Chap 32 Khởi đầu chuyến đi
Nhi đang mơ màng, cảm nhận được hơi ấm, mùi hương quen thuộc, cảm thấy cơ thể dễ chịu được phần nào, trong cơn mơ màng có chút lười biếng hé nhỏ mí mắt ra nhìn - là Tú. Tú hiện đang ở gần Nhi, Nhi đang tựa đầu vào vai Tú, Tú dang tay ôm lấy vai Nhi. Nhi đang mơ phải không ? Nhi sợ cái cảm giác này... Nhi sợ nó chỉ như cơn gió thoảng qua ... Nhi sợ chính mình lại chìm đắm trong cơn mơ do mình tạo ra. Dạo này những cảm xúc trong Nhi cứ lẫn lộn, nó làm Nhi không điều chỉnh được hành động của mình khi ở bên Tú. Nhi không phải kẻ tham lam, nhưng cảm giác ở bên Tú, những lúc được Tú quan tâm, chăm sóc, Nhi muốn giữ cho riêng mình, muốn Tú ở bên Nhi nhiều một hơn một chút, quan tâm Nhi nhiều một chút ... những giây phút đó Nhi luôn trân trọng và muốn níu giữ nó từng chút, từng chút một, cũng giống như bây giờ, những lúc như thế này Nhi không muốn tỉnh giấc, Nhi sợ ... Nhi sợ khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ không còn nữa, cơn mơ này sẽ tan biến mất.
Nhi nhẹ nhàng nép vào người Tú, người kia như hiểu được liền nhẹ vỗ vai Nhi như dỗ một đứa trẻ. Nhi thật sự không muốn thức giấc. Dù là mơ hay thật thì cái duy nhất không thể xóa bỏ đó chính là cảm nhận, cảm giác hiện tại của chính mình.
*****
" Nhi, dậy em. Tới nơi rồi " - Tú nói, nhẹ vỗ vai Nhi
Nhi như con mèo nhỏ động đậy nhẹ, lấy tay dụi mắt
" Tới rồi ạ, xin lỗi Tú với anh Đoàn, em lại ngủ quên mất "
" Không sao đâu em, mệt thì ngủ là chuyện bình thường, à mà không phải mỗi mình em ngủ đâu, nên đừng ấy nấy " - Đoàn nói rồi cười một cách tinh vi
Tú nhìn Đoàn với ánh mắt không mấy quan tâm tới những lời vừa rồi, cả ba vô quán ăn gia đình gần bờ hồ ngồi đợi Uyên. Vẫn như mọi khi, Nhi và Tú một bên, Đoàn một bên. Thực ra thì Tú muốn tạo cơ hội lần này cho Đoàn với Uyên vì căn bản - " Tình cũ không rủ cũng tới " và Tú tin, đây là cơ hội tốt cho hai người họ.
Điện thoại Tú lại reo - " Dạ con nghe, dạ tới rồi ạ, em ấy vẫn khỏe, mẹ có muốn gặp Nhi không ? " - Tú nhìn qua Nhi, cười rồi đưa điện thoại cho Nhi
" Dạ con nghe "
" Dạ, mẹ đừng lo quá, sức khỏe con vẫn tốt, chừng vài ngày nữa tụi con về ạ, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe "
" Con chào mẹ, mẹ gửi lời cho ba giúp con "
Nhi mỉm cười đưa lại điện thoại cho Tú, những lúc này Nhi cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Trong lúc Nhi và Tú gọi điện thoại thì Đoàn cũng tranh thủ thời gian coi thực đơn, gọi vài món ra trước rồi khi nào Uyên tới lại kêu thêm. Thấy mình tự nhiên trở thành người thừa sau cú điện thoại của má thì liền hắng giọng lên tiếng.
" Ủa ? Tú, mày không nói với má là tao có đi chung à ? Sao má không đá động gì tới tao vậy, cả con bé Uyên kia cũng vậy "
" à, tao quên nói với má là có mày đi nữa, còn về Uyên thì tí mày có thể trực tiếp hỏi em ấy "
" Làm tao cứ tưởng ... chút nữa là tủi thân dồn dập rồi " - Đoàn buồn bã lên tiếng
" Uyên, tới rồi hả em, ngồi đi em " - Tú nói rồi đứng dậy, mắt nhìn ra ngoài. Tú và Nhi hiện đang ngồi đối diện cổng, có thể nhìn ra thấy được người ra vào quán và Đoàn thì ngược lại, đang bị khuất tầm nhìn, chỉ có thể nhìn vào bên trong quán.
Đoàn nghe thấy vậy, vội lật dật đứng dậy, quay người lại, nhìn thấy không bóng người quen thuộc chỉ nghe thấy mỗi giọng cười mất nết của đứa bạn thân, liền quay lại nhìn, thấy mặt nó đang cười hả hê lại càng thấy ghét, cả cô em gái của mình cũng đang có ý cười. Từng tuổi này rồi mà còn bị cái đứa khỉ đó lừa như vậy, liền thẹn quá hóa giận, ngồi xuống, uống cạn ly bia, cố bình thản mỉm cười nói
" Được lắm, hai người ... đợi đó. Giờ dù có Uyên thật thì cũng đừng hồng lừa được Đoàn này "
" Uyên, tới rồi hả em, ngồi đi em " - Tú nói rồi đứng dậy, cả Nhi bên cạnh cũng đứng dậy lên tiếng
" Em chào chị "
" Này hai người cũng biết phối hợp thật đấy, sao không đi làm diễn viên luôn đi, tui đã nói rồi, đừng hồng lấy Uyên ra lừa tui, Uyên là ai ? Không quan tâm " - Đoàn nói rồi ngồi gác chân phải lên chân trái ra vẻ không quan tâm tới hai người đối diện
" Em ngồi đi, kệ nó " - Tú tiếp tục nói, quả này Đoàn sẽ bị một vố đau rồi
" Đừng có diễn sâu " - Đoàn vẫn giữ thái độ như vậy lên tiếng
" Chào Tú, lâu quá mới gặp Tú " - giọng chào nhẹ nhàng dịu dàng vang lên - " Lâu ngày không gặp, anh Đoàn vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ " - Giọng nữ vừa phải nhưng đủ làm Đoàn lạnh xương sống, đương nhiên không phải Nhi ... là Uyên.
Đoàn từ từ quay người lại, miệng nở sẵn nụ cười ...
" Trong mày bây giờ thật khó coi, Đoàn ạ, thiệt mất mặt " - Tú 's POV, Tú nhịn không được nữa nên đã phì cười
" Ngồi xuống đi em " - Tú nói
" Ngồi ngồi đi em " - Đoàn nói rồi kéo ghế cho Uyên
" Em không ngồi cạnh anh đâu, đó giờ em chỉ ngồi gần Tú thôi " - Uyên cố tình nói, nảy giờ cô đã thấy Tú và cô gái rất xinh ngồi gần nhau nên muốn chọc Tú, vừa nói cô vừa nhìn Tú rồi nhìn qua Nhi, nhìn cũng đẹp đôi quá chứ.
" Đó giờ em có ... " - Đoàn tính nói ' đó giờ em có bao giờ ngồi gần Tú đâu mà sao hôm nay lại đòi ', thì chợt nhận thấy rằng đây cũng là một cơ hội giúp Tú hiểu được tình cảm của mình dành cho Nhi, nên quyết định phóng lao theo Uyên - " Đó giờ em lúc nào cũng Tú ... Tú, đôi khi anh thấy anh cũng thiệt thòi lắm, nhưng thôi ... Tú ... mày qua đây ngồi đi, tao ngồi với bé Nhi "
Hai người nảy giờ chưa lên tiếng là Nhi và Tú.
" Hai cái người này " - Tú phì cười - " Uyên ... nảy giờ em và Nhi, hai đứa còn chưa chào nhau " - Tú nhắc nhở Uyên
" Chết, do anh Đoàn hết, Tú vẫn vậy, luôn chu đáo " - Uyên nói với Tú rồi quay qua Nhi mỉm cười nói - " Chào Nhi, chị - Uyên, rất vui được gặp em - Nhi, không ngờ em có thể ở cạnh được với con người khô khan kia " - Uyên nói rồi chỉ qua Tú - " à còn cái người bóc đồng này nữa " - rồi lại nhìn qua Đoàn
" Chào chị, em - Nhi, Tú và anh Đoàn thì đúng là hơi ngược nhau nhưng thật ra thì cũng nhờ vậy hai người họ mới có thể bù trừ cho nhau và thân tới giờ "
" Uyên, em ngồi đây đi, Tú qua ngồi với Đoàn " - Tú nói rồi đứng dậy đi qua bên Đoàn
" Em giỡn thôi, Tú ngồi đó đi, chưa gì mà ... " - Uyên cười nói ... chưa gì mà đã lo rồi - " à mà Nhi với Tú là người yêu hả ? "
Câu nói của Uyên làm Tú mém tí sặc bia đang uống, may mà kiềm lại được, Tú vẫn luôn vậy, hễ ai đá động tới chuyện Nhi và mình luôn giật mình.
" Có thể nói - Có tật giật mình không ?!? "
Nhi như quá quen với câu hỏi này nên cười nhẹ, trả lời - " Em với Tú không phải như chị nghĩ đâu, chắc tại do em với Tú thân quá nên mọi người hay hiểu lầm, đây cũng là câu hỏi thứ n và lần giải thích thứ n của em cho mọi người, tụi em coi nhau như người thân trong nhà "
Uyên cười nhìn Nhi, cô bé này đúng là vừa dễ thương, ăn nói điềm đạm, lễ phép, dịu dàng, nhẹ nhàng ... Nếu hai người này là một cặp thì quá đẹp đôi, nhưng ông bà ta có câu - trăm nghe không bằng mắt thấy, nghe thì nghe vậy thôi, nhưng nhìn vô thì có thể thấy được hai người này không phải mối quan hệ bình thường như họ khẳng định nảy giờ.
" Ngồi đây này " - Đoàn kéo tay Uyên ngồi xuống - " Này, em phải ngồi với anh biết chưa, hai người đó không yêu nhau đâu, mà chỉ thương nhau thôi "
" Đúng rồi không phải yêu mà là thương mới đúng " - Tú khẳng định lại lời Đoàn nói
" Thương ạ ? " - Uyên thắc mắc nhìn Tú muốn nghe thêm lời giải thích
" Ừ ... thương " - Tú nói đồng thời quay qua nhìn Nhi cười
" Thấy chưa, anh nói rồi mà, em phải tin anh, em không làm người thứ ba được đâu, từ bỏ đi em, về đội anh này " - Đoàn nói
" Mày đừng có xuyên tạc lời tao " - Tú nói rồi trừng mắt nhìn Đoàn, xong rồi quay sang Nhi mỉm cười, nhẹ nói - " Nhi em nói gì đi để hai người kia hiểu "
" Tú nói đúng rồi ạ, không phải yêu ... mà là thương " - Nhi nhìn hai người đối diện mỉm cười nhẹ, nói
" Để tí rảnh anh kể em nghe hai người đó thương nhau như thế nào " - Đoàn lanh miệng nói, tay gắp đồ ăn cho Uyên - " em ăn đi " - xong rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn cho Nhi - " em ăn nhiều vào, ốm quá rồi "
" Em nên nghe chính chủ thay vì nghe Đoàn nó kể " - Tú cười lên tiếng, tay như thói quen gắp đồ ăn cho Nhi như mọi khi
" Tú, em nữa " - Uyên nói khi thấy Tú gắp đồ ăn cho Nhi
" Rồi rồi, con bé này, Tú có quên em đâu "
" Em sợ Tú có Nhi rồi quên em " - Uyên cười tươi nói, hôm nay được gặp hai người này làm cô nhớ lại kỷ niệm cũ của ba người họ nên tâm trạng rất tốt - " Nhi em biết không, Tú chơi bóng rổ rất tốt nên lúc nào cũng có vệ tinh xoay quanh, chị với Đoàn phải thay phiên nhau giải quyết dùm Tú, phải chi lúc ấy có Nhi thì hai đứa này đở khổ rồi "
" Có em ấy thì sao ?!? " - Tú thắc mắc hỏi
" Thì em ấy sẽ là người yêu hờ của mày, vậy là hết vệ tinh " - Đoàn lên tiếng giúp Uyên
" Không hẳn đã vậy, em nghĩ dù có em hay không thì Tú sẽ luôn có vệ tinh, và họ sẽ không bỏ cuộc đâu " - Nhi cười nói, hai người này quả thật thú vị, và rất hợp nhau trong khoảng ăn nói
" Cũng đúng, độ tuổi đó là độ tuổi nổi loạn mà, việc gì họ chả dám làm " - Uyên gật gù đồng ý với Nhi, những gì cả ba người họ trải qua khi ấy ... quả thật gần giống như Nhi nói, Uyên tự nghĩ không biết cô gái đó bây ra sao ... có lẽ cô ấy là một trong những người theo đuổi Tú mà Uyên ấn tượng nhất.
" Được rồi ... Tú không có nổi tiếng như vậy đâu, em đừng tin họ, em tin Tú này, khi nào có dịp Tú sẽ kể cho em nghe " - Tú cười nói, tay gắp thức ăn cho Nhi
" Tú hứa nhé, phải giữ lời đấy " - Nhi quay sang nhìn Tú háo hức như đứa trẻ, và nó làm Tú phì cười
" Tú có bao giờ nuốt lời với em đâu, đúng không ?!? "
Đoàn's POV - " Lộ ... quá lộ liễu mà, hai cái con người này, tình cảm như vầy thì còn hơn cả những người yêu nhau "
Uyên's POV - " Hai người này ... bảo không yêu nhau ai mà tin "
Thấy cảnh này làm Uyên và Đoàn thấy mình bỗng nhiên trở nên dư thừa liền hắn giọng một cái và thiệt hay là cùng một lúc, khiến Tú và Nhi bật cười
" Hai người có cần hợp nhau vậy không ? " - Tú lên tiếng
" Xì ... chẳng qua là em đau họng nên hắng giọng ... còn bên này sao tự nhiên bắt trướt làm gì " - Uyên nhìn Đoàn lên tiếng
" Anh cũng đau họng giống em " - Đoàn cướp luôn lí do của Uyên, chứ nói thật, thấy hai người họ tình như vậy, nên thấy ghét nên mới phá bầu không khí đó, mà con bé này cũng lạ, sao cứ phải lấy lí do làm gì, có sao thì nói vậy, sao lại cứ phải viện lí do này lí do kia, con gái đúng là khó hiểu - " Ăn xong chúng ta đi đâu ? " - Đoàn đánh trống lãng sang chuyện khác
" Đi tới nơi đông người nha " - Uyên hào hứng nói
Tú nhìn qua Nhi, Tú biết Nhi không thích nơi đông người cho lắm nhưng câu trả lời của Nhi phần nào làm Tú an tâm
" Em cũng muốn biết ở đây mọi người vui chơi như thế nào ạ "
" Tú nghe nói có cái công viên sát biển hay mình xuống đó "
" Em cũng tính rủ mọi người xuống đó, hình như hôm nay có giao lưu bóng rổ, lâu lâu mới có dịp, hai người còn muốn chơi lại không ? "
" Anh sao cũng được " - Đoàn lên tiếng
Thấy Tú không nói gì, Nhi lên tiếng hỏi nhỏ Tú
" Tú không muốn chơi ạ "
" à ... Tú ... "
Thấy Tú ngập ngừng Nhi liền lên tiếng trấn an
" Em chưa thấy Tú chơi bóng rổ bao giờ, hay hôm nay Tú chơi lại nha "
Tú chần chừ một hồi ... nhìn qua thấy Nhi háo hức như vậy Tú không đành từ chối nên buột miệng đồng ý và điều đó làm Uyên và Đoàn hơi bất ngờ
" Tí nữa tao sẽ cho mày sát ván " - Đoàn mừng rỡ lên tiếng
" Em cũng muốn chơi nữa, không muốn cổ vũ mãi đâu " - Uyên cũng như Đoàn hào hứng nói
" Rồi ... rồi, hai người này ... thiệt là ... " - Tú cười nói, tay gắp đồ ăn cho Nhi và mình
Bữa ăn tiếp tục kéo theo sự háo hức của Đoàn và Uyên cho trận bóng rổ bất ngờ, họ thay phiên nhau kể về chiến công của mình khi trẻ, Nhi vui vẻ ngồi lắng nghe, Tú cười suốt buổi ăn lâu lâu cười lớn, nói vài câu khi Đoàn lại nhớ sai điều gì nói ... Nhi nhận ra rằng Tú rất yêu bóng rổ ... nhưng không hiểu sao lại không hề nhắc gì về những kỉ niệm ấy ... thôi thì Nhi sẽ không hỏi, sẽ đợi Tú kể cho mình nghe khi họ đi chung với nhau, vì Tú hứa rồi và Tú luôn giữ lời với Nhi, Nhi tin Tú.
*****
Bốn người họ giờ đang ở công viên gần biển như dự định, họ đang ngồi trên ghế nhìn hai đội đấu với nhau. Đoàn thể hiện sự thích thú của mình ra mặt, cổ vũ cho hai đội rất nhiệt tình, Uyên cũng vậy, với Nhi, đây là lần đầu Nhi được xem bóng rổ trực tiếp như vầy, cảm giác rất thích thú, có nhiều lúc Nhi không hiểu được luật liền quay qua hỏi Tú sau đó lại tiếp tục theo dõi trận bóng. Riêng Tú thì nảy giờ vẫn yên lặng mỉm cười quan sát hai đội chơi, giải thích cho Nhi hiểu rõ về luật lệ môn bóng rổ khi thi đấu, lâu lâu khi có ai đó ở một trong hai đội ghi bàn thì vỗ tay ủng hộ, khích lệ.
Khi hai đội đang giải lao, chuẩn bị cho hiệp kế tiếp thì có một cậu nhóc chạy về phía Uyên, cười nói, giỡn với nhau và nó làm Đoàn không vui, Tú biết được điều đó vì nó được thể hiện qua nét mặt của Đoàn. Thấy Uyên chạy lại thì nét mặt của Đoàn liền thay đổi.
" Hai người có muốn chơi không, bây giờ vào được đó " - Uyên vui vẻ nói
" Cậu nhóc đó là ai vậy ? " - Đoàn không trả lời câu hỏi của Uyên mà liền hỏi những gì nảy giờ mình thắc mắc
" Em họ em, hai người ra chơi đi, nha ... nha " - Uyên nói nhìn Tú năn nỉ
" Tú ... lâu lâu mới có dịp, em và chị Uyên sẽ cổ vũ cho hai người, cố lến nha " - Nhi nói
" Đi thôi, hai người nhớ cỗ vũ nhiệt tình vào " - nói rồi Đoàn kéo Tú với tốc độ chạy cực nhanh để tránh Tú từ chối.
Tú và Đoàn ở hai đội khác nhau ... có lẽ đây là lần đầu hai người họ đối đầu nhau ... Đó giờ Tú vẫn chưa bao giờ từng nghĩ ... có lúc hai người họ sẽ đứng ở hai bên đối lặp nhau như vầy ... Lâu rồi, cũng rất lâu rồi, Tú mới chơi lại nó ... môn thể thao Tú yêu thích.
Họ làm quen với đồng đội mới, như đã quá quen thuộc mặc dù thời gian đã lâu nhưng kĩ năng của họ vẫn khiến những người trẻ ở đây nể phục dù chỉ vài động tác đơn giản.
Trọng tài đứng giữa để giao bóng, Tú và Đoàn là người bắt bóng của mỗi đội, khi bóng được tung lên không trung cả hai đều cùng một lúc nhảy lên giành bóng và bóng thuộc về Tú ... Xoay vài động tác, Tú lách qua Đoàn và vài người chặn mình ở phía trước, chạy thật nhanh dùng động tác ba bước lên rổ một cách nhanh và đẹp mắt và nó lôi cuốn mọi người xung quanh ai cũng trẩm trò khen ngợi lối đi bóng của Tú và Tú ghi được hai điểm cho đội mình, dưới sự nể phục của những người xung quanh.
" Quả thật không mất đi đâu được, hèn chi năm ấy nhiều người theo đuổi Tú như vậy " - Uyên vừa nhảy vừa vổ tay nói
" Em không biết, Tú chơi bóng rổ lại giỏi như vậy " - Nhi vừa nói vừa nhìn Tú không rời.
" Bình thường đã rất cuốn hút, chơi bóng lại lôi cuốn người khác hơn, đúng không em ? Tú lúc nào cũng có cách lôi cuốn mọi người dù chỉ là hành động nhỏ nhất " - ngập ngừng một hồi Uyên nói tiếp - " chị chưa thấy Tú quan tâm, chăm sóc, lo lắng, chu đáo với ai nhiều như quan tâm, chăm sóc em, với mọi người Tú có lẽ luôn dịu dàng với mọi người nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, riêng em với cảm nhận của chị nó rất khác, khác biệt hơn với mọi người ... nó đặc biệt hơn cả ... ánh mắt của Tú dành cho em ... nó làm chị vô cùng ganh tị ".
Nhi nghe thấy Uyên nói vậy có chút đau lòng, Tú chỉ đơn giản chăm sóc mình như đứa em gái ... phải chi điều Uyên nói nó là sự thật, nhưng tại sao chị ấy lại ganh tị, không lẽ chị Uyên cũng thích Tú.
Uyên thấy Nhi nhìn mình liền mỉm cười giải thích - " Em đừng hiểu lầm, chị với Tú chỉ là bạn bè, có lẻ thân hơn một chút nhưng nó chưa bao giờ là tình yêu cả ... chị biết em cũng thích Tú và Tú cũng vậy ... cách hai người quan tâm chăm sóc nhau .. đã nói lên điều đó "
Nhi cười tính giải thích cho Uyên nhưng chưa kịp liền bị Uyên cướp lời
" Có lẽ mối quan hệ của hai người lớn tới mức không phải là Yêu mà là Thương ... một tiếng thương nghe sao thân thuộc, thân thương đến vậy ... có lẽ vì thế mà em và cả Tú đều không nhận ra tình cảm chính mình ... em không biết đâu, Tú luôn giữ chừng mực với chị và những cô gái khác ... đó giờ chị luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn hơn những cô gái khác vì được ở bên cạnh Tú, được quan tâm Tú, ở gần Tú hơn họ ... nhưng giờ em làm cho chị cảm thấy ganh tị, cảm thấy mình thật thất bại ... chị dù ở bên Tú, quan tâm Tú từng ấy năm nhưng không bằng thời gian ngắn em ở bên Tú ... cũng thật may vì giờ chị với Tú chỉ đơn giản là bạn ... nhưng nếu vài năm trước chắc chị sẽ ganh tị, sẽ buồn đến chết mất ... chị biết Tú vừa trải qua cú sốc tình cảm rất lớn ... cảm ơn em Nhi ... cảm ơn em luôn ở bên Tú ... " - Uyên nói tới đây nước mặt lưng lưng
Nhi cảm thấy mình thật may mắn khi có Tú ở bên mình ... dù cho mối quan hệ có như Uyên nói hay chỉ đơn giản như những gì Nhi nghĩ thì Nhi cũng luôn trân trọng nó ... vì đâu phải ai cũng có thể tìm được một người tri kỉ bên mình.
" Đến bây giờ, sự xuất hiện của Tú với em vẫn luôn là một điều gì đó may mắn mà cuộc sống mang lại cho em ... Em không biết nói sao cho chị hiểu mối quan hệ của em và Tú ... nếu thật như chị nói thì có lẽ em sẽ là cô gái may mắn nhất trong những cô gái chị vừa nói ... nhưng ... " - nói tới đây thì tiếng Nhi bị tiếng của Đoàn to quá lấn át mất, làm Uyên không thể nào nghe được
" Yeahhhhhhhhhhh !!!! hai đều "
" Thì ra là vừa gỡ hòa được nên la làng đây mà " - Uyên's POV
" Cái người này thiệt là " - Uyên cười nói - " làm sao em có thể chịu được hả Nhi, một người cực kì kiệm lời, một người thì nói quá nhiều "
" Những lúc anh Đoàn với Tú ở bên cạnh em thì như chị nói, thật sự rất là ồn ào nhưng nó làm em cảm thấy thú vị, nhưng những lúc chỉ em và anh Đoàn, anh ấy rất người lớn, luôn cho em cảm giác một người anh cả che chở, an ủi em mình mỗi khi tụi em nói chuyện với nhau, có lẽ chỉ với khi ở bên chị và Tú, anh ấy mới trẻ con như vậy "
" Thời gian còn lâu mà ... tối nay hai chị em mình sẽ tâm sự tiếp ... chị sẽ kể cho em nghe chuyện hai người họ ... em sẽ cảm thấy vô cùng thích thú đó, giờ mình cổ vũ họ tiếp nha "
" Anh Đoàn đang nhìn chị kìa, chị cỗ vũ ảnh đi " - Nhi cười, chọc Uyên
" Người thương của em cũng đang nhìn em kìa " - Uyên không vừa nói lại, tuy trong tối nhưng Uyên có thể cảm nhận được Nhi đang ngượng
" Tú ơi cố lên " - Uyên la to - " Anh Đoàn cố lên " - Uyên quay sang Nhi - " người ta đang đợi em kìa "
Nhi ngượng ngùng, nhưng một hồi cũng bắt được nhịp với Uyên - " Tú ơi cố lên " - " Anh Đoàn cố lên "
Trận bóng lúc đầu chỉ khoảng chục người coi nhưng khi đến 1/2 thời gian thì số người tăng vọt do có sự tham gia của hai mỹ nam mà họ không biết từ đâu xuất hiện, quả nhiên như lời Uyên nói, số lượng người cổ vũ cho Tú rất đông - " Áo trắng cố lên ... " - à nảy lúc đi Tú có mặt áo thun trắng ... họ không biết tên Tú, thấy Tú mặt áo trắng nên la đại cổ vũ ...
Nhi có thể nghe được tiếng những người xung quanh nói nhỏ với nhau về Tú và Đoàn
" Người đâu mà đẹp như vậy "
" Chơi giỏi quá "
" Anh áo xanh nhìn dễ thương quá "
" hai người họ mà về một đội thì sao nhỉ "
....
Nhi thấy Tú nhìn qua mình cười, Nhi cũng cười lại với Tú, và la to - " Tú ơi cố lên " - và đương nhiên nó thu hút sự chú ý của các bạn nữ cỗ vũ cho Tú.
" Tú ơi cố lên " - Uyên cũng la to giống Nhi, và cũng lại thu hút họ
Kết thúc chung cuộc hai bên hòa nhau ... Họ phải ném bóng để quyết định bên nào thắng ... Tú và Đoàn quyết định không tham gia vào ném bóng, họ hiện tại đang ở ngoài sân với Nhi và Uyên
" Hai người thiệt lợi hại, lâu rồi mà không có chút gì thay đổi " - Uyên lên tiếng
" Tú với anh Đoàn chơi giỏi quá, khi nào rảnh phải chỉ em mới được " - Nhi cười nói
" Cũng lâu rồi hai đứa mới chơi lại, Tú cũng tìm lại được một số kỉ niệm với hai người này, nếu có thể có thêm kỉ niệm với em cùng bóng rổ thì sau này có thể gom nhớ một lượt rồi " - Tú cười lớn nói
" Mày làm như hàng lố không bằng, gom nhớ một lượt, nghe thấy ghê gì đâu " - Đoàn nhìn Tú khinh bỉ nói - " à, mình làm gì tiếp đây ? "
" Về resort cho hai người tắm rửa rồi tính tiếp được không ạ ? " - Nhi nói, Tú nảy giờ chảy mồ hôi nhiều, đứng ngoài gió biển vừa lạnh vừa thổi liên tục như vầy không khéo cảm mất.
" Cũng đúng về rồi tính tiếp " - Uyên nói rồi kéo tay Tú và Nhi đi trước, Tú thấy vậy tay còn lại lôi cổ Đoàn kéo theo
Tú tính thuê một căn nhà nhỏ của resort có 4 phòng mỗi người một phòng nhưng Uyên đòi chung phòng với Nhi, thấy Nhi không ý kiến gì nên Tú đành thuê ba phòng, thôi thì cứ thuê trước rồi tính, sau một hồi suy tính bàn bạc thì họ quyết định mượn một cái lều lớn để cắm trại qua đêm trước căn nhà nhỏ vừa thuê.
Đoàn và Tú chịu trách nhiệm dựng lều và đốt lửa, Nhi và Uyên sẽ ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài thứ cần thiết.
Nhi và Uyên quyết định sẽ mua vài lon bia và vài gói mì, ở đây gió biển hơi lạnh nên việc nướng thịt sẽ gặp rất nhiều khó khăn, ăn mì vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.
" Hai người về rồi à, đợi một tí nữa thôi sẽ xong " - Tú nói khi thấy Nhi và Uyên
" Rồi, xong " - Đoàn mừng rỡ lên tiếng
" Giờ chỉ cần có lửa là mọi thứ ổn thỏa " - Tú đứng dậy phủi cát trên người mình, nói
" Để tao với Uyên lo chuyện củi, lửa ... mày với Nhi đi nấu nước sôi trước rồi cầm ra đây được "
Chưa ai kịp nói gì thì Đoàn đã kéo Uyên đi mất hút để lại Tú và Nhi
" Mình vào thôi em, gió lạnh như vầy sao em không mặc thêm áo " - Tú nói rồi cởi áo khoát của mình choàng cho Nhi, một tay xách bịch đồ, tay còn lại nắm tay Nhi đi vào trong
Tự nhiên Nhi cảm thấy ấm lòng lạ thường.
" Mệt không em, em ngồi nghỉ đi, Tú làm cho " - Tú nói rồi xắn tay áo lên vào bếp
Nhi cũng đi theo Tú vào bếp, hiện đang ngồi bàn ăn nhìn Tú nấu mì.
Tú có biết rằng những lúc như vầy Tú rất thu hút không, đó là suy nghĩ của Nhi lúc này.
Lẳng lặng quan sát Tú từ xa, tim Nhi càng lúc đập càng nhanh, càng mạnh chần chừ một hồi, Nhi không biết mình phải làm như thế nào cho đúng, nếu chạy theo cảm xúc riêng bỏ mặc lý trí, thì liệu Tú sẽ còn bên cạnh Nhi. Nhi đã vì nó mà kiềm lại cảm xúc riêng của mình để sau đó hối hận không ngừng. Nhi mặc kệ, Nhi sẽ mặc kệ, sẽ không quan tâm tới nó nữa.
Nếu có trách thì chỉ trách Nhi không kiềm được cảm xúc của mình, có trách thì trách Tú, tại sao lại mặc áo sơ mi trắng vào bếp, lại còn làm bếp trước mặt Nhi.
Dù mọi thứ ra sao, Nhi tin, mình có thể giải quyết được, vì đơn giản Nhi thương Tú, Nhi sẽ làm mọi thứ để Tú hiểu được. Nhi tin, Nhi vẫn tin Tú thương Nhi, Tú có thương Nhi, và Tú sẽ hiểu.
Nhi đứng dậy, chạy tới, ôm chầm lấy Tú từ đằng sau, bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Nhi có thể cảm nhận được nhịp tim của Tú, nó cùng nhịp đập với Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top