiếp, bắt nạt em mình, chị hai kem kìa, qua đó mua với em đi, em muốn ăn đi đi...."

" ba mẹ vào khách sạn trước nha, con dắt con bé đi mua kem, con bé này, từ từ lớn đầu như con nít, nè để chị đi từ từ, đừng kéo...." - mười sáu tuổi rồi mà như đứa trẻ, những lúc nó trẻ con thế này cô chỉ biết cười

" chị mua hết các loại kem luôn nhé, em thích hết luôn với đỡ mất công lựa - hihi " - nhiều kem quá tha hồ

" nhìn lại em đi con bé này, lớp mười rồi, mười sáu tuổi rồi ít ỏi gì, không muốn giữ dáng thì cũng đừng để mập quá không tốt cho sức khỏe đâu, chị chiều em như này không biết là thương hay hại em, chỉ lần này thôi nhé, đừng vòi vĩnh nghe chưa " - cô nựng cái má phúng phính của con bé, nó nu nu rất dễ thương không như cô ốm nhom ốm nhách, ai cũng nói nếu con bé ốm có khi còn xinh hơn cô nhưng mà nó lúc nào cũng nói - " con muốn chị con là xinh nhì, mẹ xinh nhất, con không muốn đoạt ngôi vị hot girl của chị đâu " - rồi cười ngây ngốc, khuyên thì cũng khuyên rồi nó thích ăn thì mình cho chứ cắm tội nghiệp

" nè ăn đi cô nương "

" chị ăn với em nhé, ngon quá "

" thôi em ăn đi, chị không thích ăn ngọt, với lại mắc công ăn chung lại phải mua thêm một phần nữa, chị em hết tiền rồi, ăn xong thì chúng ta về, kẻo ba mẹ đợi"

Thế là ăn xong kem chúng tôi về khách sạn, sau khi thu xếp xong thì cả gia đình chúng tôi xuống ăn buffer và người hào hứng nhất không ai khác chính là đứa em yêu quý của cô

" chị ăn cái này nè, ăn cái này nữa, chị phải ăn nhiều vào ốm quá không anh nào thèm" - vừa gắp đồ ăn cho chị mình, tôi vừa nở nụ cười tinh nghịch

" con chỉ chọc chị, chị con là hot girl mà, chỉ là tiêu chuẩn cao thôi, đừng chọc nó, không thôi lại không có kem ăn" - ba vừa nói chuyện vừa gắp đồ ăn cho mẹ

" cái con bé này, cứ thích chọc chị con, tí nữa bị ăn cốc rồi lại chạy tới bù lu bù loa" - mẹ cũng vui không kém gì ba, vì mẹ đã cất công lên lịch cho chuyến đi này để cả nhà được thoải mái

" kệ nó đi ba mẹ, cứ lo nói con mà không nhìn lại mình, sau này không ai rước, ba mẹ không nuôi nữa, thì con cũng sẽ không nuôi ai biểu suốt ngày chọc con" - cô vừa nói tay vừa gắp đồ ăn cho cả nhà, luôn là thế con bé giúp không khí gia đình luôn ấm áp, vui vẻ như vậy

Sau bữa ăn cô bị cô em nhiễu sự mình nằng nặc đòi cô sáng mai dẫn đi ngắm mặt trời, cô đương nhiên không chịu rồi, nhưng đứa em ngốc của cô nào hiểu, ngắm mặt trời cô muốn ngắm trong không khí yên tĩnh với người cô yêu, còn ngắm với con nhóc này chỉ có phá hoại không khí

" chị mai phải đi với em, không đi thì tiếc lắm, chiều mai về rồi, đi mà đi mà" - tôi nói với gương mặt nài nỉ chị

" không là không, không ngắm với em đâu " - vừa nói cô vừa đẩy đứa cục thịt di động to bự cứ thích lao vào thân hình nhỏ bé của mình

" không em muốn chị đi với em, em hứa sẽ không chọc chị nữa, sẽ nhường nhịn chị, yêu quý của em, đi đi, em muốn đi với chị mà, với lại không đi với chị thì không biết đi với ai, nên chị là sự lựa chọn tốt nhất " - tôi lại vừa lao tới vừa show khuôn mặt cún con của mình ra vì đây là tuyệt chiêu cuối cùng rồi nếu chị không chịu tôi sẽ ăn vạ tới sáng mai luôn

" ghê quá, thôi được rồi, mai đi thì đi, cô đi ngủ dùm chị cái, cứ nhào nhào chị nghẹt cả thở " - cô đành bó tay với đứa nhóc này, thôi thì chiều nó, không thì cô khó ngủ

Sau màng đó thì con bé ấy lăn ra ngủ say như chết, còn cô thì không ngủ được vì cô nào được vô tư vô lo như nó chứ, trong khi cô đi chơi thì người đó có cuộc thi bóng rổ quan trọng mà cô lại không thể đi cổ vũ được, mà cũng không thể từ chối gia đình mình nên cô chấp nhận từ bỏ người ta, với lại cô cũng muốn thử người ta coi thử mình có quan trọng không?

Thế là cô gọi điện thoại cho mấy đứa bạn hỏi thăm nhưng không ai bắt máy cả, chắc tụi nó cũng giống như đứa nhóc bên cạnh cô rồi, không biết người đó giờ sao.

Thế là sáng mai có một đứa nhóc thừa năng lượng dậy từ rất sớm, cô chỉ vừa chợp mắt được khoảng hơn tiếng thôi, sao mà .... Thế là nó lôi cô dậy, ôm thẳng thừng quăng xuống giường cho cô tỉnh ngủ hẳn, cô cũng bực lắm nhưng cô là người luôn giữ lời hứa với mọi người đặt biệt nó lại là đứa em cô yêu thương nên cô đành phải làm theo

Thế là nó lại kéo cô đi, trong cô cứ như con gấu bông của con nhóc đó, và giờ hai người đang đứng trước một khoảng không đẹp ơi là đẹp, đứa nhóc nói nhiều hằng ngày hôm nay lại hoạt động hết công suất hơn mọi ngày, cô thì muốn yên lặng thưởng thức cảnh sắc này mà đứa nhỏ kia cứ luyên thuyên, kể lễ đủ kiểu

" đó chị thấy chưa, em mà không dẫn chị đi thì chị sẽ hối hận đúng không? "

" phải yêu thương em, mua đồ ăn cho em nhiều nhiều biết chưa"

" mà chị này nói gì với em đi chứ, em dẫn chị ra đây mà, chị phải hành động gì đó thưởng thích đáng cho đứa em mình chứ "

" chị "

" chị "

" ZEN!!!! "

"CỐC"

" Em có thể cho chị hưởng chút không gian yên tĩnh không, đứa nhóc này, có ai đi ngắm cảnh mà luyên thuyên nhiều như em không, dám gọi cả lên chị, chị chưa trách tội em đó, người ta thường đi ngắm cảnh với người yêu thôi biết không, với gia đình thì quá tốt nhưng mà với em thì ..... làm mất cả không khí ..." - cô vừa nói vừa nhìn đứa em mình bằng ánh mắt trong veo của mình, vừa yêu thương vừa cưng chìu

" à thì ra đó là lý do chị không chịu đi với em, xí ai thèm chứ, nhưng mà nhờ chị em rút được kinh nghiệm, coi như xé nháp nhé, lần sau sẽ là lần đầu của em, em sẽ đi với người em yêu " - tôi vừa nói vừa nở nụ cười ranh mãnh và sau nụ cười đó thì khuôn mặt người đối diện đang rất đằng đằng sát khí, thế là biết màu rồi, tôi vội bỏ chạy trước

" con nhóc kia đứng lại, chị mà bắt được là cốc cho sưng đầu, lúc đó thì đừng có mà ba ơi mẹ ơi nghe chưa, đứng lạiiiiii "

Và kết thúc buổi ngắm hoàng hôn lãng mạng đó là một người bị sưng 2 cục trên đầu rất to, một người còn lại rất hả hê và hai vị phụ huynh chỉ biết cười trừ

Những ký ức đó hiện lên trong cô, nó nhưng đánh tan những gợn sóng lăng tăng trong lòng cô nảy giờ, cô đã biết cô nên phải làm gì rồi, người chị cô thương nhất từng rất hoạt bát vui vẻ, gia đình cô từng rất hạnh phúc nhưng giờ thì sao ... người kia thì đang rất thành công và vui vẻ bên gia đình và không mảy may nhớ đến những gì đã làm , trong khi chị cô thì .... Cô sẽ từng bước từng bước làm theo những gì cô nghĩ cô cần phải làm

GHEO GIÓ THÌ GẶP BÃO, chỉ vậy thôi!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top