Chap 3 : Là của tôi , đừng động vào

Tại Phan Thị
Mỹ Tâm đang chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng trên gương mặt có tí thích thú.Tại sao hả? Vì hôm nay Phan Thị sẽ có một hợp đồng với Huỳnh Thị ,mặc dù không phải là quá thích Minh Hưng nhưng ko hiểu vì sao cô lại có một cảm giác lạ đến vậy
Đứng trên toà nhà Phan thị cô thấy được một chiếc xe thể thao màu đen đang tiến vào và không ai khác chính là xe của Minh Hưng , anh vừa vào đã thu hút được nhân viên của công ty những lời bàn tàn không bao giờ dừng lại
" Nè, anh ta đẹp trai như vậy nhưng chưa bao giờ thấy xuất hiện với bạn gái"
"Thật sao , hay là anh ta ...gay vạy"
" Tui cũng nghi là như vậy"
" Nè , muốn bị đuổi việc không hả" lúc này quản lí ném cho họ cái nhìn không mấy thiện cảm.
Minh Hưng được trợ lý của cô dẫn lên đến chỗ họp trong lòng cũng có chút mong đợi , khi anh vừa ngồi vào ghế cũng là lúc Mỹ Tâm bước vào .Hôm trước ở buổi tiệc cô trông chẳng khác nào cô công chúa nhưng khi ở công ty thì lại là một nữ tổng tài không kém phần lạnh lùng , mặc dù bây giờ cô đang mặc vest nhưng sức hút và nhan  sắc không bớt đi một chút nào.Cuộc họp cũng được bắt đầu , cô đang say mê nói về những dự án của mình mà không hề hay biết có người từ nãy giờ chỉ chú ý đến cô chứ không hề chú ý đến cái dự án kia.Mỹ tâm cũng đã trình bày xong liền cất tiếng
" Buổi họp đến đây kết thúc rồi , phiền chủ tịch Huỳnh ở lại để có thể bàn bạc về hợp đồng"
" Được "
Mọi người đều đã ra về chỉ còn cô và anh , Mỹ Tâm gọi anh qua thư phòng riêng để thuận tiện trong việc ký kết hơn .Trong phòng chỉ có hai người Minh Hưng ko chờ cô nói thêm gì nữa mà nói
" Được rồi họp đồng này sẽ kí , không chần chờ "
Mỹ tâm có chút sững sốt"Vậy ...vậy thì tốt quá " cô không ngờ có thể dễ dàng ký được hợp đồng này đến vậy
" Tối nay có thể chúng ta sẽ gặp nhau đó "
Mỹ tâm vẫn chưa hiểu ý anh lắm , có chút nghi ngờ nhưng cũng không thuận tiện mà hỏi ,Minh Hưng đứng lên chào tạm biệt cô sau đó ra về .Bây giờ nhìn lại đồng hồ cũng đã 6h rồi cô phải tranh thủ về nhà không thôi Phan lão gia lại càm ràm .Về đến nhà cũng đã 6h30
" Ba mẹ con mới về"
" À! Con về rồi sao ,sẵn tiện ta có chuyện nói"
" Có chuyện gì sao ba"
"Tối nay là tiệc sinh nhạt của Lý Nhã Kỳ nhưng mà đến 11h mới diễn ra nếu con không đi ta cũng không ép "
" Chắc là con.." cô định từ chối nhưng nhớ lại lời nói lúc sáng của Minh Hưng " Tối nay có thể sẽ gặp" .Cô không chần chừ đáp"À thôi tối nay con sẽ đi ba mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi".
Phan lão gia nghe xong có chút bàn hoàn , bình thương năn nỉ muốn gãy lưỡi cô còn không chịu đi huống chi cái tiệc sinh nhật này mà cô lại đồng ý " Ba tưởng là con sẽ từ chối"
"....."
" Thôi được rồi , vậy con lên nghỉ ngơi tí đi "
"Dạ"
" Mà còn nữa tối nay có người đến đón con không cần lấy xe đâu"
" Ai đón con chứ , ba đừng đùa nữa con lên  lầu đây "
Lên trên phòng Mỹ Tâm ngã người lên giường nằm nghỉ một tí loay hoay cũng đến giờ dự tiệc .Mỹ Tâm đang định đi lấy xe ngoài gara thì bỗng có tiếng " két" .Đây..đây không phải xe của anh ta sao , cô không nhìn nhầm chứ .Không còn nghi ngờ gì nữa anh đang bước ra khỏi xe còn cô thì vẫn đang còn đang sững sờ
" Tiểu thư không phiền dự tiệc cùng tôi chứ " anh đưa tay ra
Mỹ Tâm cười e thẹn ròi đáp " sao anh lại đến đón em"
" Em không vui?"
" Không phải , rất vinh dự " cả hai nhìn nhau cười khúc khích rồi Minh Hưng mở cửa xe cho cô , từ nãy giờ hai vị phụ huynh đứng trên lầu cũng vui vẻ không kém gì hai đứa nhỏ , Phan phu nhân nhìn sang chồng mình " tôi hi vọng con gái của mình nó có thể quên hết chuyện năm xưa , mở lòng một lần nx"
" Bà đừng lo lắng , chắc sẽ ổn thôi"
Lúc này chiếc xe của anh cũng đã dừng trước buổi tiệc , mọi người không nhìn nhầm đấy sao thiếu gia họ Huỳnh cùng với tiểu thư Phan thị dự tiệc cùng nhau sao , họ hợp nhau đến mức cưa tưởng là tình nhân . Minh Hưng bước xuống xe mở cửa cho cô , đưa tay ra để cô khoác vào.
Mặc dù không ai nói j nhưng người khác đang trầm trồ trước hai con người kia , buổi tiệc được diễn ra Minh Hưng không rời cô nửa bước
" Mỹ Tâm em ăn gì anh đi lấy nhé "
" Được rồi chúng ta đi lấy thức ăn "
Đang đi về hướng phía trước thì Mỹ Tâm đột nhiên dừng bước lại , ánh mặt trực chờ nước mắt , hốc mắt đỏ hoe Minh Hưng cũng có thể cảm nhận được sự khác lạ từ cô .Trước mặt cô là Ngọc Hà và Mai Tài Phến , bao nhiêu chuyện của năm xưa lại ùa về không kiềm được liên quay đầu đi nhung lúc này Ngọc Hà cũng thấy được vẻ mặt chạy trốn của cô liền cất tiếng" Chị Tâm"
Chết tiệt đúng là ko biết phải làm sao vào lúc này , Minh Hưng ko biết chuyện gì xảy ra nhung thấy có người  gọi anh cũng có ý đứng lại chào hỏi .Giọng nói chua chát của Ngọc Hà một lần nữa vang lên " Chị à , lâu lắm ròi em mới gặp chị đây .A! Huỳnh tổng đây sao " cô ta vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay Mình Hưng , Mỹ tâm sợ mình đứng đây sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt nên liền buông Minh Hưng ra muốn bỏ đi nhưng Ngọc Hà lại níu tay cô lại
" Ơ kìa chị , chị vội thế chuyện lúc trước là lỗi...."
Không đợi cô ta nói hết Mỹ Tâm liền lên tiếng " cô im miệng"
" Em chỉ là muốn nói sự thật thôi , chủ tịch Huỳnh tôi nghĩ anh cx nên tránh xa cô ấy ra nếu không sẽ rước hoạ vào thân "
Mỹ Tâm lúc này không kiềm được nữa rồi , uất ức mà nức nở khóc .Minh Hưng cũng hiểu ra được phần nào vấn đề lên tiếng
" Tôi đi cùng ai thế nào ko cần cô đây phải lên tiếng hơn nữa Mỹ Tâm dù gì cũng là vợ tương lai của tôi , cô ấy thế nào tôi hiểu rất rõ  "
Ngọc Hà nghe thấy rất tức giạn nhung không thể làm gì , MTP thấy vậy liền kéo cô ta đi .lúc này Minh Hưng xoa lấy vai của Mỹ tâm ôn nhu nói" Chúng ta rời khỏi đây trước đã" nói rồi anh lấy tay kéo cô ra xe . Trên đường không ai nói với ai lời nào , 15 phút sau anh chở cô đến một quán bar kéo tay cô vào trong " Được rồi đừng khóc nữa mà , uống với anh một tí ".Hai người vừa uống vừa dỗ dành Mỹ Tâm , men say cũng đã thấm Minh Hưng lên tiếng hỏi cô " Rốt cuộc có chuyện gì nói vs anh được không" .Mỹ Tâm nước mắt rớt không ngừng  vừa khóc vừa kể cho anh nghe , không hiểu vì sao anh lại muốn giết chết hai người kia mà
" Đáng ghét, họ dám làm như vậy sao, Mỹ Tâm nghe anh nói"
" Dạ?"
" Từ đây về sao có chuyện gì hãy cứ để anh bảo vệ em được không"
" Anh không chán ghét em sao"
" Chuyện quá khứ anh không quan tâm"
"Minh Hưng anh thật tốt"
" Um khuya rồi anh đưa em về"
Về đén nhà hôn lên trán cô thay cho lời chúc ngủ ngon
--------------------------------------------------------------

Từ đây về sau để anh che chở cho em nhé !

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top