Pháp
5 năm sau
Tại công ty YS, Minh Hưng đang ngồi trong phòng làm việc như thường ngày thì bỗng điện thoại vang lên là Huy gọi cho anh , thấy tên người gọi hiện trên màn hình thì anh cũng đoán được Huy gọi đến đây để làm gì rồi
- Minh Hưng tối nay đi bar đi ,nghe nói hôm nay rất vui còn có Dũng với Trường nữa
-không, không có hứng
- trời ơi , cái tên này suốt ngày chỉ có công việc tuyệt đối không làm cậu thất vọng
Suy nghĩ một lúc lâu thì anh cũng đồng ý vì ngày mai là ngày nghỉ nếu tối nay ở nhà thì cũng quá nhàm chán
- được rồi , một lát nữa gửi địa chỉ cho tôi
-được được được
———————-
(Trước hôm đó)
Kể từ lúc Minh Hưng đi Tâm trở nên trầm tính hơn , ít chia sẻ với mọi người kể cả ba mẹ. Vừa nãy khi đang đang ăn cơm cùng ba mẹ
- Bé Tâm, có một hội nghị lớn được tổ chức ở Pháp nên là ngày mai chắc con phải bay sang đó một chuyến
Khi nghe ba nói xong cô ngẩn người một chút , Pháp sao , sang đó rồi mình có cơ hội gặp lại Minh Hưng không . Cô mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà ko nghe thấy ba gọi
- bé Tâm con có nghe ba nói ko vậy?!
- dạ..dạ con biết rồi
Qua hôm sau cô cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạt rồi lên máy bay sang đó , lúc cô dặt chân đến Pháp cũng đã 8h tối . Chỉ vừa về đến khách sạn thì điện thoại cô reo lên
-Alo
- Mỹ tâm là cậu phải không, Thuc đây nè cậu đang ở Pháp có phải không
- s ... sao..sao cậu biết hay quá v
- còn sao nữa thì do ba mẹ cậu nói cho mình nghe. Còn dặn dò mình có gì thì giúp đỡ cậu
-haizzz cứ như mình là trẻ con vậy
- hâhh kệ đi , tối nay mình đi chơi nha , quán bar gần đây tối nay sẽ khai trương không được từ chối đâu đó , mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau ha nhớ đó
Tút tút tút
- nè ... nè ... nè con nhỏ này lúc nào cũng vậy
11h tại KJ club
- nè Minh Hưng cậu nhìn kia bên kia có mấy cô gái kia xinh quá đi mất
- ừm
- nè chưa nhìn mà biết cái gì , nhanh đi . Mình phải qua làm quen mới được
Lúc này mấy người bạn của anh đã đi hết rồi chỉ còn mình Minh Hưng ngồi ở quầy bả uống rượu một mình . Khi định lên trên sân thượng để tránh bớt tiền ga ồn cũng như để cho mình một không gian riêng thì bỗng nghe một tiếng hét chói tai
- Nè , buông tôi ra đã nói là tôi không đi rồi mà
Khi Minh Hưng nhìn lại liền thấy bóng dáng quen thuộc của 5 năm trước , lúc này anh thấy Tâm đang bị một gã béo kéo đi Minh Hưng liền chạy đến
- Bỏ ra
- Mày là thằng nào , biến chỗ khác chơi
- Tao nói bỏ ra
- Thằng chó này , tụi bây lôi nó ra
Lúc này đám người của hắn liền chạy đến chỗ Minh Hưng có ý định vùng tay đấm anh nhưng Minh Hưng đã chụp được tay hắn , vừa lúc đó mấy người bạn của Hưng cũng chạy đến , còn Tâm từ khi thấy anh cô đã không kiềm được lòng rất muốn chạy đến ôm lấy anh. Bọn kia bị đánh đến mức chỉ muốn bỏ chạy
- nè thằng kia nhớ mặt tao đó , hôm nay coi như hên cho mày , đi tụi bây
Không biết từ nãy đến giờ Hà đi đâu mà bây giờ mới quay lại , thấy một đống hỗn độn thì liền kéo tay Tâm
- cậu bị sao vậy , có sao không hả để mình xem nào
- chút chuyện nhỏ thôi mà không sao, không sao
Vừa nhìn qua thì nhìn thấy Minh Hưng
- Aaaaaa.. anh Hưng anh đi đâu mà lâu như vậy , Tâm rất nhớ anh đó
Lúc nói xong câu này Tâm cũng không có phản ứng gì
-Tâm" hmmmm, hay là để bữa khác mình đi ăn với vậy ha , cậu về trước một mình nhé"
- được được được không làm phiền cậu với Minh Hưng
Mà lúc này sau khi giải quyết tụi kia xong Minh Hưng liền một mạch đi ra ngoài phía cửa nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì đã có một bàn tay nhỏ ôm chặt thắt lưng anh
- Minh Hưng
- ừm
- Đi dạo một chút được không
Nói rồi Minh Hưng gật đầu xem như đồng ý . Khi vừa đi đến nhà cô
- Vừa nãy em có sao không
Cô liền lắc cái đầu nhỏ của mình
- um , trễ rồi em vào nhà đi
Tâm bỗng nhiên ôm chần lấy anh
-Minh Hưng , em rất nhớ anh. Minh Hưng năm đó là em không tốt khiến anh hiểu lầm nhưng em thật sự không có lừa dối anh , đừng giận em nữa được không
- Tôi không giận em
- Vậy đừng nói chuyện lạnh nhạt như vậy với em nữa , Minh Hưng
Hưng lúc này cũng ôm chặt lấy cô trong lòng
- Những năm này có ai làm khó em không , có ai khiến em không hài lòng không , em sống có tốt không
Trong lòng anh bây giờ cô đã bật khóc nức nở
- Minh Hưng không có ai làm khó em , chỉ là không có anh mọi thứ đều trở nên rất tệ . Minh Hưng em là mỗi ngày đều nhớ đến anh
- Tâm
- Hửm
- Em là đang muốn tiếp tục dối tôi?!
- Minh Hưng , em không có . Em mỗi ngày đều nhớ đến.....
Chưa vừa nói hết câu môi cô đã dính chặt với môi anh, Mình Hưng hôn đến lúc cô dường như không thể thở được nữa mới buông ra.
- Tâm, tôi 5 năm qua từng giây từng phút đều nhớ tới em
———————
🤍✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top