Chap 35: Đối mặt

Cũng đã một tuần kể từ sau cái ôm đó, mỗi ngày Nhi đều sống trong sự lo lắng, cả tuần qua Tú không liên lạc gì với Nhi dù Nhi có cố gắng gọi điện hay nhắn tin cho Tú thì vẫn không được, Tú... Tú không muốn gặp Nhi, Nhi luôn hồi hợp ngồi chờ đợi điện thoại từ Tú và mỗi khi điện thoại đổ chuông tim Nhi như ngừng hẳn một nhịp nhưng vẫn luôn thất vọng... nó không phải là cuộc gọi từ Tú. Nhi thật sự lo lắng, bất an mỗi khi Tú chui vào vỏ bọc của mình mà xa lánh mọi người bao gồm cả Nhi. Nhi cảm thấy vô cùng, vô cùng mệt mỏi... không đêm nào Nhi có thể chợp mắt được khi những suy nghĩ trong đầu mình luôn là sự bất an, lo sợ về Tú.

Ngày thì thẫn thờ... đêm thì thức trắng, đó là tình trạng hiện tại của Nhi.

Sáng nay lúc Nhi chỉ vừa chợp mắt thì điện thoại lại reo... là Tú, Tú gọi... Tú gọi từ rất sớm, sau bao ngày chờ đợi Tú, chờ đợi cuộc gọi từ Tú thì Nhi chỉ nhận lại được duy nhất một câu nói từ Tú.

Em xuống nhà đi Tú đang ở dưới nhà. Đừng vội Tú có thể đợi.

Rồi rất nhanh Nhi chưa kịp nói lại câu gì thì Tú đã tắt máy, Nhi như con bé ngốc nghếch mù quáng trong tình yêu khi nghe được giọng của Tú liền nữa tỉnh nữa mơ bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn ngủi, Nhi đến cả quần áo bản thân cũng không màng, lo lắng chạy ra xe... nơi Tú đang đợi.

Đã có lúc Nhi nghĩ mình có thể hiểu được Tú nhưng có lẽ Nhi đã lầm, Nhi thật sự không hiểu Tú nhiều như mình vẫn tưởng.

Tú thấy Nhi vội vả chạy từ nhà hướng ra xe liền vội bước xuống xe mở cửa xe cho Nhi... Nhi không nhìn Tú liền bước vào xe ngồi và tự đóng cửa, Tú biết Nhi giận... Tú biết, cả tuần qua Tú đã hèn nhát trốn tránh Nhi, Nhi chắc đã rất lo lắng, rất buồn Tú, nhưng... Tú cần thời gian để suy ngẫm.

Tú bắt đầu cho xe chạy với hi vọng những nơi Tú chở Nhi qua, nơi đã có kỷ niệm của hai đứa sẽ làm Nhi nguôi ngoai cảm xúc hiện tại, trên xe không gian im lặng cả hai không ai nói với ai câu nào, nó làm cả Nhi và Tú có chút không quen. Nhìn qua Nhi Tú thấy mắt Nhi đỏ hoe, chắc Nhi đã giận, đã buồn Tú nhiều lắm. Tú với Nhi dù có cả đời, Tú vẫn không thể trả hết tất cả sự yêu thương, quan tâm của Nhi dành cho Tú. Tú nợ Nhi... nợ Nhi cả đời nhưng trả... Tú không biết khi nào sẽ trả được.

Sau khi cho xe đi qua hết tất cả những nơi gắn liền kỉ niệm của cả hai thì giờ xe Tú đang đỗ tại nơi nó bắt đầu.

Tú... giờ Tú sẽ nói.

" Cả tuần qua Tú xin lỗi em... xin lỗi vì đã không nghe điện của em, đã không trả lời tin nhắn của em, đã trốn tránh em, Tú xin lỗi " - Tay Tú nắm chặt vô - lăng, mắt nhìn về phía trước nói - " Em... em có nhớ là Tú có xin em cho Tú thời gian không, Tú nghĩ Tú đã để em chờ đợi quá lâu rồi, Tú xin lỗi em "

Giận thì giận nhưng thương vẫn thương.

Nhi ngập ngừng một chút rồi lên tiếng trấn an Tú.

" Em nhớ, vẫn đang đợi Tú, Tú đừng xin lỗi, Tú không có lỗi, đừng tự trách mình, chỉ cần Tú chịu nói, thời điểm nào cũng đúng lúc với em, nếu Tú hỏi em giận không, thì em sẽ trả lời với Tú rằng giận... em rất giận, em giận chính mình... tại sao lại cứ luôn lo lắng cho Tú... tại sao mãi nghĩ về Tú... " - Nhi thấy Tú đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này liền có chút hồi hợp, lo sợ. Cố trả lời một cách bình tĩnh nhẹ nhàng, nhưng trong tâm lại bất giác lo sợ không ngừng, mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, vẫn luôn mong chờ lí do, câu trả lời từ Tú nhưng vẫn có chút sợ đến rùng mình.

" Em biết không... khoảng thời gian bên em đã cho Tú cảm nhận được hết tất cả mọi thứ trong tình yêu... vui có, buồn có, giận có, thương có... tất cả, tất cả kỉ niệm  ấy, Tú sẽ lưu giữ nó ở đây... nơi này " - Tú lấy tay chỉ vào ngực trái mình - " mai này khi cần nhớ lại những kỉ niệm đó Tú sẽ mở ra tìm lại, trước khi nói cho em biết mọi chuyện,Tú muốn em biết một điều... em sẽ luôn là một phần quan trọng trong Tú mà không ai có thể thay thế được, dù em có đưa ra lựa chọn như thế nào dù cho chúng ta bước tiếp hay dừng lại thì mọi thứ vẫn sẽ luôn như vậy, Tú vẫn sẽ luôn dõi theo em, bên em những lúc em cần Tú kể cả hiện tại và mai sau. " - Tú nhìn Nhi, nhẹ nhàng nói.

" Tú... " - Nhi nhìn Tú, thấy mắt Tú có bắt đầu đỏ dần - " Tú... đừng làm em sợ "

" Em... Tú thương em, thương em thật lòng... vậy nên, em... Tú..." - Tú không hiểu tại sao mình lại trở nên vô dụng như vậy, chỉ cần nói cho Nhi biết thôi mà, Tú... mày phải thật bình tĩnh, Tú cố gắng hít thở thật đều để có thể hoàn thành hết câu nói

Cốc cốc cốc... - tiếng gõ cửa xe vang lên làm cả hai giật mình... là mẹ

" Hai cái đứa này, mẹ đứng chờ cửa hai đứa mà mãi không ra vậy con, còn làm gì trong đó hai đứa ra nhanh đi "

" Dạ, tụi con ra liền " - Tú mở cửa kính nói vọng ra, rồi quay lại nói với Nhi - " Tối nay, Tú sẽ nói, mẹ đang đợi, mình không thể để mẹ đợi được "

Nhi không nhìn Tú, tính mở cửa ra xin mẹ thêm vài phút nữa để cho Tú nói hết những gì cần nói cho Nhi biết, càng để lâu Nhi càng sốt ruột nhưng nhìn thấy mẹ đứng từ xa đợi cả hai vào thì Nhi lại không nỡ.

Đúng rồi, một tuần qua mẹ cũng không được gặp Tú, Tú... Nhi thật không hiểu, có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được.

Thấy vậy Nhi đành gật đầu đồng ý với Tú rồi mở cửa ra đi thẳng vào trong mà không đợi Tú. Tú biết Nhi giận... rất giận, nhưng biết sao giờ, Tú vẫn chưa thể đối mặt được, tự nhiên Tú thấy bản thân mình nhu nhược, hèn nhát vô cùng.

Cứ như vậy Nhi và mẹ đi vào trong cùng nhau, theo sau là Tú.

Vừa vào trong phòng khách cả hai đã vô cùng ngạt nhiên, ba mẹ Nhi cũng đang ở đây, Nhi thấy ba mẹ mình liền mừng rỡ chạy tới ôm họ.

" Ba, mẹ sao ba mẹ ở đây? " - Nhi mừng rỡ lên tiếng.

" Nhớ con quá nên ba mẹ phải về thôi " - mẹ Nhi cười ôm Nhi nói - " với lại mẹ cũng muốn xem mặt người con thương, người cướp mất con gái cưng của ba mẹ " - mẹ nói nhỏ đủ cho Nhi và mẹ nghe, nó khiến Nhi hơi thẹn

" Không có mà, con lúc nào cũng nhớ và thương ba mẹ "

" Con gái qua ôm ba cái nào, nhớ con quá " - ba Nhi nói rồi lại gần Nhi và mẹ

Cảnh gia đình Nhi sum họp, làm Tú và ba mẹ thấy ấm lòng, họ chắc là nhớ nhau lắm.

Chắc Tú phải chào hỏi ba mẹ Nhi sau rồi.

Thấy vậy cả nhà Tú đi ra vườn để cho gia đình Nhi thoải mái.

Ba Tú lúc này lại nhận được cuộc gọi gấp từ bệnh viện nên liền đi ngay, chỉ kịp ôm tạm biệt mẹ và nhờ mẹ nói một tiếng với ba mẹ Nhi. Tú và mẹ chào ba và hiện giờ chỉ còn hai mẹ con ở vườn

" Tú... con với con bé Linh còn quen nhau không? Mẹ muốn hỏi con lâu rồi nhưng con cứ luôn vắng nhà, tránh gặp mẹ " - mẹ hỏi khi thấy Tú đang trầm tư suy nghĩ, lúc này Tú và mẹ đang ngồi ở xích đu trong vườn, lâu rồi hai mẹ con mới có dịp ngồi cùng nhau.

" Con với Linh chưa từng quen nhau, chỉ có con thích Linh thôi mẹ " - thấy mẹ hỏi vậy Tú có chút buồn, tự trách mình, lâu rồi kể từ lúc Linh rời đi, Tú luôn tránh gặp mẹ vì không muốn mẹ thấy mình buồn, mình khóc mà đau lòng, Tú cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng.

" Con bé... nó có biết tình cảm của con không? " - mẹ Tú nghe câu trả lời của con mình mà không khỏi đau lòng, bà đã từng hi vọng Linh sẽ không làm tổn thương Tú nhưng có lẽ điều đó đã xảy ra.

" Linh, em ấy có biết mẹ ạ " - Tú thấy có lỗi với mẹ nên sẽ nói cho mẹ biết sự thật, dù sao nó cũng là chuyện đã qua, giờ với Tú, Nhi là trên hết.

" Có biết... có biết mà vẫn từ chối con " - mẹ Tú cảm thấy buồn cho con mình, chắc có lẽ Tú nó đã nói ra sự thật và đã bị từ chối, mẹ Tú thầm nghĩ vô cùng đau lòng, con bà sinh ra khỏe mạnh, giỏi giang, cao ráo, sáng sủa như vậy... mà tại sao ông trời lại đối xử với con bà như vậy... mọi chuyện, mọi thứ xảy ra không đúng theo quy luật tự nhiên cũng do bà, do bà không biết giữ gìn sức khỏe... do bà, tại sao không trừng phạt bà mà lại là đứa con bé bỏng này của bà, bà chấp nhận nhận hết... nhận hết mọi đau khổ về mình chỉ mong con bà được hạnh phúc... nhưng... nhưng nó chỉ là nổi lòng của một người mẹ như bà mà thôi.

Mẹ Tú gục và lòng Tú, vừa ôm Tú vừa khóc... và nó làm Tú hơi bất ngờ, Tú cứ tưởng nói sự thật sẽ làm Tú cảm thấy nhẹ nhõm, sẽ giúp mẹ đỡ lo, nhưng lại làm mẹ khóc... Tú hơi bất ngờ nhưng liền ôm mẹ vào lòng dỗ dành

" Con giờ không sao rồi, con giờ đang rất vui và hạnh phúc, mẹ... mẹ đừng khóc "

" Con đã nói cho con bé biết rồi phải không và con bé đã từ chối con, tại sao... tại sao con không nói cho mẹ biết, tại sao lại chịu khổ một mình vậy, nó có phải là lý do khoảng thời gian qua con luôn tránh mặt mẹ không? " - mẹ Tú vừa nói vừa đánh mạnh vào lưng Tú

" Mẹ, con xin lỗi... con xin lỗi vì đã giấu mẹ nhưng mọi chuyện đã qua rồi con cũng không còn buồn khi nhắc về Linh nữa... Cảm ơn mẹ... cảm ơn mẹ đã gửi thiên thần đến cho con, cảm ơn mẹ luôn tin tưởng yêu thương Nhi và tạo cơ hội cho con và Nhi. " - Tú vuốt nhẹ lưng mẹ, nói chậm rãi để mẹ có thể nghe được.

" Con với bé Nhi ... " - mẹ lấy tay chìu đi vài giọt nước mắt trên mặt, ngước lên nhìn Tú nghi vấn

" Như mẹ nghĩ, tụi con đang quen nhau, con cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của mình gần đây, con thật có lỗi với Nhi quá nhiều rồi, con thật sự muốn bù đắp cho Nhi, nhưng mà con sợ... sợ Nhi, sợ em ấy cũng sẽ như... " - Tú ngập ngừng không dám nói sợ mẹ lại đau lòng.

Tú ngẫm nghĩ thấy bản thân mình thật ngốc, tại sao... tại sao Tú lại quên mất bên cạnh Tú ngoài Nhi lúc nào cũng có mẹ, mẹ luôn bên cạnh và ủng hộ Tú, Tú có thể hỏi xin ý kiến mẹ

" Con sợ Nhi sẽ giống Linh " - mẹ nhìn thẳng vào mắt Tú nói

Tú không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu

" Con có thật là không còn tình cảm với Linh? " - Mẹ Tú muốn Tú khẳng định lại

" Con thương Nhi thật lòng, còn Linh... " - Tú ngừng một hồi, rồi cương quyết nhìn thẳng vào mắt mẹ trả lời - " mọi thứ chỉ còn là quá khứ "

" Con phải tin tưởng người con thương, tại sao với Linh con có thể nói cho con bé biết, còn Nhi thì cứ ngập ngừng, con không tin tưởng con bé hay tình cảm của con dành cho Nhi chưa đủ lớn? "

" Con... con sợ, không hiểu sao con mỗi lần đối diện Nhi, muốn nói cho Nhi hết mọi chuyện nhưng con không làm được, con thương Nhi, thương em ấy, tin... con cũng rất tin tưởng Nhi, nhưng con vẫn không thể đối mặt nói cho Nhi hết mọi chuyện " - Tú mệt mỏi, ngã cả người ra xích đu

" Con đó, con thương con bé, tin tưởng Nhi thì con phải nói cho nó biết, Nhi... là một đứa trẻ mạnh mẽ, mẹ tin tưởng con bé, con không được giấu diếm hay úp mở nữa như vậy không công bằng cho con bé, con cần phải nói cho Nhi hiểu, mẹ thật sự muốn giúp con nhưng chuyện tình cảm của hai đứa mẹ không thể xen vào chỉ có thể là chỗ dựa tinh thần cho con mà thôi, mẹ... mẹ xin lỗi, xin lỗi con ".

" Mẹ... đừng xin lỗi, mẹ với ba cũng đâu muốn như vậy, ba mẹ nuôi con lớn lên cao lớn, khỏe mạnh như vầy, cho con cuộc sống không chút gì lo toan về vật chất, yêu thương con vô điều kiện, con đã cảm thấy biết ơn vô cùng... vậy nên mẹ đừng xin lỗi con... nha... mẹ nha... " - Tú làm mặt cún con năn nỉ mẹ - " mà mẹ, sao ba mẹ Nhi về mà không thấy báo cho em ấy? "

" Thật ra là do mẹ, mẹ thấy con bé dạo này thất thần quá, con lại không thấy tâm hơi đâu, mẹ lo lắng nên gọi ba mẹ con bé về, cũng lâu rồi họ không gặp nhau, đây cũng là dịp hay " - mẹ xoa đầu Tú trả lời, đứa con bé bỏng này của bà, bà phải làm sao để bù đắp cho nó đây?

" Mẹ vậy là con nên đối mặt và nói cho Nhi biết tất cả phải không, mẹ? " - Tú muốn nhận lại câu trả lời chắc chắn từ mẹ, nó sẽ giúp Tú tự tin hơn, can đảm hơn để đối mặt

" Con nên nói cho... à không... phải nói... con phải nói cho con bé biết hết tất cả, con đó, đừng chần chừ, tức nước vỡ bờ con hiểu không? Không nên để ai đó đợi chờ quá lâu, nhất là con gái, tuổi thanh xuân đó, con không thể bù đắp được đâu, con hiểu không? "

" Vậy mẹ... tuổi thanh xuân của mẹ ba có bù đắp cho mẹ được không?" - Tú tinh nghịch hỏi mẹ

" Đứa ngốc này, con... khi nào mới lớn hả Tú? " - mẹ Tú cốc nhẹ vào trán Tú một cái rồi nhẹ mỉm cười, đứa con ngốc này, mẹ hi vọng con đã sáng suốt để quyết định, dù mọi chuyện ra sao thì cuộc sống của con... sẽ luôn có mẹ... sẽ luôn có mẹ bên con.

" Mẹ... con nghĩ mẹ nên đi rữa mặt " - Tú lại tinh nghịch nữa rồi

" Con... làm sao mẹ tin tưởng con được đây hả Tú? " - mẹ Tú cố ý thở dài nói, nhưng nó lại làm Tú phì cười, mẹ thấy Tú cười cũng vui vẻ cười theo, mọi thứ dường như đã ổn với hai mẹ con Tú.

Sau mọi chuyện thì hai mẹ con đã có thể đối mặt và cùng nhau giải quyết, những tưởng khó khăn nhưng mọi thứ thật dễ dàng, những tưởng dễ dàng lại vô cùng... vô cùng khó khăn.

Một lát sau cả nhà Nhi cùng đi ra vườn, lúc này Tú mới có cơ hội chào ba mẹ Nhi, Tú có thể thấy được Nhi sở hữu toàn bộ nét đẹp từ ba mẹ mình.

" Con chào hai bác " - Tú nói rồi đứng dậy chào ba mẹ Nhi

" Con lâu ngày gặp lại có phần ốm hơn đó, cố gắng ăn uống nhiều vào, công việc con dạo này vẫn tốt chứ? " - ba Nhi vỗ vai Tú cười nói

" Dạ mọi thứ vẫn ổn ạ, bác lúc nào nhìn cũng phong độ, con có chút hổ thẹn " - Tú cũng cười nói lại với ba Nhi

" Con chắc quên bác rồi, khi ấy con chỉ có bằng này... mà giờ lớn quá rồi này rồi " - mẹ Nhi đi đến gần ba Nhi nhìn Tú nói, hơi gầy nhưng phong độ... nhìn hai đứa cũng rất đẹp đôi - " cậu nuôi con khéo thật đấy, lễ phép, dễ thương như vầy... từ nhỏ tới lớn vậy không có gì thay đổi mấy " - mẹ Nhi nhìn mẹ Tú cười nói

" Cậu cũng nuôi con khéo vậy, sinh được con bé xinh đẹp, lễ phép, dễ thương như vậy, may mà có Nhi chứ không suốt ngày ở với đứa con này thì không chịu được mất " - mẹ Tú nhìn Nhi rồi quay sang nhìn Tú nói

" Tú... ba con đâu rồi? Bệnh viện lại gọi gấp à? " - ba Nhi nhìn Tú hỏi

" Dạ, ba khi nảy có nhờ con chuyển lời ba đặt nhà hàng rồi, bây giờ mình cùng đi qua nhà hàng cũng vừa kịp lúc ba ra luôn ạ "

" Thôi mình đi thôi cho kịp, Tú con lái xe chở mọi người dạo một vòng rồi tới cũng không muộn " - mẹ Tú nói khi mọi người đã lên xe

" Sáng nay đi taxi về nhà mà lòng nôn nao quá chừng, Sài Gòn thay đổi nhiều quá, khác so với hình ảnh và tưởng tượng rất nhiều " - mẹ Nhi nhìn đường phố thay đổi có hơi chạnh lòng, đợt này phải dành ra một tuần đi thăm mọi người rồi mới có thể về lại

Lúc xe Tú tới là lúc ba Tú vừa tới, nhà hàng này là người quen của cả hai nhà, thấy vậy chủ quán cũng ngồi xuống dùng bữa chung vời cả nhà, câu chuyện trên bàn ăn rất thú vị, cả ba người họ cùng nhau ôn luyện chuyện xưa, tiếng cười của họ làm cho Nhi và Tú xua đi phần nào tâm trạng, Tú có vài lần gấp đồ ăn cho Nhi nhưng Nhi không động đến, Nhi giận Tú thật rồi sao?

*****

Sau bữa ăn thì ba mẹ Nhi lên xe ba Tú cùng nhau dạo Sài Gòn, Nhi cũng ngõ ý muốn theo nhưng mẹ Nhi không cho buộc Nhi đi cùng Tú với lý do không được để Tú một mình, trên xe không khí lại im ắng... im ắng đến ngột ngạt.

" Tú... Tú nói đi em nghe " - Nhi quyết định sẽ lên tiếng trước, Nhi cũng quá mệt mỏi rồi, suốt bữa ăn phải chịu đựng, phải gạt bỏ quan tâm từ Tú, cứ như vậy hoài Nhi không làm được

" Tú xin lỗi em " - Tú cho xe vào lề để tiện cho cả hai nói chuyện

" Tú đừng mãi xin lỗi em như thế, em thật sự mệt mỏi khi phải nghe nó rồi, Tú không thể cứ mãi như vậy, em muốn nghe Tú nói lời khác chứ không phải cứ mở lời với em là một câu xin lỗi, hai câu cũng xin lỗi " - Nhi mệt mỏi lên tiếng

" Tú sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, khi nào em bình tâm lại Tú sẽ nói cho em biết " - Tú nhẹ nói

Chuyện gì đến sẽ đến, tới lúc phải dũng cảm đối mặt rồi, tương lai... còn phụ thuộc vào cả hai. Tú tin vào quyết định và sự lựa chọn của Nhi. Cũng như Nhi nói mọi chuyện không thể quá cưỡng cầu.

Nhìn qua Nhi, thấy Nhi đang nhìn mình như muốn nói với Tú rằng Nhi đang tập trung lắng nghe những gì Tú sắp nói đây, Tú cũng không muốn chần chừ thêm nữa, như mẹ nói, tức nước vỡ bờ vậy nên Tú sẽ hạ quyết tâm, nói... Tú sẽ nói hết. Tú hít mạnh một hơi lấy can đảm rồi chậm rãi nói.

" Tú có một người bạn, khi sinh ra đã không giống mọi người, thật ra là con gái nhưng phải luôn mang vỏ bọc một người con trai sống một cuộc sống như bao cậu con trai khác, không phải là do bạn Tú muốn như vậy mà từ bé khi vừa sinh ra đã phải chấp nhận nó như quy luật tự nhiên của tạo hóa, mọi người ai cũng bất ngờ vì chuyện đó kể cả ba mẹ - người sinh ra bạn Tú cũng không ngoại lệ và nó không phải là quá khó khi từ bé ba mẹ bạn Tú đã giấu bạn Tú mọi chuyện và nuôi dạy bạn Tú như một cậu con trai thực sự cho đến khi bạn Tú lên mười sáu tuổi thì mới được chính ba mẹ của mình nói cho biết hết sự thật về chính bản thân mình, kể từ khi biết được sự thật về mình bạn Tú đã không dám yêu thương ai và luôn cố gắng né tránh chuyện tình cảm, tuy có chút bất ngờ, có chút hụt hẫn khi biết được sự thật đó bạn Tú vẫn không hề có chút oán trách gì về chuyện đã xảy ra với mình, cũng như những gì ba mẹ mình làm và tại sao ba mẹ mình lại giấu diếm mình quá lâu, vì đơn giản bạn Tú biết họ cũng chỉ vì quá thương con nên mới lựa chọn và quyết định nuôi con như vậy, chắc hẳn trong tâm họ cũng rất đau lòng khi đưa ra quyết định đó và ông trời rất công bằng, lấy của người này cái này thì sẽ đổi lại bằng cái khác, tuy không thể sống cuộc sống được như mọi người nhưng đổi lại thì bạn của Tú có một gia đình và những người bạn rất tuyệt vời, và thật may bạn Tú lớn lên vẫn khỏe mạnh như bao người, cũng như bao người bạn Tú trưởng thành, đi làm và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và rồi chuyện gì tới sẽ tới, bạn Tú bắt đầu biết thương, biết yêu một ai đó, nhưng không hay mối tình đó chỉ đơn phương từ một phía, lúc đầu bạn Tú dũng cảm lắm, đã nói cho cô gái kia mọi chuyện, và em biết không... " - Tú ngập ngừng rồi nói tiếp - " cô gái đó đã lạnh nhạt từ chối, lúc đó cả thế giới của bạn Tú như sụp đỗ, không còn điểm tựa mọi thứ vô cùng chơi vơi. Và rồi, có một thiên thần xuất hiện, cô gái đó đã cứu rỗi cuộc sống bạn Tú lúc ấy, họ đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp, bạn Tú cũng ngốc lắm, không biết mình thương cô gái đó mà luôn ngộ nhận tình cảm của mình, đến khi nhận ra được tình cảm của chính mình thì mọi chuyện đã đi quá xa... họ thương nhau một cách tự nhiên, và bạn Tú sợ... sợ một lần nữa lại đánh mất tình cảm này vì vậy nên luôn giấu diếm sự thật đó, không dám đối mặt để nói cho cô gái đó biết, nhiều lần đã cố gắng tìm cơ hội để nói rõ, để cả hai cùng đối mặt nhưng bạn Tú lại chọn cách hèn nhát lẫn chốn và rồi bạn Tú cũng đã tìm được cơ hội để nói cho cô gái đó biết và vẫn đang đợi câu trả lời từ người con gái đó, vì bạn Tú đã có lúc từng nói... sẽ cho cô gái đó biết hết chỉ cần cho bạn Tú thời gian, bạn Tú sẽ nói hết và mọi chuyện sẽ do cô ấy quyết định, dù có thế nào thì trái tim bạn Tú vẫn luôn hướng về cô gái đó, sẽ luôn tin tưởng mọi quyết định của người đó... "

Nhi nghe tới đây liền nhìn Tú nghi vấn, lúc đầu nghe Tú kể thì Nhi cứ tưởng Tú thấy Nhi giận nên kiếm chuyện kể đại để Nhi nguôi ngoai nhưng càng kể Nhi càng thấy cốt chuyện nó giống chuyện của Tú và mình, và những câu nói cuối cùng của Tú, Nhi nghe rất quen... nói đúng hơn đó là những lời Tú đã từng nói với Nhi... những lời đó, Nhi không thể nào nhớ nhầm hay quên được... chẳng lẽ người Tú đang kể, người mà Tú nói là bạn của Tú không ai khác chính là Tú?

" Tú biết em đang nghĩ gì, nếu Tú nói người bạn đó của Tú chính là ...."

" Tú... mình dừng tại đó thôi... em hơi mệt " - Nhi lên tiếng chặn câu nói của Tú, Nhi... không thể để chính Tú tự nhận người đó là Tú được, mọi chuyện đến quá nhanh Nhi không thể nào tiếp nhận được, Nhi... bối rối... phải nói bối rối vô cùng.

" Nhi... em nghe Tú nói, đừng như vậy được không em? " - Tú nhìn Nhi nói

" Tú đừng nói gì nữa, được không Tú, em... " - Nhi bối rối lên tiếng, không dám nhìn Tú... không dám đối mặt với Tú

" Tú chưa kể hết chuyện, em phải bình tĩnh để nghe Tú nói " - Tú giữ vai Nhi trấn an

" Tú tính nói nhân vật chính trong câu chuyện Tú đang kể với em người mà Tú nói... bạn Tú chính là Tú... và em chính là cô gái đó, có phải như vậy không? " - Nhi cay đắng lên tiếng

" Tú đã suy nghĩ rất nhiều, không biết phải nói cho em bắt đầu từ đâu, Tú xin lỗi em ... thật xin lỗi em " - Tú cúi mặt nói

" Tú độc ác lắm Tú biết không? Tú bắt em chờ đợi, chờ đợi mọi thứ rất lâu, khiến em phải sống trong sự lo lắng mỗi ngày, rồi Tú lại cho em biết mọi chuyện nó ào ạt vội vã như vậy, em... Tú muốn em phải làm sao? " - Nhi vừa khóc vừa lên tiếng - " đó có phải là lý do Tú lúc nào cũng dò hỏi em, cũng luôn muốn biết suy nghĩ của em, Tú không tin tưởng em đến vậy sao? "

" Tú xin lỗi em... Mọi chuyện đã diễn ra... Tú lo sợ Tú không thể chịu được nữa, nếu mọi chuyện lặp lại một lần nữa... nơi này " - Tú chỉ vào ngực trái của mình - " Nó cũng mệt mỏi như chính chủ nhân của nó, Tú sợ nó không chịu đựng được "

" Tú có biết Tú ích kỷ lắm không? Tú chỉ nghĩ cho bản thân mình, còn em... còn em thì sao, Tú nghĩ em có thể chịu đựng được nữa sau những gì Tú đã làm với em sao? Tình cảm của Tú dành cho em nó luôn mơ hồ vậy sao? Em không đáng để Tú tin tưởng để nói mọi chuyện ra một cách rõ ràng giống như Tú đã từng nói với chị Linh sao?" - tay Nhi giữ chặt lấy vạt áo để bản thân tỉnh táo.

" Tú... em biết đó, Tú sợ lại mất em... giống như đã từng... "

Chát... - Nhi thấy Tú ngập ngừng liền không tự chủ được tát Tú một cái thật mạnh cay đắng nói

" Tú làm em thất vọng... thất vọng vô cùng Tú biết không, tình cảm của em dành cho Tú, chẳng lẽ chính Tú không cảm nhận được, những lời thật lòng của em chẳng lẽ Tú không cảm nhận được nó sao? "

" Nhi em bình tĩnh được không? Tú xin lỗi, em đừng như vậy, Tú lo lắm em biết không? Tú đã rất sợ em sẽ phản ứng mạnh, sẽ không thể chấp nhận, không thể đối mặt khi biết được sự thật này nên mới ngập ngừng, không thể nói được... " - Tú dùng tay mình giữ vai Nhi lại trấn tĩnh Nhi, đúng... Nhi đánh đúng lắm đáng lẽ cái tát này Tú đã phải nhận từ lâu lắm rồi chứ không phải bây giờ.

" Với Tú, em là gì ? " - Nhi nhìn thẳng vào mắt Tú, nói

Tú im lặng không trả lời được. Đúng, với Tú... Nhi là gì?

Không khí lại trở nên im lặng, sự im lặng này đáng sợ vô cùng.

" Tú không cần nói nữa, coi như em đã biết câu trả lời từ Tú. Tú luôn miệng nói thương em, thương em thật lòng nhưng đến câu hỏi đơn giản nhất mà Tú cũng không thể trả lời được... Tình cảm này, tự em buộc thì tự em có thể buông bỏ " - Nhi nói rồi mở cửa xe bước ra ngoài, Nhi không biết mình sẽ đi đâu nhưng Nhi hiện không muốn nhìn thấy Tú, không muốn nhìn thấy Tú chút nào.

Nhi cứ đi... cứ đi mãi cho đến khi mệt mỏi ngồi bệt xuống đường mà khóc, khóc cho chính mình, khóc cho mối tình tưởng chừng là tất cả của mình, khóc cho người mình đã yêu hết lòng nhưng mọi thứ lại vô cùng mơ hồ, khóc... Nhi cứ khóc, khóc cho hết uất ức của mình.

Tú thấy Nhi mở cửa đột nhiên chạy ra ngoài như vậy liền lo lắng đuổi theo, cứ như vậy Nhi chạy trước, Tú chạy theo sau. Nhi ngã Tú thấy, Tú muốn đỡ Nhi lắm nhưng Tú biết Nhi cũng giống mình cũng muốn được ở một mình, cứ như vậy Tú chỉ đứng nhìn Nhi từ xa... Tú đáng ra Tú không nên kể mọi chuyện... Tú rất muốn trả lời Nhi rằng... với Tú, Nhi là tất cả... nhưng Tú lại không muốn làm Nhi bận tâm, rồi Nhi cũng sẽ giống như Linh mà thôi, vậy nên... Tú sẽ để Nhi tìm một hạnh phúc mới. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, thời gian luôn là liều thuốc hiệu quả nhất. Tú cứ như vậy đứng nhìn Nhi mà bất lực không thể tới gần, không thể đỡ Nhi đứng dậy, không thể cùng Nhi nắm tay bước đi về phía trước như mình đã từng mơ ước.

Tú vẫn cứ như vậy đứng ngơ ngác bất lực nhìn Nhi.

Rồi Nhi đứng dậy, Nhi bước đi... Tú cũng như vậy bước theo sau Nhi.

Rồi Nhi lại ngã... lại khóc. Tú thấy hết... Tú đau... đau lắm, nhưng phải làm sao, mọi chuyện là do Tú, Tú đã nói mọi chuyện sẽ do Nhi quyết định, vậy nên Tú không được phép xen vào, rồi Nhi cũng sẽ đứng dậy và Nhi sẽ bước về phía trước. Tú tin Nhi sẽ làm được.

Rồi cứ như vậy, Nhi đi trước Tú đi sau, khoảng cách này do đâu mà ra? Do Tú hay do Nhi?

*****

Vài dòng với mọi người,

Trước tiên thật xin lỗi mọi người vì chap này post trễ quá vì thực sự mình vừa viết xong chap này, dạo này những bài báo cáo thực hành mình phải làm liên tục để kịp nộp đúng hạn nên không thể theo fic thường xuyên như trước nhưng drop thì không thể... vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình, bao nhiêu tâm huyết mình đều đặt vào nó.

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi fic, đợi một thời gian nữa mình sẽ cố sắp xếp mọi thứ lại như cũ.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top