Chap 20: Sự thật

Sau khi đưa Nhi ra taxi đi về thì Tú đi vội vào bàn ngồi với Linh

" Nhi về rồi, em có muốn ăn gì nữa không ?" - Tú ngồi xuống đối diện Linh là chỗ lúc nãy của Nhi

" Em no rồi, mà Nhi là gì của Tú vậy, em nhớ Tú là con một trong nhà mà " - Cô cần phải làm rõ một số vấn đề

" Nhi hả em, cô bé đó là em nuôi của Tú, nhà Tú ai cũng thương Nhi, mẹ Tú có khi còn thương Nhi hơn cả Tú, Tú cứ luôn bị ra rìa mỗi khi có Nhi " - Tú như phản xạ tự nhiên cười ngây ngốc khi nhắc về Nhi, vẫn luôn vậy, nó luôn làm Tú cảm thấy ấm áp hơn khi Tú biết rằng mỗi tối mình về nhà - nơi đó luôn có ba, có mẹ và có Nhi - Người thứ hai luôn chịu khó ngồi lắng nghe Tú tâm sự sau mẹ

" Em muốn dẫn Tú tới một nơi, có lẽ Tú sẽ hiểu rõ hơn về em, Tú luôn muốn biết thêm về em mà đúng không? " - Cô không thể kéo dài thêm thời gian được nữa rồi, cũng không cần phải làm theo kế hoạch hoàn chỉnh nữa, cô sẽ đánh liều mọi thứ, cô sợ, sợ nếu đợi thêm một thời gian nữa thì người Tú thương sẽ không là cô nữa, mà sẽ là cô bé Nhi kia mất

" Em thật sự no chưa ? Có muốn ăn cái gì nữa không, hôm nay Tú sẽ dành hết thời gian cả ngày cho em " - Tú vừa bất ngờ, vừa vui vẻ ân cần nói

Tú's POV- " Thật may vì em cũng đã bắt đầu mở lòng với Tú, cảm ơn em đã tin Tú "

" Mình đi bây giờ luôn nhé " - Cô nở nụ cười gượng gạo

Linh's POV - " Tới lúc Tú cần gặp lại người cũ rồi, tôi thật muốn nhìn thấy nét mặt Tú lúc đó, liệu rằng Tú còn cười được như bây giờ không? Tôi thật sự rất mong chờ "

" Chúng ta đi thôi " - Tú vui vẻ nắm tay Linh kéo ra chỗ xe mình, Tú hôm nay thật khác, Tú với Linh bây giờ thật giống như Nhi với Tú

" Vẫn luôn chủ động từ một phía và không cần sự hồi đáp "

Thế là bây giờ xe của hai người đang chạy trên đường - con đường quen thuộc mà Linh và Tú vẫn đi về lúc tan tầm

-----------------------------------------

Xe dừng trước nhà Linh, và cứ như vậy cô với Tú vào nhà, cô có thứ cần đưa cho người bội bạc này.

" Tú ngồi đợi em một lát nhé " - Cô nói vọng lại sau lưng trong lúc đang đi lên cầu thang

" Em cần lấy gì à, cứ từ từ mà lấy, Tú đợi được " - Tú vẫn vui vẻ nói và không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Linh

Thế là cô đi lên, cô quyết định sẽ lấy hết tất cả những thứ của chị mình viết và làm cho người đó - cầm xuống trả cho chủ nhân thực sự của nó.

Và khi thấy cô bưng nhiều đồ như vậy đi xuống cầu thang - Tú ngồi hướng đối diện nhìn thấy liền vội chạy lên bưng đồ dùm cô, Tú vẫn vậy vẫn như kẻ ngốc không tiết chế được nụ cười của mình.

" Tú có thể mở ra coi, tất cả là của Tú " - Cô nói và ngồi vắt chéo chân đối diện Tú

" Cái này ... à ... để Tú coi thử xem sao " - giờ thì Tú mới nhận thấy được sự thay đổi trên nét mặt và giọng nói của Linh, Tú bắt đầu cảm thấy rùng mình và lo lắng.

Tú's POV - " Những thứ này ... không phải là mình sao ... những tấm ảnh này là sao .... mình ... không lẽ .... bị chụp lúc nào mà không biết ... Zen .... Zen ... cô gái này ... cô gái này .... không lẽ ... " - Tôi ngước mắt lên nhìn Linh, mắt em đã đỏ hoe

" Linh ... em ... những thứ này là sao, Tú ... Tú không hiểu " - Tú ngây người hỏi

" Chẳng lẽ Tú không hề có chút ký ức về người con gái đó hay sao, đó là cô gái luôn theo đuổi Tú hồi năm cấp 3 - ở cái tuổi 16 cái tuổi mà người con gái luôn thật lòng và nhiệt huyết với tình cảm của mình - cô gái mà không vì những lần từ chối vô cớ của Tú mà bỏ cuộc, cô gái luôn luôn kiên cường với tình cảm mình dành cho Tú và giờ Tú đã quên ?!?!?! " - Linh nói với giọng điệu giễu cợt, mỉa mai - " Phải rồi, Tú làm sao nhớ được khi Tú luôn trêu đùa, cười cợt trên tình cảm của cô gái đó - đồ hèn - chắc tôi cần phải giúp Tú nhớ ra mới được, chứ nhìn Tú bây giờ tôi thật chả biết làm gì nữa ... Đây ... cô gái này là ... " - Cô vừa nói vừa gằn mạnh giọng mình, vừa chỉ tay vào bức hình của chị cô đã được Tú lấy ra khỏi hộp và hiện tại nó đang được Tú cầm trên tay nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì ...

" Zen ... tôi ... tôi nhớ cô ấy, và em ... em là em của cô ấy, phải ... phải không ?!?! " - Tôi vừa nói, tay vừa run run cầm tấm hình đó

Tú's POV - " Lần đầu gặp em tôi đã cảm thấy em quen, rất quen nhưng tôi lại không thể nào lục lại ký ức của mình, thì ra do đường nét của em giống với cô gái đó - Zen "

" Có vẻ như Tú đã tự tìm lại được ký ức, thật may khi chị tôi vẫn còn tồn tại một phần nhỏ trong ký ức của Tú " - Cô lại cười mỉa mai, giọng điệu giễu cợt hơn nữa và đưa ánh mắt câm hận nhìn về phía Tú

" Em ... em có phải hay không ?!?! Từ đầu ... tiếp xúc tôi ... đã ... đã có kế hoạch " - Mắt Tú đỏ hoe, tay vò nát tấm hình trong tay mình để kìm nén lại cơn giận dữ bên trong

" Tới bây giờ thì Tú cũng đã hiểu được, thật may vì Tú là không phải là một kẻ ngốc và tôi đỡ phải tốn công sức nhiều " - Cô nhếch mép nhìn xoáy thẳng vào mắt người đối diện

" Em ... em ... tại sao em lại làm vậy .. tôi ... tôi thật sự không phải là kẻ vô tình ... tôi ... tôi có nỗi khổ của mình khi từ chối chị em ... cô ấy ... cô ấy có ở đây không ... tôi muốn giải thích ... tôi ... thật sự ... tôi thật sự muốn giải thích và xin lỗi cô ấy vì ... vì những gì mình đã làm nếu điều đó làm cô ấy bị tổn thương ... tôi .. tôi thật sự không phải cố ý làm như vậy ... " - Tôi cuối mặt xuống để mặc cho nước mắt rơi từ từ, tôi ... tôi phải làm sao đây ... ai sẽ hiểu và chấp nhận được chứ ...

Tú's POV - " Liệu rằng ... liệu rằng mình vượt qua rào cản riêng của bản thân là đúng hay sai ?!?!?! Và vượt qua nó để làm gì khi cô gái mình hết mực yêu thương lại tiếp cận mình ngay từ lúc đầu với mục đích riêng của cô ấy "

" Tú muốn xin lỗi ... muốn giải thích ... - haha " - cô nở nụ cười giễu cợt - " Tú làm tôi thấy thật nực cười, Tú là loại người như thế nào vậy, cô gái Tú làm tổn thương mấy năm trước Tú chả thèm để tâm đến, mà giờ Tú lại nói là Tú muốn xin lỗi ... Tú muốn giải thích, Tú đang kể chuyện hài cho tôi nghe à, đừng làm tôi cảm thấy mình đang điên theo kẻ ngu ngốc như Tú " - Cô dùm từ cay độc nhất để nói về Tú và đó là những gì hiện tại cô có thể làm - " Tú có nổi khổ riêng, nổi khổ riêng của Tú lúc đó chắc là do Tú quá nhỏ, vì chưa biết được tình cảm của mình chứ gì - haha - Tú lại tính kể tôi nghe câu chuyện hài thứ hai à, hôm nay đã đủ lắm rồi, dừng ở đây được rồi " - Cô cười một cách sảng khoái khi kết thúc câu nói của mình, con người này đúng là kẻ dối trá hai mặt

" Tú có nổi khổ riêng thật ... nổi khổ này của Tú không ai có thể chấp nhận và hiểu cả ... Và khi ấy em cũng biết mà, Tú và Zen lúc đó còn quá trẻ, ở cái tuổi đó thì không hẳn ai cũng nhận biết được tình cảm của mình, lúc đó Tú còn quá trẻ người, suy nghĩ chưa chắc chắn để biết được cảm xúc của bản thân mình, vì khi ấy chính Tú còn chưa biết rõ được tình cảm của bản thân mình ... em ... em đừng như vậy được không ?!?! ... Thật sự ... thật sự không giống em mọi ngày chút nào cả ... ZEN - cô ấy đang ở đâu ?!? Tôi ... tôi có thể gặp cô ấy không ... tôi cần gặp cô ấy để nói rõ mọi chuyện, tôi thật không cố ý làm vậy" - Tú vô vọng vang lên những lời nói mà chính mình không kiểm soát được

" Chị tôi à ... chị ấy đã chết từ ngày Tú đi nước ngoài mà bỏ chị ấy lại rồi, giờ muốn xin lỗi thì Tú không nghĩ đã quá muộn rồi sao ... chị tôi ... chị tôi đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình trên giường bệnh chỉ vì một tên ... một tên như Tú, để rồi bây giờ chị ấy đã ra đi với cái tuổi mà người người đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình ... với những đứa trẻ bi ba bi bô gọi chị ấy tiếng " mẹ ", có lẽ nếu không có Tú xuất hiện trong cuộc đời chị tôi thì có lẽ chị ấy đã có được hạnh phúc và Tú ... Tú không có tư cách để gặp chị ấy " - có lẽ cô đã thành công rồi, vì có lẽ người đối diện cô đang rất dằn vặt và đang tự vấn lương tâm đúng không ?!?!

" Cô ấy ... cô ấy đang ở đâu, em ... em đừng nói những lời nói điên rồ như vậy ... gì mà thanh xuân ... gì mà những đứa trẻ ... cô ấy ... cô ấy đang ở đâu?!? " - Tú như tên điên lao tới kéo Linh đứng dậy, giữ chặt vai cô và rung mạnh nó với hi vọng mong manh giúp cô gái này tỉnh táo lại

" Buông tôi ra, đừng có giả điên ở đây nữa, Tôi biết Tú đã nghe và hiểu hết, đừng tỏ ra mình vô tội, đồ hèn " - cô hét vào mặt người đang đối diện mình

Chân của Tú giờ đứng không vững nữa, và theo phản xạ tự nhiên cả người Tú ngã xuống ghế sopha sau lưng, không lẽ Tú đã vô tình làm hại cô gái đó, cô gái luôn đi theo Tú lúc Tú vừa biết được sự thật về chính bản thân mình, nếu nói Tú không động lòng thì không phải, nhưng làm sao cô gái đó có thể chấp nhận sự thật về Tú đây, lúc đó Tú cần cuộc sống yên ổn không sóng gió, nên Tú đã không biết, đã không hề biết mình đã vô tình làm hại cuộc đời của cô ấy

" Tú .. Tú có lẽ là tên hèn trong mắt em nhưng em có thể hiểu là có những chuyện dù bản thân mình muốn ... rất muốn nhưng không thể làm được, và đó chính là những gì tôi có thể làm cho chị em lúc ấy đó chính là từ chối tình cảm cô ấy để cô ấy tìm một người khác, một người tốt hơn tôi vì tôi chả có gì tốt đẹp để cô ấy yêu thương cả, lúc ấy tôi không nghĩ gì cả, vì tôi biết một cô gái tốt như vậy sẽ tìm được người tốt với cô ấy và yêu thương nhiều hơn cả bản thân họ, nên tôi không thể nào đồng ý được " - Tú vô vọng lên tiếng

" Lý do đó thật sự là quá xưa rồi Tú ạ. Tôi không ngốc, tôi đang rất tỉnh táo và đừng dùng những lời lẽ vớ vẫn như vậy trước mặt tôi " - cô câm hận hướng mắt về phía Tú

" Em ... em thật sự không thể hiểu được, lúc ấy ... tôi ... chị em ... " - Tôi phải giải thích từ đâu đây ...

" Cái gì mà không thể hiểu này, hiểu nọ, đừng làm mọi thứ lung tung vớ vẫn một cách ngu ngốc như vậy nữa " - cô trừng mắt nhìn về phía người đối diện

Linh's POV - " Thật là tên dối trá, Tú tưởng rằng dùng những lời như vậy có thể làm tôi nguôi ngoai ?!?! ... có thể làm tôi yếu lòng ư - tôi là Linh không phải Zen, Tú nhầm đối tượng rồi "

" Em ... em thật sự muốn biết lý do tôi từ chối chị em " - Tú hướng ánh mắt vô vọng về phía cô gái đối diện

" Tú có quyền nói hoặc không ... tôi biết giờ Tú đang cảm thấy cắn rứt luôn tâm, nhưng với tư cách em gái của chị ấy thì tôi cũng thật muốn biết tại sao Tú từ chối tình cảm chị tôi, từ chối tình cảm chân thành ấy để bây giờ yêu phải mối tình như tôi, nhiều lúc tôi công nhận luật nhân quả đời này là có thật - haha " - Cô vừa mỉa mai, vừa nhạo bán người đối diện

" Tôi ... Tôi .... Tôi ... " - Tôi lúc ấy lặng cả người, tôi phải làm sao, không lẽ ... không lẽ tất cả mọi sai lầm đều xuất phát từ tôi ... không lẽ ...

Tú's POV - " Tôi phải bắt đầu từ đâu đây ... làm sao em có thể hiểu được ... tôi ... tôi phải làm gì đây !?! "

" Tôi, tôi gì, Tú làm tôi mệt mỏi đấy " - Cô thật sự đã hết kiên nhẫn

" Tôi ...tôi ... Tôi không phải con trai ... tôi ... tôi ... tôi là con gái .... là con gái đó ... em nghe rõ chưa ... và đó ... đó là lý do tôi từ chối chị em ... khi ấy tôi vừa biết được giới tính thật của mình từ chính ba mẹ mình ... em có thể đặt mình vào trong hoàn cảnh tôi lúc ấy thử xem ... em thử nghĩ ... em ... em nghĩ sao về một đứa trẻ 16 tuổi luôn luôn nghĩ mình là đứa con trai duy nhất của gia đình ... để rồi ... để rồi một ngày khi nó biết được sự thật về bản thân mình từ chính ba mẹ mình ... sẽ như thế nào .... như thế nào ... lúc đó mọi thứ quanh tôi như xáo trộn tất cả ... nó ... nó đã là một cú sốc lớn cho tôi lúc đó ... và ... và tôi biết nếu tôi đồng ý thì mối quan hệ đó cũng không đi tới đâu - đó là lý do tôi luôn từ chối cô ấy ... nhiều lúc ... nhiều lúc tôi thật sự muốn nói cho cô ấy biết sự thật đó nhưng tôi ... nhưng tôi còn ba mẹ mình, còn những người đang kì vọng về tôi, còn nhiều thứ mà tôi muốn mà tôi chưa thực hiện được trong cuộc đời mình ... vậy nên tôi ích kỷ ... tôi đã chọn cách tồi tệ nhất để từ chối cô ấy vì tôi ... tôi không thể vì một cô gái mà từ bỏ mọi thứ và nếu ... nếu tôi nói sự thật của mình cho cô ấy thì cuộc sống gia đình tôi phải làm sao ... tôi phải làm sao ... và cách tốt nhất tôi nghĩ ra lúc ấy đó chính là làm lơ tình cảm của cô ấy, từ chối cô ấy ..." - Tú hướng ánh mắt vô hồn về phía Linh

" Tú nói điên nói khùng gì vậy, gì mà con gái chứ, giấy khai sinh ... không ... tất cả giấy tờ của Tú giới tính thật đều là Nam ... đừng đi lừa gạt người khác bằng những điều vớ vẫn như vậy ... Tú ... Tú lại tính đóng phim hài à ... được rồi ... được rồi tôi chấp nhận ... nó hài hước thật đấy ... " - Cô cố nặn ra nụ cười chế giễu nhưng giọng nói đã không còn dứt khoát như trước nữa

Linh's POV - " Chuyện gì đang xảy ra vậy, Tú .. Tú ... sao có thể, làm sao mà .... Sao mọi thứ lại thành như vầy ... "

" Tú nói thật, Tú là con gái và Tú không phát triển giống như mọi người không ai có thể lý giải được điều đó, em ... em có lẽ không tin, cũng giống như Tú khi ấy ... nhưng tất cả đều là sự thật, ba mẹ Tú và những người năm đó có thể làm chứng chuyện này, đó là lý do Tú từ chối tình cảm của Zen, vì căn bản Tú không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy cũng giống như em nói khi nãy ... Tú ... Tú không thể cho cô ấy những đứa trẻ bi ba bi bô gọi một tiếng mẹ, không thể cho cô ấy gia đình hoàn thiện " - Tôi hướng ánh mắt cương quyết nhìn về phía Linh

" Thế còn tôi, tại sao Tú lại yêu tôi, không phải Tú nên cư xử với tôi giống với chị tôi hay sao? " - Cô tuy không tin nhưng ánh mắt của người đối diện gần như thuyết phục cô hoàn toàn và có lẽ cô đã tin

" Vì tôi yêu em, tôi yêu em nhiều hơn tôi yêu chính bản thân mình, tôi vượt qua mọi thứ với hi vọng có thể ở bên cạnh em dù nó chỉ là phút giây, dù hạnh phúc đó chỉ là thoáng qua, tôi .. tôi sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc từng ngày và tôi giờ đã có thể suy nghĩ đứng đắn, chính chắn hơn khi ấy, tôi sẽ chọn cách đối mặt với sự thật, tôi sẽ cố gắng cố gắng cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất tôi có thể ... và nếu em cảm thấy không hạnh phúc khi ở bên tôi thì em có thể ra đi ... khi ấy tôi sẽ không níu giữ em ... vì đơn giản tôi yêu em, tôi muốn em phải thật hạnh phúc ... chỉ vậy thôi " - Tú mệt mỏi hướng mắt lên trần nhà

" Tôi ... Tôi ... Đừng dùng những lời đường mật đó với tôi, Tú nghĩ sẽ có tác dụng sao " - cô đã bị những lời nói hoa mỹ của người đó thuyết phục rồi sao, không được, không được

Linh's POV - " Không được ... không được ... Linh ... Linh ... mày phải tỉnh táo lại Linh ... mày ... mày cần phải tỉnh táo ... không được để bản thân mình bị lây động ... "

" Em thấy tôi như đang đùa giỡn em ư ... tất cả những gì tôi nói là thật và nó xuất phát từ chính sự chân thành của tôi " - Tú đứng lên bước về phía Linh - " Tôi biết tôi có lỗi với em và gia đình em nhưng xin em đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi, tôi biết tất cả là sai lầm của tôi - nó xuất phát từ tôi, tôi sẽ cố gắng cố gắng bù đắp tất cả mọi thứ lại cho em, được không em ?!?! Cho Tú, cho chúng ta một cơ hội ?!?! " - Tú chân thành nói ra suy nghĩ của mình

" Đừng đùa giỡn tình yêu của Tú - người đùa giỡn tình yêu phải là Tú mới đúng ... Tú không đủ tư cách nói ra câu nói ấy " - Cô thật sự tức giận khi nghe câu nói đó từ cái người đối diện mình, cô bước lại gần hơn với người đối diện mình, tay cô đã nắm chặt thành nắm đấm từ nảy giờ, móng tay đã găm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay - sao cô lại cảm thấy chua xót cho chị mình cũng như chính bản thân mình thế này, mọi chuyện như thế này cô phải làm sao, để giải thoát mọi thứ, cô nên làm gì và như vô thức, cô vung tay lên đánh vào mặt người đối diện

Chát - " Cái tát này của chị tôi "

Chát - " Cái tát này cho sự tủi nhục của chị ấy "

Chát - " Cái tát này cho tuổi thanh xuân của chị ấy "

Chát - " Cái tát này cho sự đau khổ mà chị ấy phải chịu đựng "

Chát - " Cái tát này của ba tôi "

Chát - " Cái tát này của mẹ tôi

Chát - " Cái tát này của những người yêu thương chị tôi "

Chát - " Cái tát này của tôi - cho sự ngu ngốc của tôi "

Chát - " Cho tuổi thanh xuân của chính tôi"

Chát - " Cho cả gia đình tôi "

Cô nắm lấy cổ áo của Tú mà đẩy mà hất ra cho nguôi ngoai mọi thứ đang gợn sóng trong lòng mình, nước mắt cô rơi một cách không kiểm soát ...

" Cô lúc này như con cá nhỏ bơi ngược sóng, chỉ còn cách duy nhất là buông lơi, bỏ mặc "

Về phần Tú thì Tú cứ như tên ngốc để mặt cô gái đối diện tát mình, đánh vào ngực mình, mặc cho đau đớn cách mấy Tú cũng có thể chịu đựng được dù cô ấy đẩy Tú ngã thì Tú lại như vô thức vẫn cố gắng đứng dậy bỏ mặc sự mệt mỏi của bản thân vì Tú còn biết làm gì nữa bây giờ, có lẽ cứ như vầy sẽ tốt hơn, thà Linh cứ đánh Tú cứ mắng Tú như vầy có lẽ Tú sẽ thấy an tâm hơn phần nào, dù đau đớn cách mấy, cùng cực mấy Tú vẫn sẽ chịu vì đây là cách duy nhất Tú có thể bù đấp lại những tháng ngày mất mát trước của Linh

" Nếu có thể được quay lại thì tôi vẫn sẽ chọn cách đó - Tôi thật sự xin lỗi em vì tôi còn gia đình -tôi vẫn sẽ chọn gia đình ... vì nó là tất cả của tôi - Xin lỗi em "







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top