Chap 8: Ký ức của ai ?!?

Tú lấy áo vest của mình đắp cho Linh xong thì chỉ đơn giản ngồi nhìn Linh, giờ nhìn kĩ Tú có cảm giác hình như Linh giống một ai đó mà Tú không nhớ là ai, có lẽ trước đây cả hai đã vô tình gặp nhau ở trường cấp ba rồi cũng nên, cách đây vài ngày khi xem xét qua hồ sơ của Linh và biết được cả hai từng học chung trường cấp ba, nó có thể gọi là duyên số được không? Tú thầm vui vì cả hai lại có thêm một điểm chung nữa.

Giờ nghĩ lại Tú thấy mình trước đây thật nhút nhát, Tú lo sợ nhiều thứ để rồi bỏ mặc cảm xúc của mình, cảm giác quan tâm ai đó bằng cả trái tim mình Tú không nghĩ nó lại mang cảm giác hạnh phúc không ngừng như vậy, rồi đơn giản Tú tự hỏi chính mình, nếu trước đây Tú và Linh gặp gỡ nhau sớm hơn thì mọi thứ sẽ ra sao, sẽ giống như hiện giờ hay sẽ là một kết quả khác ...

Trời bắt đầu hừng sáng, những tia nắng đua nhau len lói qua những đám mây tạo nên sắc trời hồng rực long lanh, Tú vội nhìn đồng hồ, giờ cũng đã hơn bốn giờ rưỡi sáng, sau một hồi say mê nhìn Linh thì bây giờ Tú đã nhận thức lại, muốn để Linh ngủ thêm chút nữa nên Tú mở cửa đi ra ngoài trước để tận hưởng không khí se lạnh sáng sớm nơi này và cũng để ngắm bình minh ló dạng, Tú thực sự thích nơi này vì không khí ở đây luôn cho Tú cảm giác bình yên, mọi thứ tại đây thật sự rất tuyệt.

Đứng trước xe, Tú đưa mắt nhìn về phía mặt trời đang lên, quả là một bức tranh tuyệt mĩ không cần sự hoa lệ hay thêm bớt nữa, nó lúc nào cũng vậy luôn bình dị đến chân thật, nó mang một vẽ đẹp tuyệt vời, tráng lệ khiến ai đứng đối diện đều phải ngẫn ngơ, rồi đột nhiên có một giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên phía sau Tú, có chút nũng nịu, và có chút nhẹ nhàng, và có hơi thất vọng.

" Đẹp quá sếp nhỉ, sếp xấu quá nhé, không kêu em dậy để ngắm bình minh, từ bé tới giờ em luôn thích ngắm bình minh, lúc em mười bảy tuổi em luôn mơ ước được ngắm bình mình với người mình yêu thương, nhưng giờ người ngắm bình minh đầu tiên với em lại là sếp " - Linh bĩu môi chọc ghẹo Tú, rồi nói tiếp - " sếp phải cảm thấy vinh dự vì điều này sếp nhé "

Lúc đang say ngủ thì Linh nghe được tiếng đóng cửa xe tuy rất nhẹ nhưng nó cũng đủ khiến Linh mơ màng tỉnh giấc, từ bé Linh đã rất nhạy cảm với tiếng động quanh mình dù chỉ là tiếng động nhỏ, chợt nhìn ra phía trước dù chỉ thấy bóng lưng của người đó nhưng Linh biết là ai, ở đây ngoài Tú ra thì còn ai, Tú đang ngồi phía trước Linh, luôn vậy, cả hay luôn bị ngăn cách nhau bằng thứ gì đó, bức tường vô hình ấy giờ đã được thay bằng tấm kinh ô tô, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng Tú như Linh có thể cảm nhận được Tú dường như rất cô đơn, đôi mắt Tú đang nhìn xa xăm khoảng không vô định phía trước, một mình suy tư, vội ngồi bật dậy Linh vô tình làm rơi áo khoác trên người mình, Tú khi nảy đã đắp nó cho Linh vì sợ Linh lạnh sao, thoáng trong suy nghĩ Linh lại có chút rung động, vội lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, cách đây vài năm Linh đã từng rất thích ngắm bình minh, nó đã từng là một kỉ niệm rất đẹp, rất vui với Linh trong quá khứ nhưng giờ mỗi khi nhớ về nó, Linh chỉ cảm thấy duy nhất một cảm giác đau thương.

" Em tỉnh hẳn chưa ? Tú thấy em ngủ say quá nên không muốn đánh thức em dậy, với tư cách một người bạn, Tú đang cảm thấy rất vinh hạnh, thưa quý cô "

" Sếp nhìn em này "- Linh nhìn người đối diện cười thật tươi nói - " Không phải đang rất tươi ơi là tươi sao, ủa mình đang ở đâu vậy ? "

" À, mình đang ở một nơi mà Tú nghĩ em sẽ rất thích,Viện trẻ em thiên thần, nơi này Tú hay cùng bố mẹ mình đến làm từ thiện vào cuối tuần, những lúc rảnh rỗi " - nhìn qua Linh, Tú thấy Linh đang rung lên từng hồi vì chỉ mặc duy nhất cái áo thun mua cùng Tú khi nảy - " Em sao vậy, lạnh à, sao em lại không khoác thêm áo vest của Tú vào ".

" à, em xin lỗi, không sao đâu sếp, không lạnh lắm đâu, sếp đừng lo"

" Em ngồi đây đi, chờ Tú xíu " - Tú chạy vội vào trong xe lấy áo cho Linh, nhìn Linh như vậy Tú thấy thực rất đau lòng, Tú có thể cảm nhận được giữa cả hai đang có một bức tường vô hình rất lớn, và nó làm Tú vô cùng ngột ngạt.

Tú cầm áo ra và khoác cho Linh. Cả hai cứ như vậy không ai nói ai lời nào, chỉ lặng lẽ cùng nhau ngồi nhìn về hướng mặt trời đang nhô lên.

Tuy khung cảnh bây giờ rất bình thường nhưng với góc nhìn của hai người ở xa đằng thì sẽ vô cùng mơ hồ cộng thêm sự tò mò về những gì họ đang thấy từ xa thì đã nhanh chóng đi thật nhanh về phía Tú.

Tú nghe thấy tiếng bước chân đang bước về phía mình, vừa quay người lại thì cả người liền bị đóng băng khi bắt gặp hai ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm, một người thì vui vẻ và một người thì nghi vấn.

Không để mình rơi vào hoàn cảnh khó xử, Tú liền nở nụ cười tỏa nắng với họ và lên tiếng - " Chào buổi sáng ba mẹ, hai người sao lại ra đây sớm vậy !?! À quên nữa, Giới thiệu ba mẹ, Linh, bạn con "

Linh đang ngắm cảnh xung quanh, nghe thấy tiếng bước hướng về phía mình liền quay lại thấy hai người người lớn tuổi đang bước về phía mình liền cuối đầu chào. Lúc đó Nhi mới biết họ là ba mẹ Tú qua lời giới thiệu của Tú, Linh liền lên tiếng chào hỏi họ - " cháu chào hai bác, cháu là đồng nghiệp với Sếp Tú, cháu tên Linh ạ "

" Chào cháu, rất vui được gặp cháu, có phải nhóc con nhà bác bắt cóc cháu đi tới đây đúng không, đứa nhỏ này nó luôn vô phép, luôn muốn làm theo ý mình, vậy nên có uất ức gì thì con phải nói cho hai bác " - Ba Tú nói với Linh rồi quay sang Tú nói tiếp - " nhóc con kia, sao tới đây lại không báo trước ba mẹ một tiếng, thiệt bao giờ con mới lớn hả đứa nhóc này, dẫn con gái nhà người ta tới đây như vậy đã xin phép chưa? "

Biết ba đang cố tình chọc mình nên Tú chỉ đơn giản nhìn ba cười mà không dám nói gì, về khoảng ăn nói ba lợi hại hơn Tú nhiều.

Mẹ Tú thấy hai cha con này thì không khỏi lắc đầu cười vì tính trẻ con của họ, liền nhìn qua Linh nở nụ cười hiền, nói - " Chào cháu, rất vui được gặp cháu, ở đây rất xa, chắc đi xe có mệt lắm con nhỉ ? " - rồi mẹ quay qua trừng mắt nhìn Tú, gằn nhẹ giọng - " Sao con tới mà không báo trước với mẹ hả Tú ? Lúc nào cũng vậy, con không nhớ đợt trước à, lúc nào cũng con nít như vậy " - mẹ tính giơ tay lên cốc đầu Tú nhưng mà không biết sao lại dừng giữa chừng rồi đặt tay mình lên vai tôi và nắm tay Linh rồi nở nụ cười hiền với Linh - " Hai con vào trong đi chắc chưa ăn gì để mẹ nấu đồ cho ăn, rồi ra chơi với tụi nhỏ trong lúc chờ mẹ và mọi người nấu ăn cho tụi nhóc, vào đi con đừng ngại, với lại cứ gọi nó là Tú đừng sếp này sếp nọ, đừng để nó bắt nạt con, có gì nói liền cho bác để bác trị nó "

Cô bé này cũng thật rất xinh, nhìn hai đứa thật sự rất xứng đôi nhưng hình như chỉ là bạn, chứ chưa dám tiến triển nhiều, mình phải cố gắng vun đắp thêm cho đứa con ngốc này của mình mới được, mẹ Tú thầm nghĩ, lòng không khỏi vui mừng, Tú rất ít bạn nên số bạn thân chỉ đếm trên đầu ngón tay, người thường xuyên qua lại nhà Tú chơi chỉ duy nhất cậu bạn thân cấp ba, vậy nên khi Tú thân và tin tưởng ai đó dẫn về gặp ba mẹ hay qua nhà chơi, đồng nghĩa với việc Tú rất mến người này.

Thấy mẹ niềm nở với Linh như vậy Tú không khỏi vui mừng, lâu rồi Tú mới thấy mẹ vui như vậy, thấy mẹ có vẻ mến Linh Tú thật không muốn làm mẹ thất vọng, suy nghĩ muốn được yêu thương Linh của Tú ngày càng mãnh liệt, Tú càng muốn ở bên Linh, càng muốn Linh là một phần nào đó trong cuộc sống mình, là một thành viên chính thức trong gia đình mình và có phải vì những nguyên nhân đó nên Tú mới can đảm dám lái xe đưa Linh đến một nơi xa xôi như vậy chỉ riêng Linh.

" Vào đi con, bác gái con làm đồ ăn rất ngon đấy, chắc chắn con sẽ thích " - ba Tú nở nụ cười hiền với Linh.

Cô bé này thật rất xinh, đứng cạnh con mình thì cũng thực xứng đôi, nhưng khi cô bé này biết mọi chuyện thì sẽ ra sao, liệu có chấp nhận đứa nhỏ tội nghiệp này của mình không, hay sẽ xa lánh nó và hình như bên trong cô gái này có một chuyện gì đó không nói được nên lời, khuôn mặt đó thật sự có phản phất nét buồn và có chút gì đó thù hận, thù hận ư ??? Mình đúng là già rồi nghĩ lung tung rồi, giờ chỉ hi vọng cô bé này là người hiểu chuyện, sẽ không làm con mình tổn thương quá nhiều - ba Tú lặng lẽ thở dài khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Tú nhìn Linh.

" Em vào đi, đừng lo lắng gì cả coi như chúng ta đi làm từ thiện chung, em không cần căng thẳng như vậy, chúng ta cũng đâu phải ra mắt con dâu đâu mà em lại như vậy " - chọc Linh thực rất vui, mỗi khi Linh giận cứ như đứa nhóc và khi Tú dứt lời thì Linh liền lên tiếng - " Sếp, là ba mẹ của sếp đó, em có lo gì đâu chứ, em đang suy nghĩ mình nên nói chuyện gì với bác thôi nhé, sếp đừng có nói lung tung nhé, em giận đấy "

Tú thoáng giật mình khi nghe câu nói đó, liền vội nở nụ cười cầu hòa với Linh - " Em cứ coi như mình đi hội từ thiện, với lại Tú dẫn em tới đây là để xả stress chứ không phải để tăng thêm stress, em là người bạn đầu tiên Tú dẫn đến đây đấy, em phải hãnh diện biết không? Nghe lời mẹ Tú đừng sếp này sếp nọ nữa nghe kì lắm, mọi người sẽ nhìn Tú và em đó, cứ kêu Tú là được, mình vào, vào thôi em "

" Chúng ta vào thôi Sếp, à không, mình vào thôi Tú, hai bác đang đợi kìa "

*****

Sau khi cả hai ăn xong, Linh và mẹ Tú dọn dẹp rồi lại tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn cho các bé, riêng Tú thì được đặt cách cho ra ngoài mặc dù rất muốn phụ nhưng mọi thứ thường không như mình muốn. Đang tính ra lựa chọn góc nào đẹp nhất để nhìn Linh và chụp lén Linh vài tấm làm kỉ niệm thì Tú lại bị đám nhóc lôi ra khu cầu trượt làm Tú lại bị bể kế hoạch.

" Đúng là đời không như phim "

Ở viện chỉ nhận các nhóc từ một tới mười tuổi, khi các bé lớn hơn sẽ được chuyển lên tuyến khác để các bé thuận tiện cho việc học tập và được chăm sóc một cách chu đáo hơn, phù hợp hơn, các bé ở đây rất đáng yêu và hoạt bát. Tú thực sự rất thích con nít nên mỗi khi Tú chơi với tụi nhóc thì không phân biệt thứ bật gì cả. Luôn thích chọc chúng, vô tư dành đồ chơi, cầu trượt với chúng ... nhiều lúc tụi nhóc còn khóc é vì bị Tú dành cầu trượt nhưng vẫn luôn muốn rủ Tú chơi cùng, các bé gái thì rất hâm mộ Tú, chắc một phần cũng do vẻ ngoài của Tú nên mới có được nhiều fan hâm mộ nhí như vậy, còn phần khác chắc do tôi luôn yêu thương, nuông chiều các bé, lần nào tới cũng có quà nên trong mắt các bé gái Tú luôn có ấn tượng tốt, có một vài lần Tú còn được một vài bé tỏ tình rất dễ thương khiến Tú rất bất ngờ và cảm thấy vô cùng thú vị.

" Sau này lớn lên em chỉ cưới mỗi Tú thôi " - cô nhóc vừa nói vừa níu ống quần của Tú vẻ mặt rụt rè khi Tú đang chuẩn bị ra về sau khi sửa chữa vài thứ ở Viện lúc rảnh rỗi, Tú không ngần ngại cuối người xuống bế cô bé, hôn một cái thiệt kêu lên má phúng phính ấy, đáp lại bằng một nụ cười tươi - " sau này nếu Tú già đi thì sao, lúc đó sẽ không thể chơi với em được như bây giờ đâu, vậy em còn có thích Tú nữa không ?" - Tú vờ hỏi.

Cô bé đáng yêu đó đáp lại bằng một cái gật đầu rất mạnh và nở một nụ cười cực kì dễ thương làm Tú muốn nựng vô cùng và nói - " em chỉ muốn cưới mỗi Tú thôi, Tú phải đợi em nha !!! " - lúc này thì Tú thực sự rất mắc cười cô bé nhỏ xíu vầy mà lại dám chắc chắn lời mình nói như vậy thì làm tôi ngạc nhiên vô cùng, Tú liền cười và trả lời

" Vậy em phải thật ngoan và học thật giỏi nha, lần sau Tú tới sẽ mua quà cho em và các bạn, nếu em ngoan và học thật giỏi thì Tú sẽ tặng em riêng một món quà thật to, chịu không ?" - Cô bé nghe Tú hứa vậy liền cười tươi và gật đầu mạnh một cái,không ngần ngại, cô bé ôm Tú và bất ngờ hôn lên má Tú, cảm giác của Tú lúc đó rất lạ, Tú lúc đó đã từng thoán mơ tưởng viễn cảnh cuộc sống sau này của mình.

Và câu chuyện đó làm Tú chợt nhớ đến kỉ niệm cũ cũng tại nơi này, Viện Thiên Thần.

" Tú ơi em rất thích Tú, nhớ đợi em lớn nhé, nhất định phải đợi em"- lời cô bé này tỏ tình với Tú khi Tú đang đọc sách ngay dưới gốc cây phượng ở Viện trong thời gian chờ mẹ xử lý vài việc, nơi này luôn là góc quen thuộc của Tú mỗi lần chờ đợi mẹ, Tú lúc này đang học lớp năm, lúc mẹ đón Tú ở trường thì nhận được điện thoại từ viện báo có một vài bé bị sốt nhẹ nên thấy vậy mẹ liền chở Tú đi thẳng tới Viện luôn và đây là lần thứ n trong những lần n Tú tới Viện trong sự trùng hợp này.

Cô bé này rất dễ thương, nhỏ tuổi hơn tôi, thấy vậy Tú bỏ sách xuống, đứng dậy, thấy mình cao hơn cô bé một chút Tú liền hạ người ngang tầm với cô nhóc ấy, tay nhẹ xoa đầu nhóc con đó, nói - " Được rồi sẽ đợi em nhưng em phải cố gắng học, phải thật ngoan và khỏe mạnh biết không ? " - Nói xong thì tôi nở nụ cười nhẹ, nhìn cô nhóc đó khích lệ, đó là kỉ niệm Tú không bao giờ quên

Tú nhớ hôm đó, là một buổi chiều nắng nhẹ và đó là lần đầu tiên Tú được tỏ tình ... nhưng lời tỏ tình đó, nó lại từ một cô nhóc ...

Và sau này có một vài lần nữa Tú cùng mẹ tới đây nhưng cô bé đó đã được nhận nuôi và sau đó bị mất liên lạc luôn vì hình như gia đình đó đã chuyển sang nước ngoài định cư, lúc đó Tú có chút buồn khi biết được tin đó nhưng Tú cũng thầm mừng cho cô nhóc đó, nếu có dịp thì tôi cũng muốn gặp lại cô bé gan dạ khi xưa.

Và đương nhiên việc không chỉ nhận nuôi các gái, những bé trai ở đây một phần hâm mộ Tú vì tài giỏi còn một phần thì rất bất mãn Tú vì Tú đã cướp mất sự chú ý của các bé gái mỗi lần tới viện, có không ít lần những nhóc con này đi mách lẽo mẹ Tú vì việc này, vậy nên tình huống tranh giành xảy ra giữa Tú và các nhóc thường xuyên xảy ra, đương nhiên từ những sự việc đó thì Tú đã đúc kết một kinh nghiệm riêng - Nếu các nhóc con đó biết thích bạn khác giới rồi thì cũng đã lớn, vậy nên phải được đối xử bình đẳng, nên giữa Tú và các bé trai ở đây không có việc nhường nhịn nhau và đương nhiên người thua, chịu thiệt luôn là những nhóc con đó nhưng con nít rất dể bị mua chuột, mỗi lần Tú quà tới thì môi việc đâu cũng vào đó.

Trong lúc Tú đang vẫn vơ suy nghĩ, lâu lâu đưa máy hình lên như vô thức chụp một vài tấm mấy nhóc đang chơi đùa thì đột nhiên có một lực nhẹ níu níu góc áo của Tú, cuối xuống Tú liền bắt gặp một gương mặt rất buồn giống như sắp khóc tới nơi, vội đeo máy qua một bên rồi cuối người xuống ẫm bé con ấy lên, hỏi

" Ai chọc Thư của Tú khóc nhè vậy ?!?! Nói với Tú nghe đi " - Tú vừa nói vừa đưa tay lên má lau nước mắt cho con bé

Bé con được ẩm lên thì dường như bớt ấm ức một chút nhưng gương mặt dễ thương bây giờ đột nhiên có chút suy tư và sau khi nghe tôi hỏi thì liền vội lắc đầu, thấy lạ nên Tú liền hỏi tiếp

" Vậy tại sao em lại khóc ? Em hứa với Tú là ngoan ngoãn mà nếu em cứ nhõng nhẽo không nguyên nhân như vầy là em không ngoan rồi "

Cô nhóc nghe như vậy thì liền nín khóc nhưng mắt thì vẫn còn rưng rưng mặt vẫn suy tư, sau một lúc mới thì chỉ ú ớ vài từ thì bổng có một đám nhóc bép xép đi lại gần Tú, làm cho con bé không nói được gì và đương nhiên nội dung câu chuyện làm Tú thật sự rất buồn cười và câu chuyện là vầy.

Hôm nay có một nhóc con vì hôm qua ngủ trễ nên sáng nay dậy muộn hơn các bạn một xíu, vừa nghe có Tú tới liền lật đật dậy trong lúc mơ ngủ thì bị vấp té mặc dù rất đau nhưng không khóc, vội vàng làm vệ sinh cá nhân, vội chạy thật nhanh ra chơi với Tú, lúc ra thì nghe mấy cô làm ở viện nói Tú tới cùng bạn chứ không phải tới đây một mình như mọi bữa liền không tin, vội chạy đi tìm Tú, khi tới nơi nhìn từ xa thì thấy Tú và bạn mình đang ăn uống nói chuyện vui vẻ, thấy vậy nên không dám lại gần, lầm lũi bỏ ra chiếc xích đu chơi với bạn, một lúc sau tụi nhóc kia chơi chán liền chuyển qua chơi trò khác mà con bé vẫn không chịu đi cứ ngồi tại đó, khi buồn chán quá không biết làm gì nhìn qua nhìn lại xung quanh, rồi chợt nhìn thấy tôi đang đứng một mình liền chạy tới gặp Tú đòi lại công đạo

Và mấy nhóc con kia đang cố ra sức phụ họa làm Tú thật sự chết cười nhưng không dám cười to chỉ đơn giản là nở nụ cười tới tận mang tai

Và khung cảnh hiện tại trong mắt mọi người ở đây thì thấy nó thật sự rất dễ thương - Một người lớn đang bị bu quanh bởi đám nhóc và trên tay đang bồng một cô nhóc với dáng vẻ cưng chiều

Có một vài người còn xuýt xoa và không ngừng khen - " Sau này chắc sẽ làm một người rất thương gia đình mình đây"- " ai làm người yêu nó thiệt rất tốt"- " Đứa nhỏ tốt như vậy mà chưa có người yêu thiệt là ... "

Nhưng dưới ánh mắt của hai người sinh ra Tú thì chỉ như một đám nhóc chơi với nhau mà thôi, cái đứa lớn đầu kia có bao giờ người lớn lúc nào được đâu chứ

Nhưng Linh thì khác, cô thấy hết, quan sát hết mọi chuyện từ nảy tới giờ, Linh có cảm giác như đang một dấu hỏi rất lớn đặt ra trong mình. Sau một thời gian dài tiếp xúc với Tú thì có có thể thấy được Tú là người sống thiên về tình cảm, luôn đặt sự yêu thương lên hàng đầu và gia đình với Tú là số một với người này ... Linh không hiểu thật sự không hiểu, nhưng thiết nghĩ Linh cũng không cần quan tâm vì Linh biết những gì Linh đang và sẽ làm ... sẽ không sai !!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top