51. Đại Kết Cục (06)

...

- 4 năm. Ba đã đợi con rất lâu đấy, Kì Kì.

Đây là những lời đầu tiên ba Yuqi nói với cô trong cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người sau ngày Yuqi về Trung Quốc. Yuqi năm nào cũng về nhà ít nhất 3 lần, rõ ràng ba Yuqi nói "đợi" ở đây, không phải là nói đến việc đợi Yuqi về nhà.

- Ba đang nói đến chuyện gì?

Mặt Yuqi đanh lại và giọng bắt đầu trở nên lạnh lùng.

- Con biết ba đang nói đến chuyện gì mà.

...

- Diệp Thư Hoa...

- Ba im đi! Ba không đủ tư cách nhắc đến tên em ấy!

Ba Yuqi thấy con gái ăn nói có phần xốc nổi thì thực sự không hài lòng. Tuy thế, ông vẫn rất nhã nhặn:

- Vậy là con đã biết rồi. Vậy sao con nhất định không hỏi ba?

...

Trở về thời điểm cách đây 4 năm, vụ việc giữa Soojin và Shuhua xảy ra thật sự có rất nhiều điểm Yuqi đã nghi ngờ ngay lúc đó.

Boo Woo Bar là một trong những địa điểm Yuqi đã lọc lựa rất kĩ càng. Cô thừa hiểu độ nguy hiểm của việc để lộ hình ảnh đời tư của Soojin và Shuhua, Yuqi cũng đã qua lại Bar này nhiều lần trước khi đưa nó vào danh sách. Đây cũng là một Bar dành cho tầng lớp những tri thức trung tuổi yêu nhạc Jazz và cùng lắm là một vài khách Tây sống ở Hàn Quốc. Không gian phục vụ chủ yếu là nhạc Jazz với tiết tấu chậm, loại nhạc mà Shuhua hay Yuqi đều thực sự không thích, vốn là phần đông giới trẻ đều không thích, vốn là chỉ vì muốn đến nơi Soojin thích nên mới làm bộ vui vẻ chiều lòng Soojin thôi.

Vậy thì, một tên săn tin sành sỏi đến mức có được cả địa chỉ email của mật thám 1 năm chỉ có mặt ở tòa nhà Cube nhiều nhất là 2 lần, làm gì trong một Bar như thế?

Ngày Shuhua rời đi, thực ra không phải là hoàn toàn biệt tăm biệt tích, Shuhua đã gặp Yuqi trước khi đi và chính Yuqi là người đã đưa Shuhua ra sân bay ngày hôm đó.

---------------------------------

Ngày hôm đó, trên đường từ chỗ Soojin về lại Cube, Yuqi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, nhưng linh cảm khiến cô vẫn nghe máy.

Shuhua gọi Yuqi đến khách sạn nơi cô đang ở.

- Em ổn chứ? Shuhua à, chị nghĩ nên thử hỏi bên đội hình ảnh xem có thể phân tích kiểu nào đó để lái dư luận không. Ngày trước, có người bạn chị cũng từng nhờ đội phân tích hình ảnh đưa ra phân tích lái truyền thông, chị sẽ thử hỏi lại xem hoặc không thì...

Yuqi vừa nhìn thấy Shuhua là nói một hồi thao thao bất tuyệt.

- Yuqi à....

- Em đừng sợ, bọn mình sẽ vượt qua thôi, em đừng lo, Shuhua à... Đừng lo gì cả. Chỉ là tạm thời mọi thứ đến quá nhanh ...

Yuqi vẫn cố gắng trấn an Shuhua nhưng chính trong giọng nói của cô rõ ràng có sự bối rối và lo lắng.

- Được rồi. Yuqi à, em nghe chỉ thị từ giám đốc rồi.

- Cái chỉ thị chết tiệt đó. Ai nói em phải tiếp nhận nó? Nếu em phải rời nhóm, chúng ta sẽ đi cùng nhau, em có hiểu không?!

Yuqi nói gần như hét vào mặt Shuhua.

- Yuqi à...  Đừng vậy mà.

...

- Em sẽ làm điều em có thể làm để bảo vệ người em yêu. Chị có biết không? Chị không được tước đi cái quyền ấy từ em đâu.

Shuhua vừa nói vừa nhìn Yuqi, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

- Năm đó, em biết cảm giác tệ nhất của cuộc đời em là nhìn những người em yêu thương sụp đổ mà chỉ có thể bất lực gào khóc. Giờ chị nhìn xem, đã tốt hơn biết bao nhiêu, em có thể làm gì đó để bảo vệ người em yêu.

Yuqi im lặng nhìn Shuhua, cô cứ định nói gì đó rồi lại thôi.

- Soojin bảo, chị ấy sợ có những việc tồi tệ có thể cứ xảy đến mà chị ấy chẳng thể làm gì. Chị ấy sợ tình yêu của bọn em vì sự nhỏ bé của cả hai đứa mà có thể sẽ tan vỡ. Nỗi sợ ấy, rất giống nỗi sợ của em.

- Chị ấy nói sợ một ngày em sẽ bỏ đi. Từ sâu trong lòng chị ấy, chị ấy sợ nhiều thứ lắm, em không thể nào làm cho chị ấy thấy an tâm được.

- Việc em có thể làm cho Soojin, em sẽ làm.

....

Yuqi im lặng hồi lâu, mãi sau mới lên tiếng.

- Em định làm gì? Em đi đâu?

- Em sẽ đến một nơi không ai biết đến em, bắt đầu với một người đã yêu em rất nhiều. Cô ấy đợi em cũng đủ lâu và hi sinh vì em cũng đủ nhiều rồi.

- Là... Vi? Đan Vi à?

- Ừ. Tình cờ thời điểm em muốn về nước, Vi đã liên lạc với em. Tạm thời, em muốn đưa Minh về một nơi thật an toàn, con bé phải được học tập và sống thật bình an.

Đến ngày những mảng màu trong trẻo, tươi đẹp của tình yêu mờ dần đi, ta phải biết là ta sống không phải chỉ cho bản thân mình.

Yuqi hiểu điều đó. Yuqi hiểu rằng Shuhua sẽ chẳng thể tiếp tục yêu Soojin và rồi mặc kệ gia đình hay tất cả những giá trị khác mà Shuhua trân trọng. Yuqi biết Shuhua làm thế này là để một mình tên cà chớn đó gánh chịu tất cả tai tiếng, đánh mất đi tình yêu, chính bản thân trở thành người mà người mình yêu hận nhất, chính bản thân bỏ đi thứ mà Shuhua trân trọng là tình cảm dành cho Soojin, để tất cả những người Shuhua yêu quý được quay trở về với nhịp sống cũ, dần dần có lại được bình an.

Lần đầu tiên, Yuqi thấy trân trọng và nể phục Shuhua vô cùng.

- Thực ra, kế hoạch này vốn đã có từ trước buổi hẹn hôm nay rồi. Em đã gặp chủ tịch để xin chấm dứt hợp đồng và làm các thủ tục khác đã gần một tháng nay.

Ngày Shuhua nói cho Yuqi tất cả quá khứ của mình, Shuhua đã thực sự chuẩn bị cho việc sẽ ra đi. Chỉ là cô có nghĩ thế nào cũng không đủ dũng khí để đứng trước mặt Soojin và nói lời chia tay. Shuhua muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình, bằng chút sức lực cũng nhỏ bé của cô. Shuhua đem nhiều hi vọng đến Hàn Quốc, đem cả trái tim nhiệt huyết để yêu và cố gắng hết mình cho tình yêu. Nhưng suốt gần nửa năm nay, ngoài việc em gái Shuhua thường xuyên nhận được những bưu phẩm đe dọa, miệt thị liên quan đến Shuhua, chính bản thân cô cũng phải chịu vô số áp lực tinh thần khác.

Cô không được đánh giá cao ở Hàn Quốc, cô không tìm được định hướng phấn đấu và thực sự dần cảm thấy con đường trở thành nghệ sĩ thần tượng là không dành cho mình. Điều khiến cô còn lưỡng lự và nuối tiếc nhất, là tình yêu của cô và tình bạn với các thành viên vốn đã trở thành gia đình thứ 2 của cô.

- Em nói gì? Gần một tháng nay?

- Ừ. Em muốn tặng cho người em yêu một món quà cuối cùng. Em không hèn nhát và không dám nói chia tay... Yuqi à...

- Em ... Em nghĩ cho tất cả mọi người... trừ Soojin và bọn chị, đúng không? Tên điên khùng này?

Yuqi rất buồn. Cô thực sự cảm thấy bất lực với những gì Shuhua vừa nói. Cô không biết phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được Shuhua, bảo vệ được Soojin, bảo vệ được tình bạn giữa cả 6 đứa.

Yuqi đẩy vai Shuhua một cái rất mạnh.

- Rồi em đi... Soojin biết phải làm sao?

- Em thực sự không biết làm gì tốt hơn nữa.

...

- Chị nghĩ... Nhớ về em một cách tốt đẹp, thì tốt cho Soojin à...?

...

- Hay chia tay một cách sướt mướt, viện đủ mọi lý do để cô ấy hiểu cho em, rằng bất đắc dĩ lắm em mới phải chia tay cô ấy, rằng em vẫn yêu cô ấy nhưng vì hoàn cảnh nên em mới phải thế này, rằng em rất đau khổ, em rất tiếc, mong chị đừng hận em? Như vậy à? Hay phải làm sao?

...

- Em muốn Soojin sống tiếp, sống hạnh phúc mà không cần có em.

Đúng. Chính Yuqi cũng không biết làm thế nào thì sao có thể trách được Shuhua. Nếu không để cho Soojin ghét Shuhua vào lúc này, thì vì cái tình cảm sâu đậm ấy, Soojin có thể cứ nuối tiếc và nhớ nhung Shuhua cả đời. Ra đi mà còn bắt người khác phải nhớ về sự hi sinh của mình ư? Việc làm hèn nhát này, Shuhua hay Yuqi đều nhất định không làm.

Hai đứa im lặng hồi lâu thì Yuqi lên tiếng:

- Bao giờ em đi?

- Rạng sáng mai.

- Ở vùng nào?

- Ngoại ô Việt Nam. Một ngôi nhà khá rộng rãi.

- Còn truyền thông, trên chỉ thị thế nào?

- Chủ tịch nói, công ty sẽ thông báo về sự kết thúc của em. Nhóm hoạt động với 5 người. Em đã không thuộc quyền quản lý của công ty nên không thể tiếp tục điều tra... Quan điểm của công ty là: Soojin hoàn toàn không liên quan đến việc này.

....

- Yuqi à... Em chỉ có thể cố gắng được tới đây thôi.
...

- Chị hứa với em một việc, có được không?

- Việc gì?

- Lý do em ra đi, bao gồm cả việc xảy ra với em gái em, đừng nói gì với Soojin. Mau hứa đi.

...

Yuqi không trả lời...

- Việc đó chỉ khiến cô ấy đau khổ hơn thôi.

Yuqi lạnh lùng nhìn Shuhua rồi nói.

- Đau khổ một thời gian, còn hơn nuối tiếc cả đời. Em chỉ cần chị ấy sống tốt thôi. Nếu chị nói với Soojin nửa lời, chúng ta lập tức cắt đứt liên lạc.

Yuqi suy nghĩ hồi lâu rồi, cũng đồng ý.

...

Suốt cả đêm đến rạng sáng hôm sau, cả hai đứa đều không ngủ. Gần sáng, Yuqi đưa Shuhua ra sân bay, Đan Vi đã sang Hàn được 3 ngày để chuẩn bị cho việc về nước một cách bí mật của Shuhua...

Thực ra, có một việc mà Shuhua không kể cho Yuqi, suốt gần nửa năm kể từ ngày em gái Shuhua liên tiếp bị gửi bưu phẩm đe dọa tới trường học, Đan Vi đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ gia đình Shuhua rất nhiều.

Yuqi đưa Shuhua tới sân bay thì gặp Đan Vi và một vài người khác.

Không thể đứng nói chuyện ở sân bay quá lâu, Shuhua và Đan Vi chỉ có thể nán lại ít phút để chia tay Yuqi. Yuqi ôm lấy Shuhua, chẳng biết nói gì hơn ngoài vài lời đơn giản :

- Tên ngốc... Nhất định chị sẽ tới thăm em. Nhất định phải giữ liên lạc với chị.

Shuhua không nói gì, lặng lẽ kéo vali cùng Đan Vi dần biến mất khỏi tầm mắt Yuqi.

....

Trên đường về, Yuqi cứ không thể ngừng khóc. Nước mắt cứ chảy dài mà cô không tài nào ngăn chúng lại. Yuqi rất ít khóc, Yuqi khóc vì thương Shuhua rất nhiều, đến mức cô cảm thấy như một người thân của mình vừa ra đi mà chẳng biết bao giờ mới gặp lại.

Yuqi nhớ lại lần cô nói chuyện với Wendy... Chỉ là... Có đôi khi, tình yêu không phải ai cũng có năng lực để theo đuổi. Còn cần rất nhiều, rất rất nhiều may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top