Chương VII
Thiếu gia lộ mặt
( Tụi mày muốn như tao không)
++++++++++±+++++++++++++++++
888888888888888888888888888
Ngày hôm sau...
Thiên đi học lại..... .
Tâm hồn còn đang rất nhớ Luân.
Hận Lâm Tuệ Nhiên đến tận máu, cứ nghĩ việc nhìn con khứa đó khi đến trường là tức sôi máu, không nhẽ là con trai mà lại đi đánh một đứa chân yếu tay mềm như nó.... .
Nhưng việc nó thuê côn đồ đập hai đứa là không thể chấp nhận, không cần tên đó nói ra, thì dựa vào tình hình chiến sự mấy bữa nay cũng đoán ra phần nào là nó.
" Nhất định phải trả thù."
Đi tới trường, bước vào lớp, cả lớp trố mắt nhìn Thiên...
Từ một đứa học sinh lành lặng, giờ đùng cái bó một mớ bột ở tay trái, đầu quấn băng ( Băng y tế nhá), trên mình đầy những vết xước.
- Ớ Ù, Mày thành thương binh lệt sỹ khi nào thế.. ( Trường hô to).
Thiên không để ý, chỉ nhằm chỗ Tuệ Nhiên mà bước tới.... Lúc ấy Tuệ Nhiên đang đọc sách, quay sang nhìn thấy Thiên thì giật nảy người...
Thiên bước tới, quăng cặp sang một bên, tay săn áo, đặt mạnh một chân lên bàn...
*-- ĐÙNGGGG---*
Cả lớp quay lại nhìn. Tuệ Nhiên xanh mặt.... Thiên làm vẽ mặt tức giận, nói từ từ.
- Sao....mày thấy tao chưa chết nên mày sợ à...... hả con chó.....
- Mày..... mày nói xàm gì vậy...(run).
Thiên lấy tay nắm cổ áo Tuệ Nhiên, xách hổng lên không, nghiến chặt răng:
- Tao nói cho mày biết, thứ con người chơi dơ như mày,.....,......... .( Chưa nói hết câu)
Thiên tác một cái 100% công lực vào Tuệ Nhiên. Cái tác làm Tuệ Nhiên " Bay" xuống bàn dưới.
- Nếu hôm nay tao không giết mày, tao không là Hoàng Lâm Thiên.
Nói rồi, Thiên nhảy xuống bàn dưới. Vừa dơ nắm đấm, Trường Tú liền nhảy vào, thằng ôm chân thằng nắm tay.....
- Thôi thôi, tao xin,,, ( Trường )
- Có gì từ từ nói mày........ tuy tao cúngx ghét nó, nhưng mày mà đụng đến nó coi chừng nghĩ học, bình tĩnh nói tụi nghe, (Tú)
Cả lớp khuyên ngăn làm Thiên không nhúc nhích được....
----REEEEEEEEEENG-----
Ngay lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, Thiên mới kiềm lại....Nhỏ lớp trưởng nhặt sách vở lên, rồi nắm tay Thiên bảo..:
- Lên chỗ tui ngồi, nay con Dương nghỉ,......
- Đi....
Rồi kéo Thiên lên chỗ nó ngồi... Thiên vẫn tức, vẫn lay lao người về hướng con khứa kia... nhưng con lớp trưởng ôm nó lại luôn....
- Thiênnnn, thầy sắp vào rồi, có gì tý nữa nói.....
- Nhưng mà....
- Nhưng nhị gì, không có tại thì vì mà là gì hết, lên chỗ tui ngồi...
Thiên quay đi
Tý sau, thầy vào lớp.
Tiết học diễn ra thật khác mọi khi, mọi người im lặng, thật im lặng,....đến thầy cũng bất ngờ...
.......
Tiết học kết thúc, cả lớp nháo nhào đến chỗ Thiên với nhỏ lớp trưởng,...
- Chuyện gì, chuyện gì, kể ra,,,,có gì anh em cùng nhau đập nó luôn....ahihi.???¿
- Đúng ràu.....làm cá gì cũng phả có anh em....kk¿???
- Tao nghe nói mày với thằng Luân 1-A bị giang hồ gank à .....¿???
- Kệ ra, cỏ gì cúng nhau dại quệt.
..........( Ồn ào kinh khủng).............
Cả đám, đứa thì ngồi lên bàn, chui xuống gầm ghế, có thằng còn đứng lên bàn,..... Vì Lâm Thiên trước giờ lúc nào cũng hổ báo, gặp ai khó khăn hay gặp nguy hiểm gì thì mặc dù kẻ ức hiếp kia có là " con ông cháu cha", dù có bự, có nguy hiểm, có vũ khí,.... thì chỉ cần có mặt, Thiên giúp không cần lý do.( Ad: Anh chấp hết, bản đồ này là của anh). Nhưng bây giờ đột nhiên đùng cái, vừa chỉ không gặp nhau 7 ngày, " anh hùng bản đồ" trở thành " Thương binh liệt sỹ" thế kia, ai mà lại không tó mó tò mò....nhể.
Nhưng Thiên chỉ lặng im cất cặp đi về, vì trong lúc tụi kia nháo nhào, vô tình tạo cơ hội cho Tuệ Nhiên ung dung đi ra khỏi lớp. Cả lớp cứ bu theo....
Thiên quay lại hét lớn:
- Im hết coi.......
- Tụi mày có muốn bị như tao không...
Cả lớp đứng hình...
- Nhìn cái gì......không đứa nào muốn thì im........
Vì Thiên biết, nếu như tụi nó cứ tò mò, xớm muộn gì cũng đến lượt bọn nó.. . ( Bismon: Suy nghĩ được vậy lun)
Thiên cất bước, cả lớp đứng nhìn mà không nói lời nào.Trong tâm vài đứa có lẽ hiểu, nhưng vài đứa lại đâm ra ghét, vì tụi nó nghĩ là tụi nó quan tâm thì có gì là sai..... .
Ra đến cổng, thấy xe nhà họ Lâm đã khuất bóng, Thiên đi bộ ra một chỗ xa ngôi trường...Nhưng không biết là Trường, Tú với Long đi theo sau, có lẽ tụi nó thật sự tò mò...
Đi được một đoạn khá xa, Thiên lấy chiếc điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
Bọn kia ngày càng thấy tò mò hơn....ba đứa núp lùm sát bên ổ kiến, kiết cắn mà chỉ dám vừa gãi vừa phủi, tay bịt mồn nhau, không anh nào dám hó hé, có thì cũng chỉ ứ ứ vài tieengs khe khẽ, tội thật.
Tầm 5 phút sau, một chiếc xe hơi (Ad: Siêu xe đàng hoàng nhá, có điều chưa biết hiệu gì...hihi) màu đỏ đô tiếng đến chỗ Thiên, một người đang ông cao to mở cửa, tay tháo cặp kính đen trên mặt xuống...... Ba đứa kia thấy giống như sắp có biến, tính xông ra thì người đàng ông kia cất tiếng:
- Con chào cậu, để cậu đợi........mời cậu lên xe ạ....
Tụi kia nghe vậy nên " Án binh bất động". Đang sững cmn sờ.
- Đến bệnh viện Osaka.
( Thiêng nói giọng hẳn cậu chủ).
- Không ghé đâu ăn cơm trưa ạ.
- Không.
Nói rồi người kia lấy hai tay cầm cặp của Thiên, để vào xe, rồi mở to cửa cho Thiên vào. Thiên bứa vào. Chiếc xe lăn bánh, chạy như tên bay, bụi bay mù, thoáng chốc không còn thấy gì.
Ba đứa kia nhào ra, mình mẩy bị kiết cắn nổi hột, ú ú nhì thấy thương.
- Á Ù, giờ tao mới biết thằng Thiên giàu nức dách vậy. ( Tú)
- Vậy mà tao cứ tưởng nhà nó cũng nát như ngà tao, thằng này kín miện vãi...........vậy mà bữa hổm tao còn bao nó uống nước nữa chứ.....
- Tội lỗi......(Trường)
- Nỏ giau, da ngeo, ma nỏ hổng khỏe khoan, con hởn nhò kìa, chanh chanh thậy ởn.... đủng hông tui.( Long).
- Đủng rôi a tui....( Tú ghẹo Long).
-Thôi đi về, có gì mai nói chuyện rõ ràng với nó....( Trường).
- Ư ư, vê đi tui.( Long).
- Ư, vê đi chư cung tôi rôi, nhảnh nhảnh me đơi... đúng không Long...kkkkkkk( Tú).
- Mạ may, tau chem moi tay...
( Long la lớn rồi đuổi Tú chạy bán sống bán chết)
- Đợi taooooooo, mớ tụi.........
( Vừa nói vừa đuổi theo hai đứa kia).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top