Chap 2 : chú ý đến anh
"Hi vọng chúng ta sẽ họp tác vui vẻ "
"Được được họp tác vui vẻ"
"Gặp lại sau"
Mỹ Tâm đang tựa đầu vào ghế mang dáng vẻ đầy mệt mỏi sau khi vừa kí được một bản hợp đồng lớn .Bây giờ cô đã là giám đốc của Phan Thị , khó khăn lắm cô mới có thể vượt qua được cú sốc của năm tháng đó .
Nhớ lại năm đó sau khi ba mẹ cô biết được cô đã uất ức đau khổ thế nào liền khuyên cô trở về nhà , Phan Thị trên thương trường không hề bé nhỏ chính vì thế việc Phan lão gia để con gái của mình chịu thiệt là điều không thể .Cũng đã 10 năm rồi , Mỹ Tâm bây giờ thay đổi rất nhiều mạnh mẽ hơn xinh đẹp hơn và đương nhiên là tài giỏi hơn .
Chỉ mới nhắm mắt ngơi nghỉ một tí thì điện thoại cô rung lên , trên màn hình hiện lên hai chữ "PaPa" cô nhanh chóng ấn máy nghe
"Con nghe đây ba"
"Mỹ Tâm tối nay con về sớm để đi dự tiệc với ba mẹ "
"Ba à! Hai người cũng biết con không thích những nơi như vậy à "
" Ta biết nhưng đây là buổi tiệc rất lớn , không thể thiếu con được , tối nay liền trở về sớm "
Mỹ tâm cất giọng mệt mỏi trả lời" Dạ , con biết rồi "
7h tại Phan gia
" Ba mẹ con về rồi
Lúc này mẹ cô từ bếp vọng ra " Con mau thay đồ đi , chúng ta còn đến sớm để chào hỏi"
"Dạ để con đi chuẩn bị"
Buổi tiệc hôm nay tuy nói là bàn về việc làm ăn nhưng cũng không hẳn là như vậy .Huỳnh lão gia mời mọi người đến buổi tiệc này cũng một phần để tìm được một người vừa ý với con trai của ông "Huỳnh Minh Hưng" .Minh Hưng trước giờ chỉ hứng thú với việc làm ăn không màn đến chuyện nam nữ , có vẻ anh không có hứng với phụ nữ , nói như vậy cũng không chính xác mà là chưa tìm được đúng người.
Vì hôm nay là tiệc lớn kỉ niệm 20 năm thành lập "Huỳnh Thị" , công lớn này không thể không kể đến "Minh Hưng".Anh bây giờ đang khoác lên mình bộ vest đầy lịch lãm gương mặt đúng là gây chết người cùng với đó là mái tóc có vài cộng rơi rơi trước trán .Từ này giờ mấy cô gái tiểu thư kia cứ nhìn anh chằm chằm rồi bàn tán không ngừng
"Nè , cậu nhìn đi thiếu gia nhà họ Huỳnh đó , đúng là đẹp chết người mà "
" Đúng là đẹp thật nhưng không đến lượt cậu đâu "
" Gì chứ , cũng không chừng là chồng tương lai của mình đó "
" Mơ đi"
Khi mọi người đang bàn tán thì lúc này gia đình Mỹ Tâm cũng đến rồi .Ái chà đúng là không cô gái này không chê vào đâu được mà , da thịt trắng nõn khoác lên mình một chiếc đầm đen trông rất quyến rũ .Mỹ Tâm đúng là không muốn đi nhưng buổi tiệc này là của Huỳnh Thị , nói không đi là không nể mặt .Lúc cô bước vào bắt gặp được Minh Hưng trong đầu có chút vương vấn ,cũng lâu lắm rồi cô mới chú ý đến một người như thế .Cô đang mơ màng trong suy nghĩ của mình thì Minh Hưng đưa tay ý muốn bắt tay , cất tiếng
" Rất vui được đón tiếp " .Mỹ Tâm bắt lấy tay anh , bàn tay thô ráp nhưng không kém phần ấm áp đặt lên bàn tay lành lạnh của cô , đứng gần Minh Hưng cô cảm nhận được sức hút mảnh liệt từ anh .Phan lão gia lúc này chào hỏi bà mẹ Minh Hưng cũng là lúc kéo Mỹ Tâm vào thực tại
" Lâu rồi chúng ta mới gặp lại , chúc mừng Huỳnh Thị , chúc mừng chúc mùng"
" Haha , không có gì đâu hôm nay Phan Thị đến đây tôi cũng vui lắm rồi "
" À , đây là Mỹ Tâm con gái tôi ."
Mỹ Tâm nhìn sang họ " Con chào hai bác "
" Chào con , không chừng sao này chúng ta có thể hợp tác "
" Dạ được như vậy thì tốt quá ạ"
Thấy khách cũng đã đến đủ Huỳnh phu nhân mới gọi mọi người vào trong" Được rồi chúng ta vào trong rồi nói tiếp"
Vì Mỹ Tâm mang giày cao gót bậc cầu thang lại khá cao nên gây ra không ít bất tiện cho cô , Minh Hưng tuy là không quan tâm gì đến những người khác lắm nhưng thấy cô có chút chật vật anh cũng không nỡ .Anh đưa tay ra " cầm tay anh" Mỹ Tâm có chút ngại ngùng nhưng không để anh chờ liền nắm lấy tay anh .Bốn vị kia thấy vậy liền lộ rõ ý cười , mọi người đến đông đủ nên buổi tiệc cũng bắt đầu và chăc chắn một điều rằng Minh Hưng không thể cùng với cô đứng mãi như vậy được . Mặc dù đã rời đi nhưng từ nãy giờ Mỹ Tâm vẫn đứng nhìn anh mãi , anh quyến rũ thật nhất là lúc anh cười .
Tiệc cũng đã đến lúc tàn , khi gia đình cô lên xe chuẩn bị ra về thì xe bỗng nhiên bị hư đang không biết phải làm thế nào thì Huỳnh lão gia từ đâu xuất hiện " Ôi trời có chuyện gì sao "
" Tôi cũng không biết nữa , đột nhiên lại bị hỏng"
" Hay là anh anh chị đi cùng xe với tôi đi, bây giờ trễ rồi ở lại đợi sửa thì bất tiện quá "
" Đành phải làm phiền anh rồi "
" Không sao , nhưng mà xe này chỉ có 4 chổ ,đành phải để Mỹ Tâm đi cùng Minh Hưng ròi"vừa nói vừa lấy tay ngoắc MInh Hưng
Minh Hưng thấy vậy cũng lên tiếng" vậy ba mẹ về trước đi con sẽ đưa cô ấy về"
" Được được , vậy phiền gd anh chị ròi"
Từ nãy giờ chỉ có cô là không nói gì , gì chứ ba cô từ đầu đến giờ không để ý cũng không hỏi ý cô mà đã giao cho Minh Hưng , khi xe của 4 vị kia đã lăn bánh bây giờ chỉ còn cô với anh .Minh Hưng vòng qua mở cửa xe Mỹ tâm vào ghế phó lái còn mình thì cũng nhanh chóng vào xe . Minh Hưng hỏi cô
" Em muốn dạo một vòng không"
"Hmm cũng được dù gì ngày mai em cũng được nghĩ "
Minh Hưng lái xe đi cũng đã được 10 phút nhưng cứ thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào mình khiến anh không thể tập trung , dừng xe vào lề đường lên tiếng
" Em đừng nhìn anh như vậy"
" Gì ...gì chứ"
" Em làm anh không tập trung được"
"Em...em...biết rồi"
Đột nhiên anh quay sang năm lấy tay cô chồm qua sát lại mặt cô , cô bây giờ không biết trốn vào đâu , nhìn thấy vẻ mặt như muốn chạy trốn của cô Minh Hưng liền bật cười " em đừng nhạy cảm quá"
Mỹ Tâm:"....".
Minh Hưng đưa cô về đến nhà , liền mở cửa cho cô đúng vào lúc anh đang đi quay lại ghế của mình thì cô nắm chặt lấy tay anh , ghé sát vào tai chạm nhẹ môi mình lên sau đó nói nhỏ" về cẩn thận " . Minh Hưng sững sờ một lát hôn nhẹ lên tay cô
" Ngủ ngon"
----------------------------------------
Gặp được anh lần đầu
Hàng ngàn người chỉ " chú ý đến anh"
Là rung cảm đúng không??!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top