Tôi và anh!

    Hôm nay mùa đông lạnh giá! Cái lạnh của nó khiến cho con người ta càng cảm thấy cô đơn khi chỉ có một mình.

       Tình yêu là gì ? Mà khi xa nhau nó lại có cảm giác đau tột cùng như thế! Liệu rằng người bỏ đi có nhớ đến tôi mà sao trong khi tôi bị người ta ruồng bỏ mà vẫn nhớ đến nhiều ký ức về họ nhiều đến nỗi tim tôi như co thắt lại. Dù biết họ chẳng bao giờ nhớ đến tôi nữa đâu nhưng vẫn hi vọng và liệu rằng! Tôi thật ngốc khi không hận họ trái lại còn nghĩ nếu họ quay lại với mình thì sẽ bỏ qua tất cả dù biết điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra! Nếu như lúc đầu ta với họ không gặp nhau thì có lẽ sẽ không đau không hi vọng và không phải chờ đợi trong tuyệt vọng đến thế!
       Nếu như có lẽ ngay từ đầu không gặp nhau thì có lẽ lúc quay đầu lại ta sẽ không cần phải nhớ những quá khứ đau buồn! Nếu như ngay từ đầu không gặp nhau thì giờ ta còn có thể xem nhau như người dưng còn hơn là xem nhau như không tồn tại trên đời này! Nếu như ngay từ đầu không gặp nhau thì giờ khi nhớ lại chân ta muốn bước thêm cũng không thể! Nếu như ngay từ đầu không gặp nhau thì bây giờ nước mặt đã không rơi lệ vì một chuỗi ngày hạnh phúc mà kết thúc thì đau buồn! Nếu như ngay từ đầu không gặp nhau thì giờ gặp lại không cần phải kìm chế cảm xúc của chính mình đến mỏi mệt!
       Dù giờ không có anh bên cạnh nữa thật sự cảm thấy rất cơ đơn nhưng càng nghĩ đến những đau khổ anh dành cho tôi thì tôi đã cảm thấy rất may mắn khi đã rời xa anh dù rất khó. Cảm ơn anh đã bước đến cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng và ra đi một cách dứt khoát để giờ tôi ôm chuỗi đau khổ nhưng tôi vẫn sẽ mạnh mẽ mỉm cười ! Thật sự cảm ơn anh!
         Cô gái nào đã từng như thế thì đừng ôm nỗi buồn đó mãi nữa! Phải biết sống vì mình đừng vì một chút rung động hay níu kéo một người không vì mình! Cuộc đời này còn nhiều điều chúng ta cần phải mạnh mẽ để bước qua lắm chứ không phải riêng vì tình yêu đâu nên đừng một chút như thế mà yếu lòng nhé các cô gái!
                     
                           HẾT
                                       CHÚC HÂN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top