Chương 4
#Nếu không phải là em ... Anh không cưới ( 4 )
******
Chẳng biết có phải do căng thẳng quá hay không , mà tháng này
" bà dì cả " của cô tới thăm sớm hơn cả tuần lễ .
" Là con gái thật cực khổ " ...
Lục Thiên Hy vừa làu bàu trong miệng vừa đưa quyển sách Sinh Học lên che khuôn mặt đang nhăn nhó của mình .
Đau bụng chết được !!!
Mọi biểu cảm trên gương mặt cô điều lọt vào tầm mắt của Duật Phong .
" Bị gì vậy chứ "
Lâm My ngồi kế bên vô tình nghe thấy anh lẩm bẩm một mình , nhìn theo hướng mắt của Duật Phong một lúc lâu rồi chợt hiểu ra mọi vấn đề , cô mỉm cười đầy bí hiểm .
" Duật Phong , cậu thích Hy Hy nhà tớ sao "
Lâm My giỏi nhất là sử dụng chiêu chặn đầu trước , Duật Phong hai mang tai đỏ bừng . Không thừa nhận cũng không phủ nhận .
" Muốn biết gì sao Hy Hy khó chịu không ? Đưa tớ 50 tệ , tớ sẽ nói cho cậu biết " ... Lâm My tủm tỉm cười , trắng trợn bóc lột .
Duật Phong lấy từ trong ví ra 5 tờ 10 tệ dúi vào tai Lâm My , giọng nói vẫn không có chút cảm xúc .
" Thành giao "
Lâm My thấy suy đoán của mình chính xác , trong lòng càng thêm vui vẻ liền nói nhỏ vào tai Duật Phong mấy câu .
Trong bụng Lâm My đang reo hò : " Hy Hy từ giờ cậu chính là cái *mỏ vàng * của tớ "
***
Lúc chuông báo tan học , Duật Phong kéo tay Lục Thiên Hy ở lại .
" Khoan về đã "
" Có việc gì sao? "
Lục Thiên Hy khuôn mặt trắng bệch , ngồi xuống lại bàn học , Duật Phong cũng ngồi xuống cạnh cô , lôi trong cặp ra một bình giữ nhiệt .
" Uống xong rồi hẵng về "
Lục Thiên Hy có chút bất ngờ , máy móc mở nắp bình , bên trong là nước đường đỏ còn ấm .
Cô xúc động , từ khi mẹ cô mất đây là lần đầu tiên có người nấu nước đường đỏ cho cô .
" Cám ơn cậu "
Duật Phong xoa xoa tóc cô , nụ cười thấp thoáng trên mặt anh .
***
" Bốp "
Lục Thiên Hy đang quỳ xuống đất nhặt mảnh vỡ của chén sứ , phía trên Dì Nguyệt ngồi trên ghế sofa không ngừng chưởi rủa .
" Cái đồ ăn hại .. tối nay mày đừng hòng ăn cơm "
Một mảnh vỡ cứa vào tay cô , máu nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh lẽo . Cô không khóc , mẹ cô từng nói chỉ những kẻ yếu đuối mới rơi nước mắt trước kẻ thù .
" Tao nói mày có nghe không ? Cái đồ lẳng lơ chẳng khác gì mẹ của mày "
Tất cả sự nhẫn nại của Lục Thiên Hy như sụp đổ , cô siết chặt tay trực tiếp ném mảnh vỡ xuống đất rồi quay lưng bước ra ngoài .
Dì Nguyệt tức tới hai vai run lên từng chập , chưởi thêm rất nhiều câu khó nghe nhưng cô cũng không buồn lắng nghe .
Lục Thiên Hy đi lang thang không biết bao lâu , tới khi hai chân mỏi nhừ mới dừng lại .
Cô ngồi xuống ghế đá ở công viên , cô nhớ mẹ .. Nếu còn có mẹ , cô nhất định không khỗ sở như thế này .
Lục Thiên Hy đôi mắt mù mịt nước , lôi điện thoại ra ấn phím gọi đi .
Điện thoại đổ một hồi chuông thì có người bắt máy .
" Hy Hy " ... Đầu dây bên kia là một giọng nói ấm áp .
Lục Thiên Hy im lặng , trầm mặc một lúc lâu . Cuối cùng cũng không kiềm được nức nở .
" Cậu đang ở đâu ? "
" Công viên "
" Ở yên đó đừng đi lung tung , tớ lập tức tới ngay "
Lục Thiên Hy tắt máy xong mới chợt nhớ ra , người cô vừa gọi là Duật Phong ..
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top