Chap 4: Người lạ mặt
Và tình huống thật sự rất khó coi, Tú thì không mảy may để ý rằng chính mình đang rất giống một tên xấu xa muốn xâm nhập gia sư bất hợp pháp, còn cô nhóc kia thì đang cố gắng chống cử lại tên xấu xa như Tú.
Trùng hợp là hiện tại trên người Tú mặc đồ không được chỉnh chu cho lắm, đã vậy cơ thể còn mệt mỏi sau chuyến bay nên nhìn mặt mũi cũng không được sáng sủa, riêng hành lý thì Tú bỏ sân sau, trên người hiện tại chỉ mang cái ba lô nhỏ, vừa tầm vì mục đích chính của Tú là muốn tạo sự bất ngờ cho ba mẹ ... nhưng mọi thứ lại không như ý Tú sắp đặt lúc đầu.
" Rầm " - cánh cửa được hất tung ra, may mà Tú nhanh chóng né kịp không thì gương mặt di truyền vẻ đẹp tuấn mĩ mà ba Tú hay tự hào là giống mình sẽ bị lỗi mất.
Tú trừng mắt nhìn cô nhóc đó như thể muốn đánh người ... Tú thật rất ghét bạo lực nhưng tình huống này quả thực, sức chịu đựng của Tú có hạng.
Nhịn, Tú phải nhịn. Tú tự khuyên nhũ mình
Mọi thứ diễn ra một cách cực kì nhanh chóng, nó khiến Tú không trở tay kịp, tay Tú bị bẽ khóa lại từ đằng sau và mặt thì lại bị dúi xuống đất, khi chưa kịp định hình thì phập, chân Tú đã bị đá cho khụy xuống.
Đau, quả thật đau quá mà. Tú ngậm ngùi.
" Ba đau con, đau con chết mất, ba, ba ơi. Con, con đây, Tú , con của hai người mà " - tiếng la thất thanh của Tú vang lên.
Mẹ Tú vội chạy tới và nâng cầm người đối diện lên nhìn sơ qua rồi liền nói
" Con tôi sao đen thế này, ba nó lại nhìn coi thử sao "
Hai mắt Tú giờ to như hai quả trứng gà, nét mặt khó hiểu thầm nghĩ, Ba mình .... Mẹ mình ư, đến con mình mà cũng không nhận. Tú thật muốn khóc.
Lúc đó vì quá bức xúc mà Tú không để ý rằng mắt hai người họ đang ánh lên sự hạnh phúc và tự hào khi nhìn thấy Tú.
Và mười phút sau thì Tú đã được vào nhà và hiện giờ đang được thoa thuốc.
Ba Tú là bác sĩ, ông có thâm niên nghề hơn hai mươi năm, còn mẹ thì làm y tá nhưng sau khi sinh Tú thì bà đi không làm nữa vì phải chăm sóc Tú và ở nhà nội trợ, thỉnh thoảng nếu buồn hay nhớ nghề thì mẹ sẽ theo phụ ba, khi ba đi làm từ thiện hoặc đi chăm sóc những người già ở trung tâm dưỡng lão hay trẻ em ở viện mồ côi.
Hiện tại thì ba đang vừa băng thuốc và vừa trách móc Tú, còn mẹ thì đang xem xét thử mặt mũi hay tay chân tôi có bị trầy thêm chỗ nào nữa không.
" Về nhà thì nên nói trước với ta hay mẹ con một tiếng, từ lúc con đi, ta với mẹ con tham gia hết tất cả các hoạt động từ thiện, riêng thứ bảy, chủ nhật thì chúng ta đi tới viện mồ côi. Con đó, con lúc nào cũng không biết cách cư xử, may mà ta với mẹ con về kịp không thì ..."
Mẹ không nói gì chỉ đánh Tú một cái thật mạnh vào lưng, rồi bật khóc.
" Sao ? Sao lại khóc mẹ, đợt này con về luôn, không phải lo nữa, con như vậy chỉ muốn làm hai người bất ngờ thôi, nhưng đâu ngờ " - vừa nói Tú vừa hướng ánh nhìn phẫn nộ về phía cô nhóc đó.
Cốc. Tú lại bị đánh rồi.
" Mẹ, sao mẹ lại đánh con " - Tú lên tiếng
" Đừng có dùng ánh nhìn kiếm nhã nhìn con bé, con nhìn lại bộ dạng mình đi, thiệt là không giống ai mà ... con bé ở với ba và mẹ lâu rồi vì ba và mẹ con bé hay đi công tác và ba con là bạn thân thuở bé của ba Nhi, và họ vừa chuyển tới đây lúc con vừa đi du học. Những năm qua may mà có Nhi giúp mẹ với ba con đỡ buồn khi nhớ về con và con nên biết ơn Nhi. Lỗi của mình nên biết mà nhận không nên trách móc hay đổ lỗi cho người khác, thiệt là không biết khi nào con lớn nổi đây " - mẹ vừa nó vừa xoa đầu Tú.
" Em xin lỗi, tại hình với ở ngoài hơn khác." - Tú có thể nghe được cô bé ấy đang nói lí nhí và đang nhìn Tú với ánh mắt hối lỗi
" Tôi có đen hơn nhưng mà cũng đâu có tới nỗi không nhận ra, hay là em cố tình chơi tôi " - Tú lên tiếng đáp trả với vẻ mặt hết sức trẻ con
" Cốc " - " Cốc ".
Và chủ nhân hai cái cốc vừa rồi không ai khác, chính là ba và mẹ.
" Xin lỗi con bé mau hay con muốn mẹ với ba con đánh con tiếp, chỉ giỏi nhiễu sự "
" Nhóc con xin lỗi rồi tự giới thiệu mình đi, nhanh "
Tú đành ngậm ngùi mở miệng xin lỗi
" Sorry, Tôi tên là Tú, là con duy nhất của nhà này " - Tú hậm hực lên tiếng
" A A A A ..., Mẹ đau chết con mất ... a ... đau đau đau, đau con ... " - và hiện tại Tú đang bị mẹ nhéo tai vì tội ăn nói vô duyên
" Đáng đời, ăn với chả nói... " - ba vừa nói vừa cười thoải mái
" CHÀO Tú , em là Nhi, hiện này vẫn còn là học sinh, rất vui được gặp Tú " - giọng nói nhẹ nhàng của Nhi vang lên kèm theo là nụ cười nhẹ, nhìn rất dễ mến, Nhi cúi nhẹ chào Tú.
Nếu nhìn kỹ thì Tú thực sự rất giống chú, có khi còn vượt trội hơn vài phần, chẳng qua hồi nảy mình buồn ngủ, thật sự không muốn nói nhiều nên mới hành động như vậy. Tự nhiên Nhi cảm thấy phần nào có lỗi với Tú.
" Sao mà lúc này lại khác với khi nảy một trời một vực thế không biết, đúng là hai mặt mà " - Tú chỉ dám nghĩ chứ không dám lên tiếng, không khéo lại bị ăn đánh nữa thì không hay, và đương nhiên Tú cũng phải lịch sự cuối chào lại Nhi, và chính thức lên tiếng xin lỗi để ba mẹ không bị mất mặt
" Chào Nhi, Tú xin lỗi em, mình làm hòa nhé !!! " - Tú cười lấy lệ.
Và cuối cùng thì mọi thủ tục chào hỏi cũng xong, Tú được ba đỡ lên phòng của mình vì chân Tú giờ có hơi khó khăn trong việc di chuyển.
Và Nhi cũng giống Tú cũng phải trở lại phòng của mình ở nhà Tú để tắm rửa.
Trớ trêu thay phòng Tú và Nhi lại đối diện nhau. Oan gia ngõ hẹp, ông bà ta nói quả không sai.
Riêng mẹ thì hiện tại đang rất vui vẻ, và Tú thầm vui mừng vì điều đó, lúc này tiếng mẹ vừa hát, vừa làm bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho mọi người vang khắp cả nhà.
---------------
Đúng là tắm xong thì con người sáng sủa, tỉnh táo ra được phần nào, nhìn Tú lúc này rất bảnh nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Tú mà thôi , Tú chỉ đơn giản mặt áo thun bamboo và quần jean lửng, xịt tí dầu thơm rồi Tú đi chậm chậm từng bước xuống nhà. Vừa hay Tú nghe được tiếng mẹ gọi vang từ dưới bếp lên. Tới giờ cơm rồi và giây phút này Tú đợi rất lâu, rất lâu rồi.
Cửa phòng của Tú và Nhi mở ra cùng lúc. Quả thật ... Oan gia ngõ hẹp ... đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩ đen. Tú ngước lên nhìn Nhi rồi lại nhìn xuống chân mình, mặt dù mọi chuyện đã qua nhưng nhìn lại Tú cũng có chút chạnh lòng.
Nhi cười với Tú và có ngõ ý muốn giúp Tú đi xuống nhà cùng, và đương nhiên Tú liền đồng ý, Tú cũng đâu phải khờ hay ngốc gì, có người giúp thì phải đồng ý liền. Cứ như vậy Tú dựa hẳn cả người mình lên đôi vai nhỏ bé của Nhi. Có thể coi đây là sự trả thù ngọt ngào không?
Cái con người này đúng là để bụng mà. Nhi biết chứ, Tú đang cố tình trêu Nhi.
Nhìn thì mỏng manh vậy mà nặng như heo ấy. Nhi thầm nghĩ trong bụng
Và tình huống này rất buồn cười, một thấp một cao bình thường đi với nhau đã thấy khập khiển rồi, bây giờ người thấp phải cố đỡ lấy người cao. Quả thật khiến ai nhìn vào cũng thấy buồn cười.
Tú cao 1m73, theo nhận định của Tú thì so với con gái Nhi không có lùn, Tú đoán Nhi cao khoảng 1m62 nhưng hiện tại khi đi với Tú trong Nhi thật sự rất nhỏ bé.
Nhi đỡ Tú vào bàn ăn. Mọi người dùng bữa trong không khí vui vẻ. Lâu rồi Tú mới được ăn cơm gia đình, nó làm Tú có chút xúc động. Tú thấy Nhi hơi kiệm lời, vì hiện tại chỉ duy nhất ba người nhà Tú trò chuyện, lâu lâu thì Nhi trả lời nhưng chỉ trả lời những câu hỏi được hỏi hoặc những câu hỏi liên quan tới Nhi, nhưng Tú có thể thấy được Nhi rất tự nhiên nhưng chỉ duy nhất hơi ít nói thì phải hay là do có Tú nên ngại nói.
" Ăn đi, rất nhớ đồ ăn mẹ con nấu đúng không? Này ăn nhiều vào, cả con nữa Nhi ăn nhiều vào ... " - Ba hào hứng nói, chưa bao giờ Tú thấy ba vui như vậy.
Mọi người nói chuyện với nhau thật sự rất hạnh phúc, mình thật may mắn khi được ở đây và được dùng bữa cơm gia đình hạnh phúc như vầy, phải chi ba, mẹ ít bận rộn đi một tí thì có phải gia đình mình cũng như vầy không. Nhìn mọi người xung quanh mình hạnh phúc khiến Nhi cũng vui mừng.
" Reng Reng " - tiếng chuông cửa nhà Tú vang lên, Nhi thấy mọi người đang kể chuyện cho nhau không muốn làm gián đoạn câu chuyện đang kể nên rất nhanh nhẹn vội đúng dậy, nói với mọi người là để Nhi mở cửa, Tú cảm thấy mình có cảm tình với Nhi hơn một tí, như thể đây là thói quen của em ấy, có lẽ Nhi đã giúp ba mẹ Tú nhiều lắm. Tú thầm cảm kích Nhi.
" Papa, I miss you ." - tiếng Nhi vọng từ cửa nhà vang vào trong.
" Ta nghe nói con của bằng hữu ta về nên vội đi từ công trình về đây " - ba Nhi hào hứng nói. Nhi khoát tay ba Nhi rồi cả hai cùng đi vào trong.
Mẹ Tú liền đi lấy thêm chén dĩa khi thấy ba Nhi vào và Tú cũng vội đứng dậy chào và giới thiệu bản thân mình với ba Nhi.
" Chào Bác, cháu là Tú. Cháu vừa mới đi du học về, rất vui được gặp bác "
" Chào con, nhìn con thật sự rất giống ba con, giỏi thật đó, đi du học nước ngoài bằng chính sự nỗ lực bản thân mình, con giống ba con về bề ngoài lẫn tài năng, đúng là một đứa nhóc đáng tự hào mà " - Ba Nhi nói và xoa đầu Tú, rồi quay sang ba Tú cười nói - " giống cậu thật, như hai giọt nước, hổ phụ sanh hổ tử quả không sai ". Vừa lúc đó mẹ Tú cầm chén đũa ra cho ba Nhi, ba Nhi nhận lấy và cảm ơn mẹ Tú.
Và bữa ăn tiếp tục diễn ra, nó trở nên vui nhộn hơn nữa khi có sự tham gia của ba Nhi, ông là một kiến trúc sư và Tú có thể thấy được ở ba Tú và ba Nhi, họ đều cùng toát ra khí chất mà không ai có được. Nó làm những người bên cạnh phải choáng ngợp và phần nào bị áp đảo.
Tú và Nhi vừa ngồi ăn vừa nghe hai người lớn kể về chuyện thời thơ ấu, những câu chuyện xa xưa vừa dể thương và buồn cười, bữa ăn bắt đầu bằng tiếng cười và kết thúc cũng bằng tiếng cười.
Sau khi mọi người ăn xong, Nhi chủ động đứng dậy dọn dẹp, Tú tính lơ rồi đi thẳng ra phòng khách luôn nhưng khi chưa kịp hành động lại bắt gặp ánh mắt hâm dọa của mẹ nên đành phải ở lại giúp Nhi dọn dẹp. Nói là dọn dẹp vậy thôi, nhưng Tú chỉ có việc đứng một chỗ quan sát Nhi làm vì Tú hiện chả biết làm gì cả, ngoại trừ lau bàn.
Nhi thoạt nhìn thì có dáng vẻ không khác gì tiểu thư chính hiệu, mà theo như quan niệm của Tú từ xưa tới giờ về những cô bé như vầy, sẽ không biết làm gì, nói chi đến việc nhà, nhưng giờ có lẽ Tú phải thay đổi suy nghĩ rồi, Tú đang cực kì sốc vì Nhi đang làm rất tốt, thậm chí chẳng thua mẹ Tú là bao, và mọi thứ đã được làm rất nhanh, gọn gàng và vô cùng sạch sẽ. Sau hàng loạt những suy nghĩ xấu xa về Nhi mà Tú tự vẽ ra để tự làm xấu hình ảnh Nhi trong mắt mình thì cuối cùng cũng đã bị đánh bật hết bằng một việc làm rất đơn giản của Nhi và không hiểu tại sao Tú lạ buộc miệng khen Nhi
" Em làm giỏi thiệt, thật làm Tú bất ngờ ghê " - sau đó nở một nụ cười tỏ nắng với Nhi như một lời khen, sự khích lệ cho đứa em của mình.
Cái ánh nhìn chầm chầm đó thiệt là ... giống như mình là nhân viên của Tú không bằng, mình còn chưa tính sổ vụ ăn xong mà muốn chuồn chứ cứ đứng trơ đó nhìn mình. Nhi vừa nghĩ vừa thấy buồn cười khi thấy dáng vẻ trẻ con ấy của Tú, khi mọi thứ làm gần như xong thì bỗng nhiên bên tai truyền đến một âm thanh vô cùng dễ chịu và không ngờ đó chính là giọng nói của người mà Nhi đang không có thiện cảm nào - " Em làm giỏi thiệt, thật làm Tú bất ngờ ghê ".
Nhi đúng là không có tiền đồ mà, chỉ vì một câu nói đơn giản và một nụ cười không thấy mặt trời của Tú mà mọi chuyện Tú gây ra nãy giờ coi như không có gì, thôi thì thời gian còn dài, cả hai sẽ gặp nhau thường xuyên, Nhi thầm nghĩ cũng nên bắt đầu suy nghĩ tốt về Tú là vừa, tính ra thì chỉ xấu duy nhất mỗi tính quá con nít. Nên Nhi cũng nhẹ nhàng cười lại với Tú như ngụ ý chúng ta hoà nhé. Và cứ như vậy việc dọn dẹp cùng lại nhẹ nhàng và dung hoà vô cùng.
Sau khi Nhi dọn dẹp xong, Tú cũng đảo mắt nhẹ nhìn xung quanh xem thử như thế nào và khi mọi thứ ổn rồi thì Tú quyết định đi ra ngoài trước và không quên bưng theo dĩa trái cây mẹ đã cắt sẵn để trong tủ lạnh ra phòng khách.
" Cảm ơn gia đình cậu thời gian qua đã chăm sóc con bé nhà tôi, mẹ nó bên Mỹ kêu sẽ cho nó qua đó một thời gian nên hai cha con tôi chuẩn bị di cư sang đó,vài ngày nữa đi rồi nên nhân dịp này tôi báo với cậu một tiếng và lời chào tạm biệt với hai người luôn, có dịp thì qua đó chơi với chúng tôi " - ba Nhi lên tiếng khi cả nhà đã ngồi đầy đủ.
Khi vừa bước ra từ nhà bếp thì Nhi nghe được tin như sét đánh bên tai từ ba mình
Lại chuyển trường, lại di cư nữa sao, mình đang rất thích cuộc sống này mà, vừa chỉ mới cảm nhận được cảm giác bữa ăn gia đình đầy đủ đầu tiên như thế nào, trước đây Nhi và hai bác thường xuyên ăn chung nhưng những câu chuyện kể vối nhau rất đơn giản không náo nhiệt như khi có Tú xuất hiện và Nhi thực sự rất thích cảm giác này. Nhi thầm nghĩ, cảm giác hơi buồn khi phải xa nơi này.
" Thiệt là chúng ta chỉ mới gặp lại nhau có vài năm thôi, cậu làm tôi hụt hẫn quá đấy " - ba Tú hơi buồn lên tiếng
" Khi nào có dịp gia đình anh cứ về đây chơi, vợ chồng em luôn chào đón - nhất là con bé này, mẹ sẽ rất nhớ đây " - vừa nói mẹ Tú vừa ôm vai Nhi, có vẻ là mẹ rất quý cô nhóc này.
Thật sự thì nếu suy xét lại, không tính chuyện lúc chiều thì Tú rất biết ơn Nhi vì đã bầu bạn với mẹ Tú trong thời gian qua. Tú thầm nghĩ và cảm kích vô cùng.
" Con về là ba và mẹ con vui lắm đấy, con không biết họ nhớ cháu thế nào đâu, thương yêu ba mẹ nhiều vào, nghe chưa con ?!? " - vừa nói ba Nhi vừa xoa đầu Tú
Tú vội gật đầu liên tục và dạ vâng văm vấp, cái cảm giác này thật ấm áp như thể chúng tôi là người một nhà thật sự vậy.
" Cháu thật sự rất cảm ơn bác và Nhi, bác và em đi nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu tin rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không không em ? " - Kết thúc câu nói, không hiểu sao ánh mắt của Tú và Nhi không hẹn mà gặp, đáp lại bằng ánh mắt đó của Tú là nụ cười nhẹ của Nhi, quả thật rất dễ thương và Tú cũng không hà khắc gì nên liền nở nụ cười sáng lạng nhất mà mình có với Nhi.
Và Tú thực sự không ngờ rằng chính nụ cười đó của mình đã làm cho ai kia say nắng và ánh mắt thoáng hiện lên sự ngại ngùng như vừa gặp được một điều gì đó mình cần trong cuộc sống này.
Thực sự rất đẹp, mắt Tú rất đẹp. Nhi phải khẳng định một lần nữa với chính mình khi ánh mắt của cả hai tình cờ gặp nhau giữa không trung, giờ Nhi mới để ý kỹ không chỉ mắt rất đẹp mà màu mắt cũng rất đẹp, còn nụ cười nữa sao lại có thể phù hợp với khuôn mặt đó đến như vậy, giống như mọi nét đẹp đều quy tụ một chỗ vậy, đúng là quá tuấn mỹ mà, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, đó là câu Nhi muốn nói với Tú, nhưng không hiểu sao lại ngượng không nói lên lời. Nhi... có lẽ đã cảm nắng Tú rồi chăng?
Tú à, em sẽ cho nụ cười đó một thời gian tự do nhưng chắc chắn rằng sau này nó chỉ thuộc về duy nhất một mình em, một mình em mà thôi - Nhi tự nhủ với chính mình.
Và vài ngày sau gia đình Nhi cũng sắp xếp đi như kế hoạch và ngày đó cũng là ngày Tú phải nhận chức nên không ra tiễn họ đi được.
Hi vọng một ngày nào đó không xa trong tương lai Tú có thể gặp được gia đình họ, gặp lại cô em đáng yêu đó, thực là Tú rất thích có một cô em gái xinh đẹp như vậy. Tú thầm nghĩ khi chân bước vội vào công ty.
------------------------
Trước giờ bay vẫn có một ánh nhìn ngây ngốc hướng về phía cổng như mong đợi điều gì đó, nhưng rồi điều gì tới cũng phải tới, chuyến bay ngày hôm ấy cất cánh ... để một người vô tư vô lo ở lại và đưa đi một người với hi vọng ngày nào đó hai người họ sẽ gặp lại.
Giờ bay đã đến hai bác đều ra tiễn nhưng Nhi không thấy Tú, mặc dù chẳng hi vọng gì nhưng trong suy nghĩ thì Nhi vẫn mong muốn rằng Tú ra tiễn mình, nhưng khi biết được lý do thì Nhi cũng chả buồn nữa vì ai cũng có công việc của mình, vậy nên Nhi vui vẻ bước lên máy bay.
Chỉ cần một thời gian nữa thôi chúng ta sẽ gặp nhau - em hứa đó, cái đồ ngốc kia. Nhi tự nhủ với chính mình
Và cùng lúc đó có một người ở rất xa đang hắt xì rất dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top