Chap 6: Vượt qua nỗi sợ tiềm thức

Lúc mẹ mang thai Tú thì mọi dấu hiệu, hay chuẩn đoán sơ bộ sẽ sinh ra bé trai, lúc đó ba rất vui, không ngần ngại gì đã đặt luôn tên con mình là Tú.

Tuy mẹ là y tá nhưng không hiểu sao mẹ lại không biết mình đã mang thai. Lúc mẹ mang thai lại trùng với lịch mẹ đã đăng ký đi làm tình nguyện viên bên Châu Phi 6 tháng và cũng chính khoảng thời gian đó mẹ mới biết mình đã có thai.

Lúc đó mẹ lo sợ sẽ bị nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng tới con mình, phòng thì cũng đã phòng rồi, ngừa thì cũng ngừa rồi, nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, khi mẹ mang thai Tú được bốn tháng bị cảm sốt kéo dài mà cơ sở vật chấp tại đó lại thiếu thốn, ba và mẹ đã rất lo lắng nhưng may sao vẫn không thấy thai có biểu hiện gì lạ.

Ba và mẹ trở về Việt Nam lúc mẹ Tú mang thai được bảy tháng hơn, nhưng không may mẹ lại chuyển dạ sớm hơn dự kiến.

Và có một chút sai lệch, lúc Tú sinh ra lại là một bé gái, ba và các bác sĩ vô cùng bất ngờ, và bất ngờ hơn nữa Tú sẽ không phát triển như một cô bé bình thường được, có lẽ cơn sốt kéo dài đó chính là nguyên nhân và điều đó làm ba mẹ rất buồn và luôn tự trách mình, lúc đó họ đã phải suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định của riêng mình.

Ba đã làm giấy khai sinh cho Tú giới tính " nam " và từ bé Tú đã luôn nhận định mình là một cậu nhóc, may mắn là Tú phát triển khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác, gương mặt của Tú với ba giống nhau như đúc, có thể nói là hai giọt nước, và Tú cũng được di truyền chiều cao rất ấn tượng.

Từ bé Tú rất nghịch ngợm và hiếu động không như bao đứa trẻ khác, luôn được ba mình cưng chiều riêng Tú, ba luôn đối xử với Tú rất nghiêm, nhất là trong học tập và việc đối nhân xử thế, ba không bao giờ thiên vị Tú, luôn muốn Tú là một đứa trẻ thật thà, kiên cường, không được ỷ lại hay dựa dẫm vào người khác, phải biết tự lập, tự lo cho bản thân mình, nói là nghiêm khắc vậy thôi nhưng những lúc trò chuyện hay vui đùa bình thường Tú luôn nghịch ngợm vui đùa với ba, lúc đó Tú mới cảm nhận được ba mình cũng giống như ba của các bạn. Mẹ nhiều lúc không đồng tình với cách ba Tú dạy Tú nhưng bà hiểu nổi khổ trong lòng ông và mỗi khi Tú bị phạt thì mẹ là người hay lén đi dỗ dành Tú, làm rất nhiều điều giúp cho Tú bớt buồn và người luôn đứng sau cánh cửa lẳng lặng quan sát với đôi mắt yêu thương và kỳ vọng lúc nào cũng là ba.

Ông luôn cảm thấy mình là kẻ bất lực, vì là bác sĩ mà ngay con mình bệnh tình ra sao ông cũng không tìm ra được, không giúp con mình được, không làm gì được gì. Ông có phải hay không quá vô dụng.

Từ lúc biết và hiểu được chuyện thì Tú luôn trân trọng gia đình mình, trân trọng những người xung quanh mình, và trên hết Tú rất thương họ.

Ba và mẽ đã khổ tâm vì Tú quá nhiều, lúc Tú biết sự thật về mình, lúc đó Tú đã rất sốc nhưng Tú không thể oán trách hay giận ai và ba mẹ thì không thể, Tú rất biết ơn ba mẹ vì đã đưa Tú đến thế giới này, đã yêu thương nuôi lớn Tú. Vậy nên khi biết được chuyện đó Tú chỉ biết khép kín bản thân mình lại, Tú không được phép yêu thương ai, vì như vậy chỉ làm khổ cả hai.

Vì Tú được di truyền khuôn mặt tuấn mĩ từ ba nên khi lên cấp ba, Tú đã có luôn cho mình một fanclub, họ đa số là các bạn nữ yêu quý Tú vì Tú hòa đồng, vì Tú học giỏi, à còn nữa vì Tú chơi thể thao giỏi. Và không ít rắc rối xảy ra từ đó, Tú hòa đồng nhưng với người lạ đặc biệt là con gái Tú lại rất ngại và sợ tiếp xúc thông thường thì Tú hay làm lơ hoặc giả bộ không để ý tới họ, có một vài cô gái tặng quà nhưng Tú không lấy, chỉ mỉm cười cho qua và lớn chuyện hơn khi có một cô hot girl tỏ tình và ngỏ ý muốn Tú làm bạn trai và cô hot girl ấy không phải ai khác chính là Zen. Sau khi biết được mọi chuyện xảy ra với Tú, Zen không cho mọi người xung quanh nói với Tú về chuyện quá khứ của mình và Tú, Zen thấy Tú quên đi kỉ niệm cũ của cả hai cũng tốt, Zen có thể bắt đầu lại từ đầu với Tú như vậy sẽ tốt hơn, nhưng mọi chuyện không như Zen nghĩ đúng là người tính không bằng trời tính, có duyên như tới không đúng thời điểm thì mọi thứ chỉ vẻn vẹn là con số không, Tú khi ấy còn mặc cảm về những gì xảy ra với bản thân mình, chính mình còn chưa dám đối mặt thì sao người khác có thể, Tú chỉ nhẹ nhàng nói, xin lỗi, từ chối Zen, rồi cười bước đi cho qua chuyện, nhưng không ngờ đó là một quyết định sai lầm mà hậu quả sau này làm cho mọi người ai cũng đau khổ khi nhắc về nó.

Từ bé Tú rất thích bóng rổ, nên khi vừa lên cấp ba Tú đã thi tuyển vào câu lạc bộ của trường, và đương nhiên bạn Tú chỉ toàn là nam, à Tú cũng có vài cô em bên đội cổ vũ nhưng rất ít khi trò chuyện, thông thường thì Tú chỉ trò chuyện với mấy người bạn trong đội bóng rổ, khi có chung một mục đích thì chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn và tin đồn thất thiệt cũng từ đó mà ra .

" Tú hông thích con gái " - " Tú là loại người lưỡng tính " ... vô số những lời đồn vô lý xảy ra với Tú và mọi thứ dập tắt khi Tú tốt nghiệp cấp ba và ra nước ngoài du học.

Từ bé Tú đã luôn tâm sự với mẹ. Và rào cản duy nhất mà Tú không dám vược qua cũng không dám tháo bỏ, chính là khi biết được sự thật về mình từ ba mẹ. Và Linh chính là người đầu tiên giúp Tú muốn vượt qua rào cản của chính mình.

Không cần biết tương lai như thế nào, cứ sống thực với hiện tại để cảm nhận, để yêu thương, để hạnh phúc là tốt nhất - đó là cảm nhận duy nhất của Tú lúc này, nó cũng đơn thuần và cứng rắn như tình cảm Tú dành cho Linh.

" Tôi sẽ cố dùng những gì chân thật, chân tình nhất, để yêu em và bên em

*****

Về Linh thì cuộc sống của em rất giản dị nhưng em là người luôn có chừng mực, luôn đặt cho mình mục tiêu và giới hạn để em có thể vượt qua.

Em là người cầu toàn, muốn mọi thứ phải hoàn mỹ vậy nên Tú luôn an tâm khi có Linh là cộng sự.

Và đó duy nhất là những gì Tú hiểu về Linh lúc này.

*****

Hằng ngày Tú đều dậy sớm hơn hai mươi phút vì Tú muốn chải chuốt, sửa soạn bản thân mình hơn một chút để tạo ấn tượng tốt hơn một chút với Linh, không giống như thời học sinh Tú sáng nào dậy trễ, lúc nào cũng rật rật, ầm ầm. Bây giờ không khí sáng sớm nhà Tú rất êm đềm và dần dần nó cũng thành thói quen của Tú sáng dậy sớm hơn hai mươi phút và đến công ty sớm hơn 10 phút.

Tuy lúc đầu số nhân viên hâm mộ vẻ đẹp tuấn mĩ của Tú không phải ít, nhưng sau khi Tú bắt đầu quan tâm tới vẻ ngoài của mình nhiều hơn thì có vẻ như mọi ánh nhìn đều bị Tú thu hút hoàn toàn.

Công việc của Tú hiện tại thì rất vất vả vì tôi vừa phải quản lý nhóm nhỏ kinh doanh vừa phải quản lý các nhóm trưởng bên phòng kĩ thuật, định kỳ một tháng hai lần phải xuống nhà máy hóa chất xem xét sản phẩm và kiểm định chất lượng ... của sản phẩm trước khi cho ra mắt và đưa vào hệ thống siêu thị bán cho người tiêu dùng.

Và người đi chung với Tú là Linh, thật tâm Tú thực sự muốn thay người đi cùng mỗi khi xuống nhà máy nhưng Linh luôn một mực muốn theo Tú với lý do Linh muốn sau này trở thành một người giỏi giang giống như Tú và Linh muốn học hỏi kinh nghiệm từ sếp mình. Với cương vị một người sếp thì Tú rất ưng ý nếu nhân viên mình là người ham học hỏi nhưng đứng trên cương vị khác thì Tú thực sự không muốn Linh cực khổ như vậy, nhưng giờ Tú có là gì của Linh đâu, chỉ đơn giản là cấp trên với cấp dưới mà thôi.

Sau khi xem xét mọi thứ thật kĩ lưỡng xong Tú ra về, khi chuẩn bị lên xe công ty về thì xưởng xảy ra một sự cố nhỏ, Tú không thể quay về, lúc đó Linh cũng muốn ở lại, nhưng đột nhiên có điện thoại công ty gọi đến, có một tập hồ sơ cấp trên cần duyệt nên Tú buột phải điều phối Linh về gấp để kịp đưa tập tài liệu đó lên cấp trên, hầu hết tài liệu nhóm chỉ có duy nhất Tú với Linh quản lý vậy nên lúc này chỉ có Linh mới có thể làm tốt việc này.

" Em lên xe công ty và về trước đi, nhớ kiểm lại tập hồ sơ rồi mới đưa hồ sơ lên phòng giám đốc, giờ Tú phải ở đây giải quyết sự cố, có gì tí Tú sẽ đi taxi về " - Tú lên tiếng dặn dò Linh

" Hồ sơ em đã kiểm tra rồi, và em cũng đã để trên bàn làm việc sếp rồi nên giờ chỉ cần sếp tổng kiểm tra thôi hay giờ mình cùng vào trong coi thử xem sao, có gì thì tính sau "

" Vào trong thôi " - Tú thấy Linh cươg quyết vậy không nói gì nhiều, liền cùng Linh đi vào trong.

Khi trở vào trong thì nhà máy rất hỗn độn chỉ trong tít tắt mà mọi thứ lại khó thể kiểm soát, một số máy móc quan trọng đã bóc khói ngay ngút và buộc lòng Tú phải cho sơ tán hết tất cả mọi người ra ngoài.

" Linh em cứ về công ty trước đi ở đây Tú sẽ giải quyết, nhớ lời Tú dặn lúc này " - Tú lên tiếng khi thấy vấn đề không thể giải quyết nhanh được

" Được rồi em về trước, sếp cẩn thận " - đáp lại câu nói của Linh Tú gật đầu nhẹ một cái và Linh thấy vậy cũng không muốn phiền Tú thêm nữa vội vàng lên xe về công ty, tập hồ sơ này tuy không quan trọng nhưng cũng là một dự án cả đội tâm huyết nên không thể lơ là được.

Sau khi mọi người được sơ tán thì đội sửa chữa cũng đến, lúc này thì Tú phân chia ra hai nhóm một nhóm máy móc, một nhóm hóa chất, riêng Tú thì chạy qua chạy lại giữa hai bên vì đây đều nằm trong lĩnh vực của Tú.

Sau khi kiểm tra lại hết sự việc xảy ra thì Tú lập tức gọi điện về xin lệnh sếp tổng, những ai không có trách nhiệm nữa sẽ được về sớm nữa ngày và cũng xin lệnh sếp tổng ở lại để giải quyết vấn đề này với đội kĩ thuật.

Mọi người được tập trung lại một nơi, Tú vội vàng lên tiếng trấn an họ và cho họ về sớm, ai cũng cảm kích Tú vì họ đơn giản cũng rất lo sợ, thử đặt trường hợp bạn đang làm việc bình thường như mọi ngày, thì bỗng nhiên có sự cố kinh khủng xảy ra thì ai cũng lo lắng, họ còn gia đình, còn nhiều thứ lo toan nên nếu họ có chuyện gì thì gia đình sẽ ra sao. Vậy nên Tú rất hiểu và cảm thông cho họ.

Hiện giờ tại đây chỉ còn Tú và đội kĩ thuật đang ở lại khắc phục sự cố, mặc dù sự cố này đơn giản hơn so với những lần thực tập cuối khóa của Tú nhưng trường hợp này phải chạy qua, chạy lại hai bên chỉ đạo nên hơi cực.

May mắn là hóa chất chỉ bị ảnh hưởng đơn giản và có thể xin kinh phí công ty mua để cung cấp lại cho nhà máy, Tú vội chạy qua xưởng chỗ khu máy móc hư, sau khi được trang bị bảo hộ Tú chạy vội vào trong nơi mọi người đang tập hợp làm và cố gắng khắc phục khói bóc ra, các loại máy sử dụng hiện tại tuổi đã lên đến chục năm nên việc hư hỏng cũng có thể hiểu và một phần nữa là số máy mới công ty mới thay đổi cho phù hợp với công nghệ nên sẽ được bảo hành, cộng thêm việc dạo này mọi người phải tăng ca nên máy móc hoạt động liên tục để công ty cho ra mắt sản phẩm mới nên có lẽ đó cũng là nguyên nhân.

Sau khi mọi thứ ổn định hết thì mọi người ra về và Tú thì phải vội vã đi ra cổng, bắt taxi về công ty làm báo cáo gấp cho sếp tổng để xin cung cấp thêm máy mới cộng với khắc phục thêm các máy cần bảo hành, mua thêm một số hóa chất để cho kịp tiến trình sản xuất và cũng yêu cầu công ty cho mọi người trong tổ kĩ thuật được đi học thêm để được đào tạo khắc phục các sự cố khác để phòng các trường hợp khác xảy ra khi không có Tú

Giờ này cũng gần giờ mọi người tan ca nên lúc Tú về tới công ty thì gặp mọi người trong đội đang chuẩn bị ra về và Linh cũng vậy.

NV1: " Chào sếp, công xưởng sao rồi sếp ? "

NV2: " Chào sếp, sếp đi ăn với tụi em chứ ? "

NV3: " Sếp sếp, dự án hồi chiều được sếp tổng khen rất nhiều sếp ạ "

" Chào mọi người " - tôi cười với họ - " công việc ở xưởng đã ổn rồi, giờ tôi phải viết báo cáo chắc không đi được với mọi người đâu, mọi người đi chơi vui vẻ nhé, hẹn mọi người hôm khác "

NV4: " Sếp có cần đội mình ở lại phụ một tay không !?! Tụi em cũng đang rảnh " - và một nụ cười rất gian nở trên môi của cậu nhân viên trẻ - " Xong rồi sếp sẽ dẫn team mình đi ăn luôn nhé "

" Hay tụi em ở lại phụ sếp nhé " - Linh nó và mặt em hiện tại rất nghiêm túc

Chỉ đơn giản một câu nói tuy chỉ đơn thuần là nhân viên giúp đỡ sếp nhưng mọi người lại cho Tú cảm giác rất ấm áp như gia đình thứ hai của mình vậy và câu nói của Linh làm Tú rất vui và hạnh phúc, đâu đó len lói một một chút cảm giác được yêu thương.

" Cậu đấy, chỉ biết gài bẫy sếp mình, bây giờ đã quá giờ làm rồi còn sếp gì nữa, mọi người có thể gọi tôi bằng tên cũng được không cần quan trọng hóa quá đâu, mọi người đi ăn đi, hôm khác chúng ta sẽ đi sau cũng được mà, tôi sẽ làm chủ thầu, ok !?! Tôi làm một mình được rồi, mọi người ăn uống rồi về sớm với gia đình, mọi người biết năng suất làm việc của tôi mà đúng không !?! " - Tú nói và nở nụ cười thật thoải mái với họ.

Vì hôm nay cũng là ngày cuối tuần nên ai cũng mong muốn trở về với gia đình của mình sớm và Tú hiểu cảm giác của họ và riêng gia đình Tú thì khác, vì cuối tuần nên ba mẹ Tú thường không có ở nhà, có lẽ giờ ba và mẹ đã tới " Viện thiên thần " để làm từ thiện chắc tối mai mới về nên Tú cũng không cần gấp gáp để về nhà làm gì, nếu làm xong công việc thấy chán, Tú cũng sẽ tới đó, tại đó Tú có thể chăm sóc những cô cậu nhóc đáng yêu, nó một phần giúp Tú xả stress, một phần cũng do Tú rất thích trẻ con và đơn giản hơn thì Tú cũng là một thành viên trong hội từ thiện.

Sau giây phút bịn rịn chia tay giữa nhân viên và sếp thì Tú đi vào phòng mình và bắt đầu công việc như một thói quen và không biết đâu đó có một sự việc thay đổi mà đối với mình nhưng không có gì không tốt cả.

-------------------------------------

Khi các nhân viên bước ra cửa công ty, thì đột nhiên có một giọng trong trẻo vang lên

" Mọi người đi ăn đi nhé, em vừa nhận được điện thoại gia đình nên không đi được với mọi người, mọi người đi vui nhé " - Linh nói khi vừa cùng mọi người bước ra công ty

NV1: " Đã không có sếp rồi còn không có em nữa haìz nhà có công chuyện thì em đi trước đi "

NV2: " Đi cẩn thận em nhé "

NV3 & NV4 : " Bye em "

Và hiện tại có một người đang đi ngược hướng với những đồng nghiệp của mình, trên môi nở lên nụ cười.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top