Chap 7: Cùng anh

Mùa đông đến, Ami sợ nhất là lạnh, khoác lên mình chiếc áo mangto dày cộn. Ami lười nhát bước ra khỏi nhà.
Jungkook đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào, 2 tay đúc vào túi áo vì lạnh. Nhìn thấy Ami, anh nở nụ cười, nép về phía cô hộp sữa chuối đã được ủ ấm trong túi.
Ami có phần ngạc nhiên, Jungkook nói đến là sẽ đến
"Đứng ngay ra đó làm gì còn không mau theo anh đến thư viện"
Ami nghe thấy cũng nhanh chóng ngồi phía sau xe đạp, có chút ngượng ngùng cô định đưa tay nắm lấy thanh vịn, nhưng Jungkook đã kịp thời bắt lấy để lên phần eo của mình rồi nhanh chóng đạp xe rời đi.
"Sau này không cần phiền anh đến đâu, em có thể tự đi được mà"
"Nhà anh tiện đường đến chỗ em, nên đừng từ chối nữa" - Jungkook lắc đầu, anh luôn không thích Ami khách sáo với mình, cứ là Ami của mấy tháng trước nằn nặc đòi anh đèo đi có phải tốt hơn không.
Thư viện ngày cuối tuần cũng chẳng ai lui tới, Jungkook và Ami ngồi cạnh khuôn cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy vườn bạch đàng xinh xắn phủ đầy tuyết.
Ami giải quyết hết đóng bài tập, nhìn sang Jungkook đã đang say mê đọc sách. Lúc Jungkook tập trung vào một việc nào đó, mọi ngũ quan đều hết sức tinh tế.
Ngắm một lúc, anh vẫn chưa có định buông quyển sách xuống. Một mình cô cũng có thể tự thân vận động làm bài sao anh cứ phải một mực bắt Ami đi theo. Nếu cho cô coi hội được ngắm mĩ nam ở cự ly gần thế này thì cũng phải để cô thư thả một tí, Ami sợ mình sẽ làm phiền Jungkook nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Nhưng chờ mãi đến nỗi Ami ngủ quên trên bàn cũng không biết.
Jungkook từ đầu tới cuối luôn tập trung vào sách vở, quay sang thì Ami đang ngủ ngon lành.
Cô gái này rõ ràng không phải là mẫu người lí tưởng của anh, nhưng cứ khiến tâm tư anh lúc nào cũng thấy nhớ.
Jungkook lén vài sợi tóc phủ trên gương mặt xinh xắn của cô, mỉm cười rồi cũng chống tay lên bàn đối mặt với Ami.
Thời gian này Jungkook không muốn nhanh chóng trôi qua, cứ giữ nguyên như vậy Ami ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, ngày ngày cùng nhau học bài, cùng nhau đến lớp có phải sẽ rất tuyệt sao.
------------------
Xế chiều, Jungkook cũng chịu thả Ami ra khỏi thư viện. Anh định đưa Ami đi ăn gì đấy rồi mới đưa cô về.
Ami hình như vô cùng thích thú với chuyện ăn uống, đề nghị Jungkook đưa cô đến phố ăn vặt.
Khu này hẳn là thiên đường ăn uống. Jungkook trước giờ chưa từng đến những con phố thế này, anh là luôn chú trọng đến sức khỏe ăn những thức ăn nhanh như vậy thật sự là không tốt, nhưng hôm nay Jungkook thật sự nghĩ khác đôi khi ra ngoài tận hưởng một chút cũng không tồi.
Bọn họ lấy hết thứ này đến thứ kia. Đi từ gian hàng này đến gian hàng khác. Cuối cùng thì dừng lại trước cửa hàng bán đồ thủ công
Ami cầm lấy chiếc vòng tay hanmade được bện bằng dây cói màu tím ,đính đá hết sức tỉ mỉ và tinh tế. Có người từng bảo rằng vòng tay thủ công là sợi dây vô hình, kết chặt hai trái tim của 2 người đang yêu nhau. Mỗi khi cả hai không ở gần bên nhau, người này nhìn thấy chiếc vòng tay sẽ nhớ đến người kia, người đã chiếm một nửa trái tim của họ.
"Chiếc vòng mà cháu cầm phải đi cùng một đôi mới có ý nghĩa" - cô bán hàng đưa cho Ami một chiếc vòng y hệt màu xanh
"Mua cho bạn trai sao, 2 cháu nhìn rất xứng đôi" - cô mỉm cười
Jungkook lẫn Ami nhìn nhau ngượng ngùng liền nhanh chóng biện minh "Bọn cháu là bạn bè thôi ạ"
"Vậy lấy móc khóa cỏ 4 lá nhé. Để bên mình có thể mang may mắn đến cho người giữ nó."
"Thật ạ, vậy cháu sẽ lấy 2 cái"
Jungkook nhanh nhẹn trả tiền rồi nhận món đồ từ cô chủ cửa hàng. Anh cẩn thận đeo vào một bên túi xách của cô.
"Đeo vào và gặp nhiều may mắn nhé"
Ami nhìn anh mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào hoàn toàn thuần khiết không lẫn một chút tạm chất
Con phố lộng lẫy ngập tràn ánh đèn, đủ màu sáng và hương vị.
Jungkook nhìn Ami cũng ngây ngốc cười, thầm nghĩ
'Thật tuyệt nếu cả 2 chúng ta đều thích nhau'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top