Chương 2

#Nếu không phải là em ... Anh không cưới (2)

*****

Lục Thiên Hy từ trên chiếc giường hai tầng phi thẳng xuống đất , ra sức lắc tay Lâm My hỏi dồn dập .

" Thách đấu ở đâu ? "

" Sân .. Sân vận động "

Lục Thiên Hy không bận tâm cái đầu như cái tổ quạ rối bù của mình , xỏ vội đôi dép lê rồi dùng vận tốc ánh sáng chạy như bay tới sân vận động .

Sân bóng rổ lúc này người đông như kiến , từng tốp nữ sinh reo hò ầm ĩ .
Duật Phong vừa thực hiện cú ném vòng ngoài ghi điểm tuyệt đối xong , liếc mắt nhìn thấy Lục Thiên Hy đần người nhìn về phía mình .
Liền nhếch miệng cười , vẫy vẫy tay về phía cô .

Lần đầu tiên Lục Thiên Hy nhìn thấy anh chơi bóng rổ , bộ quần áo thể thao để lộ thân hình cao gầy 1m75 , khuôn mặt đẹp trai rịn ra một lớp mồ hôi .

Trong lòng Lục Thiên Hy không ngừng gào thét ...  Phong độ quá .. Đẹp trai quá !!

Đúng lúc này một nam sinh thổi còi kết thúc trận đấu , sau đó giơ bảng điểm lên hét lớn : " Đội của Duật Phong thắng "

Vương Tiếu khuôn mặt sa sầm , ngồi bệt xuống đất kéo áo lau mồ hôi . Cậu ta đường đường chính chính là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ mà lại thua trong tay một tên " mọt sách " .. Đúng là mất mặt ..

" Hy Hy .. " .. Duật Phong cầm chai nước suối uống một ngụm , rồi chậm rãi đi về phía cô .

" Chào .. Chào cậu .. Mình có việc đi trước "

Lục Thiên Hy cười gượng , vừa định bỏ chạy đi , cổ tay liền bị một lực siết chặt lại .

" Mình thắng rồi "

" Ừ "

" Thế cậu làm bạn gái mình được rồi chứ ? "

" Hả "

" Không đồng ý ? " .. Duật Phong vẫn không có chút tức giận , ôn nhu hỏi lại lần nữa .

" Haha .. Hôm nay không phải cá tháng tư ~ Đùa cái gì chứ .. Thầy giáo gọi mình .. mình đi trước nhé .. "

Lục Thiên Hy gỡ tay anh ra , cắm đầu chạy về phía lớp học .

Duật Phong không đuổi theo , chỉ đứng yên lặng nhìn theo bóng lưng của cô .

Biểu cảm vô cùng thích thú bộ dạng xấu hổ của cô nên hét lớn :
" Lục Thiên Hy tớ chờ câu trả lời của cậu "

****

Vào lớp học , Lục Thiên Hy như người mất hồn nằm bò trên mặt bàn , hai bên tai vẫn còn vang lên câu nói .

" Thế cậu làm bạn gái mình được rồi chứ ? "

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ , một viên phấn từ trên bục giảng bay thẳng tới trước mặt cô .

Thầy Tôn giáo sư ác ma môn Anh Văn đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía cô .

" Lục Thiên Hy vừa rồi tôi giảng tới đâu rồi ? "

Cô cúi gầm mặt , giở tới lui mấy trang sách . Lúc nãy không tập trung , ai dè xui xẻo tới mức bị " ác ma " khảo bài .

" Rốt cuộc em đi học có mang theo não không ? Tại sao một lớp học ưu tú như lớp 11A này lại có một học sinh đần độn như em " ...

Thầy Tôn tức giận xanh mặt hét ra lửa .

" Em ... Em ... "

" Từ giờ tới tiết học của tôi .. Tôi không muốn nhìn thấy em ngồi ở trong lớp ... Ra ngoài .. Cút ra ngoài "

[ Rầm ] ... Lục Thiên Hy chưa kịp xin xỏ thì một tiếng rầm thật lớn vang lên .
Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía bàn học của Duật Phong .

" Đi .. Từ giờ không cần học Anh Văn nữa ..  "

Duật Phong sải bước tới , níu lấy tay Lục Thiên Hy lôi xềnh xệch đi ra ngoài . Bỏ lại sau lưng khuôn mặt ngẩn ra của thầy Tôn và cả lớp .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top