Chap 1: quá khứ là không thể xóa bỏ
Nó tỉnh dậy, chập chờn chạm tay vào người bên cạnh. Không có ai. Giật mình, nó hốt hoảng vùng dậy, mắt dáo dác tìm người. Bên cạnh dãy hành lang chỉ chứa chút ánh sáng yếu ớt, hình bóng của cô đổ dài thê lương . Nó im lặng. Lúc nào nó cũng cảm thấy trong đáy mắt người đó cô đơn tràn ngập, tâm tư có khi nhiều lúc là hư vô, bên cô bao năm, nó chỉ im lặng dựa vào cô đi qua giông bão, mặc kệ miệng đời thói tục, mặc kệ đàm tiếu dèm pha về thứ tình yêu vô thuận vô thường của nó và cô, nó vẫn tin tưởng, vẫn mong cùng cô đi đến cuối cùng.
-Em tỉnh rồi!
Nó nhếch mép. Khẽ gật đầu.
-Dì Châu
đã làm xong điểm tâm, em mau đi ăn đi.
Cô vẫn không xoay người, nhẹ giọng nhắc nhở. Nó im lặng không đáp, bao lâu rồi cảm giác dịu lòng khi cô quan tâm nó đã không còn? 6 năm. Nó và cô không còn thứ tình yêu điên cuồng bồng bột của tuổi trẻ, chỉ ngày qua ngày sống cạnh nhau, tận hưởng những bao dung của người kia như một điều tất yếu. Cô bon chen bôn ba tứ phía, nó đứng sau, kiên cường ôm ấp tấm lưng người yêu, không gia đình ủng hộ, không một lời hứa chắc chắn về tương lai. Chỉ cần cô, nó cũng chẳng cần bất kì ai khác.
-Linh...
Nó lặng lẽ ôm lấy tấm lưng gầy gầy của cô
-Hửm?
-Chẳng biết đến lúc nào em không phụ thuộc vào Linh mà vẫn có thể sống tốt?!
Cô xoay người, đem khuôn mặt nhợt nhạt của nó vùi vào vòng tay.
-Cho đến khi em không yêu tôi nữa...
Nó nhắm mắt. Cảm nhận cơn nghẹn buốt dâng lên khóe mắt. Nó không còn thời gian, thực sự không còn thời gian nữa...
-Linh...
-Tôi vẫn nghe em..
-6 năm. Có bao giờ Linh hối hận vì đã bên em?
Đôi mắt cô tối lại. Cảm giác mênh mang vô hình, cúi xuống thật khẽ chạm vào cánh môi hồng. Một cảm giác ấm áp truyền đến bất giác làm nó khẽ run lên.
-Nếu không hối hận, em có nguyện ý suốt đời tiếp tục yêu tôi?
-Em...
-Bắt đầu là em, chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi cũng là em. Giờ em hỏi tôi hối hận? Tôi nên trả lời cho em?
-Linh... vẫn là không quên được chuyện năm đó?
Cô siết chặt bờ vai trong lòng. Lời nói nhẹ nhàng đến mức chỉ có nó có thể nghe thấy.
-Đến lúc tôi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top