Chap 10: Tôi thích anh
"Còn nhớ chị chứ"
"Em nhớ ra chị rồi. Chị Jungeun?"
"Đúng rồi, em tới nhà chị có chuyện gì phải không. Sao không gọi cho chị, hôm ấy chị có đưa danh thiếp cho em mà"
"Không ạ em tới đây tìm người"
Khi nãy Jungeun có bảo đây là nhà cô ắc hẳn cô và Jungkook có quan hệ, ngẫm lại Jungkook và Jungeun 2 cái tên cũng khá giống giống nhau ấy chứ.
"Em tới tìm Jungkook ạ. Không biết anh ấy có ở nhà không"
"À chưa nói cho em biết chị là chị gái của Jungkook"
Jungeun nhìn Ami mỉm cười
"Em là cô gái mà Jungkook mà hay nhắc tới sao"
"Sao ạ?"
"Không giấu gì em trước đó mấy tháng Jungkook có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Nhưng dạo gần đây hầu như không còn biểu hiện gì nữa, thằng bé trở nên tươi tắn và yêu đời hơn. Hỏi ra thì mới biết nó đang thích một cô gái"
"Mấy hôm trước tâm tình còn rất vui vẻ nhưng sau một ngày thì thay đổi hẳn, Jungkook không biết đi đâu về cứ nằm lì một chỗ không chịu ra khỏi phòng, mấy hôm nay còn đỗ bệnh, chị rất lo lắng"
"Jungkook bị bệnh sao?" - Ami trong lòng cảm thấy áy náy có lẽ hôm tuyết rơi nhiều anh bệnh là do cô cũng nên.
"À em vào nhà đi nhé. Chị có việc phải đi ra ngoài. Phòng Jungkook ở tầng 2 phía trái"
----------
Ami theo lời Jungeun, đi về phía phòng anh
Jungkook dưới chiếc chăn ấm ấp, nằm ngoan ngoãn như một chú thỏ con. Cơ thể anh gầy đi một ít, trên trán còn dán miếng hạ sốt.
Ami tới gần, trên bàn bát cháo vẫn còn nguyên vẹn, cô đưa tay sờ lên khuôn mặt tuấn tú có phần hốc hác.
Người này trước khi gặp cô, nhìn kĩ cũng không thể thấy được phía sau một người mạnh mẽ và tài giỏi như Jungkook lại chịu nhiều áp lực và cô đơn như vậy
Bát cháo để lâu cũng nguội lạnh, Ami cố tình mang đi hâm nóng, còn giúp anh thay một miếng hạ sốt mới.
Jungkook ngủ một ngày trời cuối cùng cũng tỉnh, cơn đau đầu phút chốc cũng tan đi. Gương mặt anh uể oải còn lộ quầng thâm dưới mắt, bệnh chỉ mấy ngày như khiến Jungkook như mới từ địa ngục trở về vậy.
Nghe tiếng dưới tầng hình như có người, Jungkook đầy ghi vấn giờ này chẳng phải mọi người đã ra khỏi nhà hết rồi sao.
Anh tò mò liền bước xuống giường. Thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Nhìn cô trong chiếc tạp dề màu hồng xin xắn, Jungkook nghĩ cơn sốt đã khiến anh mù quáng có lẽ anh vẫn còn đang mơ, mơ một giấc mơ đẹp nào đấy.
Tiếng xoảng vang lên kéo anh về hiện tại, Jungkook quả thật không nằm mơ. Ami hậu đậu lấy cái nồi cũng chẳng xong lại làm rơi xuống sàn.
"Em tới đây làm gì?"
Ami luống cuống trong bếp bất giác như âm thanh quen thuộc phía sau liền nhanh chóng quay đầu lại
"Mấy hôm nay không liên lạc được với anh, em thấy lo lắng nên đến thăm. Anh bệnh sao không nói em biết"
"Không có gì, chỉ là bệnh nhẹ"
Ami liền tiến tới đưa tay sờ lên trán kiểm tra, còn kéo anh ngồi vào ghế. Bưng một thao nước ấm đặt xuống bàn, vắt chiếc khăn thật khô rồi cẩn thận lao mặt cho anh.
Nhẹ nhàng hết sức có thể, Ami chậm rãi lướt qua mặt mũi rồi dời xuống phần cổ. Chiếc khăn vừa chạm đến yết hầu đã bị Jungkook chộp lại.
"Được rồi, em về đi"
"Jungkook à, anh giận em sao"
Jungkook chau mày nhìn Ami chầm chầm như người phạm tội
"Em đi với tên nhóc kia còn tìm anh làm gì"
Câu nói sặc mùi giấm chua này thật sự là đang giận cô mà
"Không phải như anh nghĩ đâu. Hôm ấy bà Minhyun mất, em đến chia buồn với cậu ấy. Khi về thì trời đổ tuyết lớn Minhyun chỉ là lo lắng nên muốn đưa em về"
"Mấy ngày nay em có nhớ tôi không?"
"Em..."
"Giải thích xong rồi thì về đi, đừng dịu dàng với tôi như vậy. Tôi sẽ hiểu là em thích tôi đấy "
Buông lời, Jungkook quay lưng rời đi thì vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy eo, áp cả thân hình mềm mại vào lưng anh
"Đừng lạnh nhạt với em nữa, em sẽ rất khó chịu. Em thừa nhận em đã rất nhớ anh, không gặp anh em nhớ phát điên lên được. Jungkook à, em thích anh mất rồi. Anh cũng đã hôn em rồi còn không chịu trách nhiệm với em sao"
Jungkook nghe câu nói này như được mở cờ trong bụng, tâm tình cũng hồi phục hẳn, liền xoay người kéo cô vào ghì chặt
"Anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời của em. Anh yêu em Ami"
Bọn họ nhìn nhau mỉm cười, Jungkook đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp. Môi anh chậm rãi chạm vào môi cô từng chút từng chút một như muốn niếm trọn hương vị ngọt ngào của nó
'Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả
Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây
Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh
Những trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã….
…thuộc về em'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top