Chap 4: Nhớ anh
Nếu chuyện tình mình là cổ tích đời thường
--------------------------------------------------------
Từ cái hôm đấy hai con người này cũng thường xuyên nhắn tin cho nhau hơn , quan tâm nhau hơn nhưng không hiểu lý do vì sao 2 tuần nay Mỹ Tâm không nhận được bất cứ cuộc gọi hay dù chỉ là một tin nhắn từ Minh Hưng , thậm chí ngay cả khi cô nhắn anh cũng không trả lời .Cô chỉ nghĩ rằng chắc là anh bận việc quá nên cũng không làm phiền anh nữa nhưng bây giờ cô không chịu được nữa , cô bây giờ là đang rất nhớ anh .Bây giờ cũng đã 11 giờ mà có người vẫn không ngủ được cứ trằn trọc lăn qua ròi lăn lại , cô cảm thấy ngột ngạt trong phòng vs những suy nghĩ về anh nên đã lái xe đến bờ biển mà lầm trước anh đưa đến.
Giữa một đêm đen , tối om đến đáng sợ chỉ có một bóng lưng bé nhỏ đang ngồi dưới cát nhìn nhẫn cơn sóng đang từng cơn đanh vào bờ , một khoảng đen trống rỗng trước mặt Mỹ tâm bây giờ đang chìm vào trong suy tư của chính mình và tự hỏi rằng rốt cuộc anh bây giờ ở đâu .Mỹ tâm không chịu được nữa giữa đêm hét to
" Huỳnh Minh Hưng , anh đang ở đâu vậy hả , nếu bây giờ anh xuất hiện tôi liền mang anh ném xuống biển mà " vừa nói vai cũng đã run lên .Đột nhiên cảm nhận được có một người đang rất gần mình , giọng nói trầm ấm thân thuộc vang lên
" Tôi ở đây ròi em còn muốn đem tôi ném xuống biển không"
Mỹ tâm lúc này người cứng đờ vô thức hỏi " Là anh sao?!"
" Xoay lại đây nhìn cho rõ tôi "
Cô chậm chạp xoay về phía anh bước đến ôm chầm lấy thân hình cao to kia nức nở trách mắng " Đáng ghét anh đi đâu vây chứ"
Minh hưng nhìn thấy người trong lòng đang run lên không khỏi xót xa " Em sao lại khóc nói tôi nghe"
" Minh Hưng tối rất nhớ anh"
" Nhớ nhiều vậy sao"
"Rất nhớ anh"
" Tôi xin lỗi, tôi có chút vấn đề phải giải quyết"
Minh Hưng nói xong liền cuối đầu hôn cô , lúc đầu cô có một chút chưa quen nhưng cũng dần hoà nhịp với anh , môi lưỡi quấn quýt không rời . Minh Hưng ngậm lấy môi dưới Mỹ tâm cắn nhẹ sau đó rời khỏi nụ hôn .Khi anh đang định nói với cô gì đó thì Mỹ tâm bất chợt dùng răng của mình cắn lấy cằm của anh cắn đến mức trong đêm tối cũng thấy nó ửng đỏ sau ,lúc này mới chịu nhả ra ngước lên nhìn anh thấy gương mặt anh có chút không vui liền hôn vài cái lên đó " có đau không"
" Tôi cắn lại cho em xem "
"....."
" Được rồi trở về thôi , khuya lắm rồi"
Nhưng lúc này cô càng ôm chặt anh hơn ngước lên với đôi mắt long lanh
" Em không muốn , muốn cùng anh"
" Ngoan trở về nhà ngày mai tôi qua Phan thị với em "
Mỹ tâm đành phải trở về nhà , trên xe một mực ôm láy cánh tay anh , về đến nhà luyến tiếc hôn lên môi anh ròi vào nhà
Đúng như lời hứa hôm qua của ai kia thì sáng nay có người không khỏi làm cho nhân viên Phan thị được một phen sửng sốt , Huỳnh tổng đến đây để làm gì chứ , anh đi thẳng lên đến phòng của cô gõ cửa
" Ai vậy , vào đi"
Anh bước từ trong vào nhỏ giọng" giám đốc Phan Thị không biết có tiện tiếp tới không"
Nghe được giọng nói quen thuộc cô ngước lên thấy anh đang đứng trước mặt liền bước ra khỏi ghê ôm lấy anh
" Huỳnh tổng đi ăn với em không cũng chiều rồi"
" Nếu em thích"
Không đợi cô trả lời liên kéo cô ra khỏi công ty trong sự ngỡ ngàng " ỏ giám đốc cta cuối cùng cũng tìm được người mình iu rồi"
" Phải phải còn là chủ tịch Huỳnh "
" Ngưỡng mộ chết đi mất"
Anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng khá nổi tiếng , nhưng khi bước xuống xe có không may bị trượt chân , do mang giày cao gót nên cũng sưng tấy lên
" Aizz , đau chết đi mất"
" Bình tĩnh tôi giúp em nắn "
Hình ảnh nam nhân đang xoa lấy bàn chân trắng mịn ửng đỏ vì bị thương xem ra cũng vô cùng thú vị , Mỹ Tâm nhìn xuống thấy anh đang chăm sóc lo lắng cho mình trên gương mặt cũng lộ ra ý cười .Sau khi ăn xong Minh Hưng cõng cô ra xe đưa về nhà cô , có vẻ vết thương này ko hề nhẹ đành để anh bế lên phòng .Về đến nhà Mỹ tâm ấn chuông cửa ngay lập tức có người ra mở cửa anh cũng nhanh chóng bế cô vào trong , không hiểu tại sao hôm nay ba mẹ cô lại ngủ trễ đến vậy trên mặt có chút ngại ngùng khoa xử . Ông bà Phan vừa thấy anh liền cất tiếng
" A! Minh Hưng con sao lại bế nó như thế chứ " vừa nói vừa nhìn bà Phan cười
" Ba à !! Là do con bất cẩn bị trật chân nên anh ấy đưa con về thôi" Mỹ tâm ấm ức đáp
" Thôi được ròi , Minh Hung giúp bác bế nó lên nha con"
" Dạ không có gì đâu ạ"
Anh bế cô lên phòng tháo giày ra giúp cô định đi về nhưng cô lại níu tay anh
" Minh Hưngg anh ....anh lấy giúp em đồ với ..đuơ ...được ko em mặc vest thì sao mà ngủ"
" Đáng ghét , anh không chịu đựng giỏi đâu , thôi được ròi anh bế " vừa nói vừa xích lại gàn để Mỹ tâm câu cổ
Bế cô đi lấy đồ sau đó lại phải bế vào phòng tắm đợi cô thay xong thì bế cô ra .cô đúng là biết hành hạ anh mà .Đặt cô lên giường đắp chăn hôn lên môi cô rồi ra về
---------------------
Nhớ anh rất nhớ anh ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top