yesterday once more

Những gì của ngày hôm qua, những thành công, thất bại, những niềm vui, nỗi buồn… luôn là những thứ mà không bao giờ ta muốn mất…

Không phải là một người sống quá nội tâm và nhạy cảm,nhưng tôi rất hay bị tác động bởi những thứ gợi về kí ức. Có những điều tưởng chừng như nằm mãi trong góc kín, nhưng chỉ cần cái chạm nhẹ của một giai điệu nào đó, là nó lại hiện lên trước mắt tôi, rõ mồn một –những kí ức của vui, của buồn. Rồi hôm nay cũng vậy, bắt gặp Yesterday once more trong một quán cafe ven đường, chợt thấy có những cảm xúc thật lạ, có một chút hụt hẫng, một chút nuối tiếc, một chút nhẹ nhàng, và cứ như thể mình vừa tìm thấy một cái gì quý giá lắm.

When I was young I'd listened to the radio Waiting for my favorite songs When they played I'd sing along It made me smile (Thuở xưa thơ bé Tôi thường háo hức chờ đợi Được nghe những khúc ca yêu thích trên ra-đi-ô Nhạc nổi lên, tôi cũng ngân nga hát theo Môi tôi khẽ nở nụ cười) Còn nhớ hồi nhỏ, ông ngoại có một chiếc radio nhỏ, bật từ sáng đến tận đêm khuya. Mặc dù nhà có tivi, nhưng phần lớn tôi nghe đài, bởi bố mẹ sợ xem tivi làm ảnh hưởng đến việc học. Vì thế, chiếc đài nghiễm nhiên trở thành một phần kí ức tuổi thơ tôi, và trở thành người bạn thân thiết mỗi ngày. Cứ sáng sáng, không cần mẹ gọi, chỉ cần nghe tiếng đài cất lên: “Đây là đài tiếng nói Việt Nam –phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là tôi bật dậy như một cái lò xo, nhanh nhẹn chuẩn bị đi học. Tối tối, ông thường mở cho tôi nghe chương trình dạy hát qua đài, rất nhiều ca khúc hay đã khắc sâu trong kí ức tôi từ đó.

Có một lần, ông nói: “Giả sử một ngày nào đó ông được nghe giọng cháu trên sóng radio thì sẽ thế nào nhỉ?” Tôi cười hề hề, và nuôi hi vọng trở thành một phát thanh viên từ đó. Ngày đi thi đại học, ông ốm nặng. Khi trở về, chưa kịp báo cáo kết quả thi tới ông, vẫn còn đang ngồi nghỉ vì quãng đường xa, thì thấy mọi người hò hét ầm ĩ. Ông đã ra đi như thế đó, nhẹ nhàng và thanh thản. Giờ đây, tuy không trở thành một phát thanh viên như ước muốn của ông, nhưng tôi vẫn đang làm việc trong lĩnh vực báo chí, đôi khi vẫn dùng giọng nói của mình để đọc những bản tin, những câu truyện trên các trang radio online. Điều đó coi như đã là niềm an ủi với tôi.

Those were such happy times And not so long ago How I wondered where they'd gone But they're back again Just like a long lost friend All the songs I loved so well (Quãng thời gian đó thật tươi đẹp Và những ngày đó không quá xa vời Tôi bâng khuâng thầm hỏi ngày thơ ấu giờ trôi về đâu Nhưng rồi những ngày xưa đó đã quay về Giống như một người bạn thân xưa cũ Ôi, những bài hát tôi hằng yêu mến...) Những kí ức tuổi thơ với chiếc radio còn nhiều lắm. Đó là những ngày rong ruổi với lũ bạn chơi đồ hàng, bấm chuông cửa inh ỏi mọi nhà, để rồi chạy tán loạn với tiếng cười giòn tan. Còn là những chiều, kéo nhau đến nhà một đứa coi đủ các loại phim. Lúc coi phim “Ocean Girl” của Úc xong thì suốt ngày xuống sông bịt mũi tập lặn, rồi coi phim “Thế giới bí mật của Alex Max” cứ tưởng rằng nếu mình tập trung nhìn một cái ly nước thì nó sẽ dịch chuyển, rồi coi “Emily ở trang trại trăng non” lại tập tành viết nhật kí, lúc đó chỉ mới học lớp năm …

Ừ, mà cũng nhờ viết nhật kí mà mới nhớ được ngần ấy chuyện để lôi ra mà kể. Ôi, bài hát lại qua mất cái khúc đang viết mất rồi, để lần sau. Nhắc tới nhật kí mới nhớ, không ngờ lại có nhiều người thích viết nhật kí như vậy, nhưng hình như chỉ có cách ấy, người ta mới không quên những gì mình đang làm ngày hôm nay. Every Sha-la-la-la Every Wo-wo-wo Still shines Every shing-a-ling-a-ling That they're starting to sing So fine

When they get to the part Where he's breakin' her heart It can really make me cry (Từng câu hát "Sha-la-la-la" Từng tiếng ngân nga "wo-wo-wo" Vẫn bừng sáng Từng lời ca "shing-a-ling-a-ling" Mà họ đang bắt đầu hát Thật hay.... Khi câu chuyện đến đoạn Chàng trai làm tan nát trái tim cô gái Tôi bật khóc…)

Nhiều thứ đã thay đổi quá rồi. Nhưng giai điệu ấy còn ở trong tôi,từng ký ức viết nên giai điệu thân quen tuyệt vời của bài hát ấy… Từng âm sling-aling-aling, từng tiếng sha-la-la, và tôi lại mỉm cười. Hơn cả một bài hát, Yesterday Once More còn là một dòng chảy ký ức mến thương về những ngày xửa ngày xưa… Đó là nỗi nhớ day dứt khôn nguôi dành cho tuổi trẻ đã dần qua đi. Và tôi yêu quýYesterday Once More như một phần của quá khứ, một phần của chính tôi thuở xa xưa ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: