Chap 4
Không khí của bữa ăn không sôi nổi, chẳng có mấy câu hàn huyên dù chỉ manh tính chất hình thức nhưng chúng tôi cũng nâng ly chúc tụng. Không nhớ đã cùng anh nâng cốc mấy lần, mặt tôi nóng như quả cầu lửa, tâm tư lý trí như con ngựa hoang thoát khỏi sợi dây, phi mỗi lúc một xa.
Không biết Kim Myung Soo tới ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Mùi hương quen thuộc pha lẫn mùi rượu brandy xộc vào mũi tôi, đó là mùi hương có sức quyến rũ tôi nhất. Tôi thật sự say rồi, ngất ngay vì mùi đàn ông của anh.
" Gần đây sức khỏe của ba không tốt lắm. Ông thường nhắc đến anh..."
" Vậy à?" Giọng anh vẫn lạnh nhạt như ngày nào, tôi không nhận ra tâm tình của anh.
" Ba rất nhớ anh... Dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, anh mãi mãi vẫn là con trai ông."
" Nếu tôi nhớ không nhầm, về mặt pháp luật, tôi và ông ấy không còn bất cứ quan hệ gì."
Mũi tôi cay cay. Tôi cắn răng, cố không để nước mắt chảy xuống. " Tôi biết trong lòng anh rất hận, nhưng ba đã già rồi, nếu có hận, xin anh hãy hận một mình tôi."
Kim Myung Soo trầm mặc, cúi đầu nhìn ly rượu.
" Ba luôn coi anh là con trai ruột, ông còn muốn giao cả sản nghiệp của Kim gia cho anh. Mấy ngày trước, ông bị đột quỵ. Lúc rời khỏi phòng cấp cứu, tinh thần không tỉnh táo, ông không ngừng gọi tên anh..." Nhớ đến gương mặt trắng bệch và ánh mắt đờ đẫn, mất hồn của ba khi rời khỏi phòng cấp cứu, giọng tôi nghẹn ngào. " Anh... hãy về thăm ba đi!"
" Về nhà?" Kim Myung Soo giơ tay về phía tôi, ngón tay lạnh giá của anh chạm vào giọt nước mắt nóng hổi trên mặt tôi. " Em đang cầu xin tôi về nhà sao, Yeonie?"
Tôi gật đầu. " Vâng, coi như tôi cầu xin anh."
Anh nhếch môi cười khó hiểu. Ngón tay anh lướt qua má, mắt và mái tóc lòa xòa trước tôi. " Được... Vậy em có thể cho tôi thứ tôi muốn?"
Ngữ khí và động tác của anh khiến tôi hoảng loạn. Tôi muốn trốn tránh nhưng tay vừa rời khỏi mặt bàn, cơ thể đã mất thăng bằng, ngã về phía sau. Kim Myung Soo nhanh tay đỡ lấy tôi, ngón tay giá lạnh của anh dừng trên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
" Em sợ gì chứ?" Giọng anh chứa ý cười nhưng làm tôi sởn gai óc.
" Tôi... tôi không sợ"
Giọng nói run rẩy đã bán đứng tôi.
Ý cười nơi khóe anh càng sâu hơn. Anh đột nhiên cuối xuống, bế tôi lên. Cơ thể tôi lơ lửng trên không, tôi như chìm trong giấc mộng, không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
" Anh... anh bế tôi đi đâu?" Tôi có dự cảm chẳng lành, muốn vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay Kim Myung Soo, nhưng không hiểu do rượu brandy đã làm thân kinh tôi tê liệt hay mùi vị trên người anh mê hoặc tôi, tôi không có chút sức lực phản ứng.
Kim Myung Soo ôm tôi chặt hơn. Anh bế tôi đi qua tấm bình phon, hóa ra đằng sau tấm bình phong lại có một cánh cửa.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một phong ngủ. Chiếc giường làm bằng gỗ trắc được phủ tấm ga trải giường màu tím rất bắt mắt. Tôi lập tức cảnh giác, đẩy người anh nhưng anh đột nhiên buông tay làm người tôi rơi xuống giường.
" Kim Myung Soo, anh rốt cuộc muốn gì hả?"
Kim Myung Soo cởi từng chiếc cúc áo. " Tôi nói rồi, những thứ tôi đã mất, rồi cũng có ngày tôi sẽ đòi về toàn bộ. Em còn nhớ không?"
Tôi đương nhiên nhớ rõ, đó là cảnh tượng suốt đời tôi không thể nào quên. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông phủ đầy trên mặt đất, trước cánh cổng uy nghiêm của toàn án, bàn tay của Kim Myung Soo túm chặt cánh tay tôi. Hoa tuyết đậu trên hàng lông mi và lông mày của anh dần dần tan chảy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nỗi đau khổ và quyến luyến không hề che giấu trong đôi mắt anh. " Tại sao em không tin anh?"
Tôi không vùng vẫy, chỉ nở nụ cười bình thản. " Vấn đề này anh nên đi hỏi quan tòa. Chính ông ấy không tin anh, chính ông ấy phán xử toàn bộ tài sản của Kim gia cho tôi. Nếu anh không phục, anh có thể kháng án, với điều kiện anh cho đây là một việc làm vẻ vang."
Bàn tay Kim Myung Soo từ từ buông lỏng, anh không tiếp tục cứu vãn trong vô vọng. Mặc dù trắng tay, anh vẫn kiêu ngạo, không chịu cúi đầu, hạ giọng khẩn cầu.
Tôi quay người bỏ đi, không muốn ở lại dù chỉ một giây phút.
"... Những thứ đã mất, rồi cũng có ngày tôi sẽ đòi về toàn bộ." Giọng nói trầm thấp của Kim Myung Soo vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay đầu, nở nụ cười khinh thường. " Kim Myung Soo! Đợi đến ngày có bản lĩnh đòi về, anh hãy đến nói với tôi câu này."
------------------------------
Bỏ bê lâu quá rồi không biết có ai còn nhớ đến Nhi không nữa. Mấy bạn đừng quên Nhi nha Nhi sẽ cố gắng khắc phục bệnh lười biếng của mình để ra chap mới thường xuyên hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top