ngày buồn nhất

Yêu một người vô tâm, giống như đâm dao vào ngực –rút ra thì đau, mà để lâu thì chảy máu…

Những ánh nắng chiều vàng vọt khẽ hắt hiu chạm nhẹ bờ vai em, bước chân hờ hững trên con đường dài tít tắp, lòng em nặng trĩu với những kí ức của ngày hôm qua. Hôm qua, chỉ mới hôm qua thôi, mình vẫn còn tay trong tay bước đi trên con đường này, em vẫn còn tíu tít kể cho anh nghe những câu chuyện ngây ngô, nắng vẫn nhảy nhót trên bước chân anh, vậy mà hôm nay, con đường bỗng như dài rộng hơn bởi anh không còn bên em nữa.

Những ngày qua ấy, hóa ra tất cả chỉ là do em ngộ nhận sao anh?Những cử chỉ quan tâm, những câu nói dịu dàng chỉ là những biểu hiện của tình bạn, tình anh em thôi phải không anh?Em đã từng thao thức suốt nhiều đêm dài bởi những câu nói đó, đã từng cười ngây dại khi nhớ về những cử chỉ đó, đã từng thổn thức bao lần vì ánh mắt trìu mến thân thương đó, vậy mà... “Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ, từng dòng kí ức tìm về bên em… Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, những phút bên em thật lòng làm sao quên...”

Anh từng nói với em, nếu chỉ còn một ngày để sống, em sẽ làm gì? Em đã không ngần ngại trả lời: “Sẽ ăn thật nhiều những thứ mình thích” Và anh cười, nụ cười giòn tan như ánh nắng hè. Nhưng anh có biết, lúc đó suy nghĩ trong em lại ngược lại, đó là được ở bên cạnh người em yêu đến phút cuối cuộc đời –và người đó chính là anh. Em giận anh, sao lại quan tâm em thế, sao lại để em rơi vào sự ngộ nhận không lối thoát, để giờ đây, chỉ biết trách bản thân mình, sao không sớm nhận ra điều đó, và sao không nói cho anh biết những suy nghĩ, tình cảm ấp ủ bấy lâu nay của mình.

Cuộc sống vốn không bao giờ lường trước được điều gì anh nhỉ, có những điều tưởng chừng như đang nằm chắc trong bàn tay ta, bỗng một ngày vụt tan biến mất, nhẹ nhàng, không dấu vết, để lại trong lòng những vết đau sao nhạt nhòa... “Vì người bên em, như làn mây trôi, một ngày gió đến sẽ cùng mây đi… Phút cuối ngậm ngùi, bóng tối… riêng em mà thôi…” Mỗi khi đi qua những cung đường, những quán ăn quen thuộc, em lại thấy anh. Ở đó có bóng hình anh đang cốc nhẹ trên trán em mỗi khi nói những câu ngây ngô, có bóng hình anh dắt em chạy dưới tán cây mùa hạ, có bóng hình anh đèo em trên chiếc xe đạp thân thương dưới cơn mưa rào... tất cả những kí ức đều gợi nhớ về anh, gợi nhớ về những tình cảm mơn man khe khẽ lướt nhẹ trong tâm hồn em.

Thế nhưng.... “Giờ đây khi thời gian giúp em nhận ra rằng trái tim anh chưa bao giờ yêu em Là khi em chôn kí ức bên anh…" Phút cuối hiểu rằng, chỉ có em yêu anh mà thôi...”

Vậy đó anh à, yêu một người vô tâm, giống như dao đâm vào ngực. Rút ra thì đau, mà để lâu thì chảy máu - Yêu thương ấy phải chăng là giả vờ, hạnh phúc hờ thì giữ được bao lâu?Thôi thì, ta buông, ta thả, ta trả yêu thương về nơi ta mượn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: