CHƯƠNG II

CHUNG TRƯỜNG
-+-+-+-
( " Này cậu, cậu giàu không có nghĩa là cái gì cậu cũng hơn chúng tôi")

--------++++--------

Thứ 3, ngày 30/10/2017. Trời chuyển đông rồi, lạnh thật, mưa phùn cứ bay phất phơ ngoài trời. ( Ad: Giờ này ai chịu bước xuống giường mới lạ, Bismon: 6h r đó ông ạ). Gió thì cứ lùa trần nhà nghe độp độp dễ ngủ.
....,.......Pipipipipipi.....,..
( Tọa độ: 130, khu 5, phường 7, Thành phố Reddofenikkusu, nhà của Lâm Thiên)

__________REENGGGGGGGGGG______
Tiếng chuông báo thức đánh sập giấc mơ đẹp .
"Cu" Luân dậy trước, nhưng nó cứ nằm im trên giường.....chả là hôm qua về mưa, hai đứa tắm chung( Bismon: Trời, được tắm chung luôn ak, Ad: Hai thằng con trai ak chị) rồi ăn cơm xong lên ngủ chung luôn.
( Ad nói thêm:
Gia cảnh nhà Lâm Phong là như này:
Là con nhà khá giả( thật ra là giàu lắm, nhưng nói vậy cho nó khiêm tốn bớt) bố mẹ đi làm ở xa( Nước ngoài), để lại cậu với 6 người giúp việc ở căn nhà 3 lầu to đùng, nhưng không vì nhà giày mà cậu huênh hoang, chưa có ai trong lớp biết về việc này nên cứ nghĩ cậu cũng nghèo nát thôi)........

10 phút trôi qua, chuông báo thức vẫn cứ TÈÈNG TEEN, TÈÈNG TÊN nghe phát bực.
Thằng Thiên ngồi dậy, mắt lờ đờ, tay vớ lấy quyển sách dày cui, nhắm theo hướng tiếng chuông mà phóng.

_----_----RẦMMMMMMMM--_-_--------

Mọi thứ đều im lặng, không còn tạp âm nào.
- Nhìn gì,....., vỗ tay..( Thiên tỏ mặt nghiêng trọng nhìn thằng Luân.)

Luân nhảy lên rồi quỳ xuống bải hai cái.
Ngóc đầu dậy nhìn Thiên.
Hai thằng nhìn nhau hồi lâu, rồi cười tung tóe.......

- Mày còn đi học không????.

- Dạ còn anh, nhưng em không có đồ.

- Lớp mấy.???

- Dạ em cao trung năm 2 anh.

- CÁI GÌ GÌ GÌ GÌÌÌ Ì Ì.( Hét to)
- Nhìn mày nhỏ con thế mà cao trung rồi à.( thật ra Luân đứng tới nách Lâm Thiên thôi).

- Dạ, tại tướng em nhỏ vậy thôi.

- Em em cmj, tao cũng cao trung năm hai, ngang tuổi với mày.( nói nghe như bất ngờ muốn bất tỉnh luôn)

- Vậy à, thế ông tên gì ??? ( Có vẽ là con nhà gia giáo nên nói chuyện không có mày tao).

- Lâm Thiên 2E.

- Thế Luân 1A.

- Chung trường luôn à.

- Ông trường nào.

- Trường Cao trung Murasaki No Bara.

- Ừ, vậy là chung trường chung khu luôn.

- Thế thay đồ đi học đi. Lấy đồ hồi Sơ Trung của tao, chắc mày mặc là rộng đó.

- Có à.

- Mà sách vở đâu mà mày đi.

- Tui nhét chổ mộ bà tui rồi, tiện đường ra lấy.

Thiên kéo cái tủ quần áo ra, lục lục moi ra hai bộ đồ đi học nhìn vẻ còn mới.
- Mặc vô. ( đưa đồ về phía Luân).

- Ừ. Tui đi xuống dưới thay.

- Mày ngại gì, thay luôn ở đây đi...

- Nhưng..... ( Ấp úng).

- Chời đựu.
Phán câu trên xong, Thiên lấy đồ của mình ra thay trước mặt thằng Luân luôn((*****cảnh báo 18+********)). Nhưng có vẻ mặt thằng Luân hơi ửng đỏ. Thay xong, Thiên nhìn Luân nói to:

- Mày không lẹ là trễ học đó... Ngây ra đó làm gì.

- Ơ .... ơ, .....ừ.

Nói rồi Thiên ra khỏi phòng, xuống nhà dưới chuẩn bị ăn sáng.

....6h30....

- Ê LUÂN......MÀY KHÔNG XUỐNG LÀ NHỊN ĐÓ NHÁ . MÒ GÌ NHƯ MỤ MÒ SÒ THẾ .

- XUỐNG LIỀN,( giọng Luân nói từ trên lầu).

- NHANH KHÔNG TAO ĂN HẾT ĐÓ.

- BIẾT RỒI, TUI GẦN XONG RỒI.

- GIỜ NÀY MỚI GẦN XONG À....

Nói rồi Thiên chạy lên lầu xem tình hình chiến sự ra sao.
Lên đến nơi thì Luân cũng vừa xong.

- Chú trể nải quá...( Thiên nói giọng phàn nàn).

- Ờ thì.... ờ,.do tui mặc đồ người lạ nên nên.....( vấp vấp kiểu như đang run ak)

- Thôi, lý do lý trấu gì, lẹ đi, trễ bây giờ...

- Ừ.
( Chập sau).
Ăn sáng xong Thiên với Luân đi bộ ra chỗ hôm qua hai đứa gặp nhau để Luân lấy sách vỡ..... Thấy Luân moi moi cái bọc gì ra, Thiên tò mò lại gần.

- €ái gì vậy mày.

Thiên nghe vậy liền giấu ngay vào trong mộ. Không ngờ phía sau ngôi mộ lại có một cái tủ âm sâu vào trong, có lẽ để cất thứ gì đó rất quan trọng.

- C Cóoo... có... gì..gì đâu.

- Ừ, bí mật của mày à...

- Ừ,

- Vậy tao không hỏi, đi lẹ, xong chưa.

- Rồi.

Sau đó hai thằng chạy đua đến trường, vừa chạy vừa cười mệt đứt cả hơi...
--------------------7h30------------------
......................Pipipipi
( Tọa độ 215,đường Số 7, Phường 5, thành phố Reddofenikkus, trường  Trường Cao trung Murasaki No Bara)

Lớp 2E

- Cả lớp, Nghiêm...( Lớp trưởng ra lệnh chào khi thầy vào lớp).
Cả lớp đứng dậy, trừ Tuệ Nhiên ra, lẽ vẫn còn khinh bọn lớp 2E này.
Thầy giáo:
- Các em ngồi xuống.Thầy điểm danh...

Hoài An - có
- Tiểu Bình - có
- Thái Cường -
- Anh Dương - dạ
.........
- Lâmmmmmm Thiênnnnnn.......
- Lâm Thiênnnnn,

- Chắc Thiên đến trễ rồi thầy( Lớp trưởng lên tiếng).
Ngoài hành lanh, Thiên cùng Luân mở hết lực, phóng như tên vào lớp, Hai đứa chung khu, nhưng lại khác dãy, đua một hồi Lâm Thiên nhận ra...........lộn cmnr.( Bismon: Cho chừa), Luân ung dung bước vào lớp trước sự đau lòng của chàng Thiên, quay sang cười Lâm Thiên rồi mới chịu vào lớp.( Ad: Trẩu, sỉ nhục quá Thiên ơiiii). Nhưng, nụ cười của Luân đó làm cho Lâm Thiên bất giác giật mình, cảm giác thật khác lạ, không phải mệt...... thứ đó rất khó đoán.... . Vừa đi về lớp, vừa ngẫm nghĩ, điều đó, Thiên đi ngang qua lớp mình hồi nào không hay.

- THIÊN, THIÊN. MÀY ĐÂU AK, LỚP 2E ĐÂY .( Trường hét to)

Thiên quay lại, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn lên mới thấy cái bản [2-E].
Nhìn vào thấy cả lớp nhìn mình Thiên mới nhớ ra mình đang đi trể. chào thầy:
- Em chào thầy, em đi trễ.

Thầy chưa kịp nói thì bước luôn vào chỗ. Bỏ cặp xuống cái đùng. Ngồi ngơ ngơ khôi nói .

- Mày bị à ( Trường).

- Ê.                   ( vẫn Trường).
- Ê, mày gặp gái đâu à ( ).
- Hay mày rớt tiền.( lại Trường).

- Không ( Thiên thở dài).

- Chứ sao.( Trường vs )

- Tao,,,,,,,, không .( Thiên nói giọng  đầy tâm trạng).

Thầy thấy vậy cũng không nói gì.
Cả lớp vào tiết học như bình thường.
-_-----------_-9h40-_------------
         Nghỉ giửa buổi

Thiên cùng đám bạn đi ra ngoài chơi.
Luân đã đứng cửa chờ từ khi nào.

- Lâm Thiên (  Luân gọi giọng hớn hở).

Nhìn Thiên vẽ rụt hơn, không biết tại sao...  Cảm gúac của lúc này cứ lộn xộn,....,. RỐI.....

- Tao đây, cantin không.

Không trả lời người ta lại bảo mình khinh người, tuy hai đứa mới quen cảm giác như tri kỉ rồi...

-_--+±±±±Cantin khu C dãy 2±±±±+--_-

Cả đám ngồi chung bàn, riêng Luân cứ ngồi sát Thiên, không hiểu tại sao Thiên cứ muốn Luân, lẽ nhận ra đó.
Đang ngồi, bỗng dưng nghe bàn bên cứ sào
- Nghe nói 2-E Hotgirl mới ak
- , nghe nói giàu nức vách, lại còn đẹp nữa chứ,....
- Lớp đó phúc vãi ha .,......
...
Đang nghe hay thì Tuệ Nhiên bước vào, tướng đi The Face, tỏ ra vẽ một dân nhà giàu chính hãng. Mấy trăm con mắt hướng về một hình mẫu. Đang đi, một thanh niên nghiêm túc cầm ly nước đi ra, quẹt phải chân bàn, anh ta đỗ nhào ụp ly nước vào nàng sanh choảnh kia. Ly nước làm nhuộm đỏ cái áo trắng tinh( sting ak),

- Xin lỗi, mình không cố ý, xin lỗi....

Vừa nói vừa vuốt nước trên người Tuệ Nhiên xuống. Nhưng hành động đó chỉ làm cho cái áo loang " đều" màu hơn.
Tuệ Nhiên đưa tay đánh bốp vào đầu thằng nhỏ.

- Mày xin lỗi xong à, mày biết cái áo tao mua bao nhiu không, à , tụi mày thì biết đến hàng hiệu, không nói nhiều, phải đền cái áo cho tao....

- Bao nhiêu vậy.

- 1tr2, thêm tiền mày làm mất mặt tao nữa, 2tr. Đưa đây.

- Chờii, cái áo thôi .Tui còn 20k , cầm đỡ đi tẩy áo đi, tẩy 15k, còn 5k cho tiền xăng.

Cả đám cười nghiêng ngả.

Còn nhỏ kia bức quá, hét lớn

- Mày không trả đủ 2tr cho tao, ngày mai tao không cho đi học, mày phải làm osin cho tao cho tới khi hết nợ.

Biết nói bây giờ nhỉ, khù khờ quá nên thằng đó cmnl.

- Bây giờ mày osin của tao, đi mua cho tao chai nước,

- Nước ??

Nhiên tác thẳng vào mặc thằng *" osin"* ,
.- Phải dạ nước .

Thằng kia cũng vui vẽ.

- Dạ nước ????

- cũng được.

- Dạ.
( Ngứa gan thật).

Mua xong đem ra, con nhỏ đó không chịu, bắt đem đổi mấy lần.
Thiên nhì thế không chịu nỗi. Đập bàn hét lớn:

- Vừa phải thôi con kia. Bao nhiu tao đền, 2 tr đúng không.
Thiên móc ra 3tr ném vào mặt Tuệ Nhiên.

- Tao nói cho mày biết, không phải nhà giàu mày muốn làm cũng được, những thứ mày chất cả nuối vàng cũng không mua nổi đâu.(Thiên nói giọng tức tối)

Tuệ Nhiên đứng lặng im, không nói điều gì, một hồi lâu, nó chỉ tay vào mặt Lâm Thiêng và nói:

- Mày nghĩ tao cần mấy đồng tiền dơ đó của mày à.
- Tao sẽ cho mày hối hận vì những việc hôm nay.
( Bismon: Khứa này vẫn chưa hiểu nhỉ)

Nói xong nó quay bước đi, mặt tức tối hung dữ. Có lẽ vì nó là con 1, lại là con nhà giàu có, cuộc sống chả mấy khó khăn, nên nó không biết quý trọng những gì mình đang có. Nó không cần đến bạn, vì nó nghĩ bạn cũng chỉ mua bằng tiền là được, nó nghĩ bạn bè như món hàng ngoài chợ.... cuộc sống giàu có rèn cho nó đức tính khinh bỉ người nghèo,.,( Ad: nghĩ cũng đâu phải hoàn toàn do nó nhỉ).


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top