Chap 18: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
Mọi người trước khi đọc hãy click bài " yêu người yêu của người ta " vừa đọc vừa nghe để thêm cảm xúc với chap này !!!
-----------------------------------------
Tại công ty, vẫn như mọi ngày, lúc tan tầm Nhi luôn đợi Tú trước sảnh công ty, và hai người dạo này rất thân nhau do khoảng thời gian này Nhi cứ như cô em gái nhỏ luôn bám theo Tú, luôn muốn giúp Tú vui vẻ, nên hiển nhiên là tình cảm của hai người hiện tại vô cùng tốt.
" Em đợi Tú lâu chưa? Hôm nay có việc đột xuất nên mới để em chờ, lần sau cứ qua quán cà phê đối diện chờ Tú " - Tú vừa nói vừa cười dịu dàng với Nhi, vì Tú thực sự không thích để người khác phải chờ mình, mà hình như Nhi là người duy nhất mà Tú để phải đợi, nên Tú cảm thấy rất có lỗi
" Cũng không lâu đâu ạ, có phải lỗi của Tú đâu, Tú đừng lo, em ổn mà, đợi riết cũng quen " - Nhi vừa nói vừa chọc ghẹo Tú, vừa làm hành động đáng yêu, nếu người ngoài nhìn vào thế nào cũng nghĩ hai người này đang yêu nhau
" Không biết em đang an ủi Tú hay trách móc Tú đây, hôm nay tụi mình lại trốn ba mẹ đi ăn ngoài đi, coi như Tú tạ lỗi với em được chưa cô gái " - Tú vừa nói vừa cười, tay thì xoa đầu Nhi, Tú chỉ đơn giản coi Nhi như em ruột mình mà yêu thương, nên đương nhiên những hành động đó Tú nghĩ là bình thường
Nhi biết là Tú thương mình nhưng nó chỉ dừng ở mức chìu chuộng em gái, Nhi biết Nhi biết Tú có người mình thương nên Nhi cũng không tham lam mà đi tranh dành Tú, vì Nhi biết tình yêu không thể cưỡng cầu và Nhi chỉ cần như vầy đã đủ rồi
Thế là Nhi cũng như Tú, cũng không ngại ngùng thể hiện tình cảm của mình, Nhi khoát tay Tú và nhỏng nhẽo - " Mình đi ăn sushi đi, được không Tú ?!?!"
" Thế ai lúc đầu đi ăn toàn chê, sao giờ lại như này, ai lúc nào cũng kêu Tú không biết cải tiến, suốt đời chỉ có sushi sushi giờ thì có khác gì Tú " - Tú vừa nói tay vừa thuận theo cốc Nhi một cái
" Tú này đau, không phải do Tú lúc nào cũng dụ dỗ em thì em cũng không ghiền đâu, lỗi là do Tú " - Nhi cũng không vừa véo hông Tú một phát rõ đau
Thế là hai người một cao một thấp đi song song với nhau tới quan sushi gần đó ăn rồi mới về nhà
Và Tú vẫn như mọi ngày vẫn luôn ân cần chăm sóc Nhi
--------------------------------------------------------------------------
Tại Nhà Linh,
Cũng khoảng hai tháng cô nhốt mình trong nhà và cô cũng không gặp Tú, hôm nay cô sẽ đi gặp Tú, cho Tú sự bất ngờ
" Mấy tuần qua không gặp, Tú có nhớ em không? Em thì rất nhớ Tú, em sẽ không hành hạ tụi mình nữa" - Linh's POV
Thế là cô tới công ty, vừa may lúc tới cô thấy Tú đi ra, tính chạy lại gần hơn thì thấy có một cô gái đang đợi Tú, hai người rất thân thiết với nhau, có những hành động mà chưa bao giờ Tú làm với cô cả : những cái cốc nhẹ, những cái xoa đầu, nụ cười của Tú cũng không kiệm như ở bên cô, phải chăng đây mới là bản chất thật của Tú, cô không tin, không tin, nhưng khi cô thấy hành động của cô bé kia đáp trả lại Tú thì cô tin rồi, cô tin con người này không phải người tốt như cô nghĩ, và cô cứ như vậy nhìn theo bóng dáng hai con người kia cho tới khi họ khuất dần với ánh mắt câm hận
Linh's POV - "Tú là tên dối trá, một đằng gọi điện, nhắn tin cho tôi đủ điều, một đằng thì vui vẻ bên người mới, nếu tôi không tình cờ thấy được chắc tôi vẫn như con ngốc mà đi nhân từ, mà đi yêu thương Tú. Tôi hận Tú "
Và cô biết cô nên làm gì rồi, níu kéo lại Tú bằng mọi giá để trả thù.
Thế là cô rút điện thoại ra gọi vào số điện thoại hằng ngày vẫn hay làm phiền cô
" Everywhere we go, we 're looking for the sun ......" - là Linh, tôi lấy tay dụi mắt mình lại để tránh việc ảo giác, nhưng không phải nó là thật
" Tú ra ngoài nghe điện thoại, em cứ ăn tiếp tục đi nha " - Tôi hối hả chạy ra ngoài
Tú's POV - " em làm tôi lo lắng lắm, biết không Linh "
Nhưng trong mắt Linh hành động lúc này của Tú giống như kẻ đểu cán, không dám nghe điện thoại trước mặt cô nhóc đó, chắc do sợ dấu đầu lòi đuôi
" LINH, dạo này em ở đâu vậy, em mất tích mà không một tin tức gì, em biết Tú lo lắm không ?!?!?! " - Tôi như phát điên lên khi nhìn thấy số điện thoại của em hiện lên trên màn hình điện thoại
" Tú, Tú có yêu em không? " - giờ cô phải làm liều thôi, cô hết sự lựa chọn rồi
" Em, em sao vậy em làm Tú lo đó " - nét mặt tôi bây giờ lo lắng tột độ
Mọi hành động của Tú hiện giờ đều được thu vào mắt Nhi, từ lúc Tú ra ngoài tới giờ Nhi luôn nhìn theo bóng lưng đó
" Tú trả lời em đi, Tú có yêu em không? " - cô cố gắng nói lại lần nữa từng chữ từng chữ rõ ràng
Nhi's POV - " Sao Tú lại căng thẳng như vậy, không lẽ chuyện công ty, không phải giờ này tan tầm rồi sao, Tú thì rất ít khi đem việc công ty về nhà và rất ghét bị làm phiền sau khi tan tầm nếu nó là điện thoại công ty " - " Sao càng lúc mặt càng nhăn nhó khó coi vậy "
Vậy là Nhi quyết định đứng lên và đi ra ngoài chỗ Tú đứng, và cũng chính lúc này Nhi thấy được Linh vì Linh đứng cách Tú một khoảng không xa, và đương nhiên Nhi không biết đó là Linh, Nhi chỉ thắc mắc là tại sao cô gái đó lại nhìn về hướng Tú vừa khóc và vừa hướng ánh mắt căm hận về phía Tú.
Nhi's POV - " Không lẽ cô gái này, không phải, nếu là Linh sao chị ấy lại nhìn Tú bằng ánh mắt như vậy, với khoảng cách này Nhi có thể thấy được trong mắt chị ấy là sự yêu thương nhưng xen lẫn sự mất mát, có chút gì đó căm hận hướng về Tú"
Nhi rời mắt khỏi Linh và hướng mắt mình về phía Tú, Tú lúc này thật khác mọi ngày, trên mặt Tú ánh lên sự hạnh phúc rõ ràng, có lẽ Tú đang vui lắm vì sau bao ngày mong đợi thì cuối cùng Linh đã chịu liên lạc với Tú rồi, và Nhi cũng không muốn là người thứ ba, nên Nhi quyết định sẽ đi vào lại bên trong nhà hàng và đợi Tú - vì Nhi tin " Tú sẽ không bỏ em lại một mình phải không Tú ?!?! " - có lẽ là mong manh nhưng Nhi vẫn tin Tú, tin Tú một cách vô điều kiện, vì đơn giản là Nhi tin Tú chỉ vậy thôi.
--------------------------------------------------------------
Ba con người, ba cảm xúc, ba suy nghĩ, ... liệu rằng mọi thứ sẽ không một lần nữa bị xáo trộn; liệu rằng Nhi sẽ có đủ tình cảm, đủ sức chịu đựng để bên Tú; liệu rằng Tú sẽ biết được ai mới là người mình cần, ai mới là người cần mình; liệu rằng Linh sẽ buông bỏ hay lại tiếp tục làm đau Tú như thời gian qua ...
Tổ hợp tay ba " Nhi - Tú - Linh " liệu ai sẽ là người đau khổ, ai sẽ là người mệt mỏi, ai sẽ là người cam chịu, liệu rằng mối tình đó sẽ đi về đâu khi ba con người này đang mãi mệt theo đuổi những thứ mà chính họ không làm chủ được !?!?!?
Câu trả lời có lẽ nằm trong mỗi người họ, nhưng liệu rằng họ sẽ tìm được câu trả lời đúng nhất cho chính mình ?!?!?
" Rõ là không thuộc về nhau, sao miệt mài đuổi theo sau "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top