Thích a thế nào?

Thừa nhận thích a đã là chuyện rất khó, điều khiển cảm xúc mỗi lần gặp a lại càng khó hơn. A vừa nhìn e cười kìa, có phải a cũng đã thích e, a vừa xoa đầu kia, cảm giác ngọt ngào quá. Trái tim e nên đập thế nào khi ở bên cạnh a đây. Anh còn nhớ ko dòng tin nhắn đầu tiên anh gửi cho e " ê, làm bài tập chưa?" Anh ko biết e đã vui thế nào đâu, cảm xúc ấy lần đầu tiên e được chạm tới: vui mừng, hạnh phúc, và cứ loay hoay mãi nên nhắn thế nào để cuộc hội thoại ấy đừng kết thúc ngắn ngủi, anh biết ko e vui mừng đến mức cả đêm đó không ngủ, tiếc là a ko nhắn tin lại. Rồi dần dần những dòng tin vội vã ấy chậm lại, nhiều hơn. Hồi đó e có thói quen chờ tin nhắn từ anh mỗi tối, cảm giác ko chỉ những ngón tay mà cả con tim cũng nhảy loạn xạ trên bàn phím. Chúng ta nói nhiều hơn, những dòng tin đầy những câu chuyện kể khoe khoang trẻ con của anh lại càng khiến e thích a thật nhiều. E và a dường như thân nhau hơn, cái góc bàn ấy dường như vui vẻ hơn, và con mắt tìm kiếm bóng hình a lại càng ko chịu dừng lại, tham lam muốn lưu giữ thật nhiều hình ảnh của a. Năm tháng vội vã ấy qua đi, đã đến lúc tạm biệt. Không biết do e quá thích a nên ngộ nhân hay lúc đó a cũng có cảm xúc gì với e, e cho rằng a cũng dần thích e. A còn nhớ ko, vào cái đêm cuối cùng của đời học sinh ấy, cả lớp mình tụ tập. Rồi e ngủ quên trên ghế, lúc chợt tỉnh dậy e chợt nhận ra a đang nằm rất gần em, tay a len nhẹ vào tóc, cảm giác lúc đó thật đến mức e nghĩ ko phải mình nằm mơ. A biết ko vì có a nên những năm tháng thanh xuân của e trở nên đầy ắp cảm xúc và kỉ niệm. Đó ko chỉ là thời hoa nắng hồn nhiên trong sáng mà đó là nơi chứa cả những rung cảm đầu tiên trong cuộc đời a, và e gọi anh là mối tình đầu! Chúng ta chia tay trường lớp nhưng vẫn còn những buổi tụ tập trước những tháng ngày mà thật sự sẽ xa nhau. Thích lắm khi nhận cuộc gọi từ anh " m ra ngoài đi, t đón " ngồi sau xe a là niềm hạnh phúc khó tả của e. Mỗi tối như thế. Em nhớ buổi tối cuối cùng ấy trời đầy sao, e nhớ đã cài lại quai mũ cho a, và e còn nhớ lúc đó e đã phải kiềm lòng mình đến mức nào mới không thốt ra " em thích anh". Em sợ nói ra rồi đến bạn chúng ta cũng ko thể làm, e sợ nói ra rồi anh ghét em. Chúng ta cứ thế xa nhau ko có lời tạm biệt. Mối quan hệ của chúng ta ko phải bạn bè nhưng cũng phải người yêu nó cứ mập mờ lấp lửng khiến con người ta khó nắm bắt, nắm được rồi lại thấy bất an. Khoảng cách giữa chúng ta khiến những sợi dây liên lạc đứt dần, e thì càng thích anh còn anh đã nhạt phai đi những cảm xúc! Em nên ngừng thích a sao? Cảm giác này giống như thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top